19/06/2025 | 19:26 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Giải mã chiến dịch xuyên tạc vai trò quyết định của Liên Xô trong cuộc chiến đánh bại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt

Lê Thế Mẫu
Giải mã chiến dịch xuyên tạc vai trò quyết định của Liên Xô trong cuộc chiến đánh bại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt Một người lính Hồng quân cắm cờ trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức ở Berlin, ngày 30-4-1945_Ảnh: Getty

Kỳ 2: Chiến dịch Moscow của Liên Xô làm phá sản chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai

Vai trò của Liên Xô trong cuộc chiến đánh bại phát xít Đức và quân phiệt Nhật Bản được thể hiện rõ nhất trong 4 chiến dịch chiến lược điển hình là chiến dịch Moscow, chiến dịch Stalingrat, chiến dịch Kursk, chiến dịch Berlin và chiến dịch Mãn Châu Lý.

Theo các tài liệu đã được giải mật về Chiến tranh thế giới thứ hai, sau khi phát xít Đức phát động chiến tranh vào ngày 1-9-1939, tuyệt đại đa số các nước châu Âu chỉ chống đỡ yếu ớt hoặc đầu hàng vô điều kiện. 

Đến giữa tháng 6-1941, phát xít Đức đã hoàn toàn thôn tính châu Âu, ngoại trừ nước Anh, đồng thời biến đa số các nước trên châu lục này thành chư hầu của chúng. 

Trong điều kiện đó, phát xít Đức tập trung lực lượng hơn 500 sư đoàn cùng lực lượng của các nước chư hầu với quân số gần 1 triệu binh sĩ để phát động chiến tranh xâm lược Liên Xô. 

Như vậy, chiến thắng của Liên Xô trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại có nghĩa là đánh bại liên quân của phát xít Đức với các nước chư hầu ở châu Âu. 

Chính vì thế, chiến dịch của các nước châu Âu xuyên tạc vai trò của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai còn có nghĩa là nhằm “tẩy trắng” trang sử đen tối về sự hợp tác của họ với phát xít Đức trong cuộc chiến tranh xâm lược Liên Xô.

Ngày 22-6-1941, phát xít Đức bất ngờ xé bỏ Hiệp ước Xô - Đức không tấn công lẫn nhau để phát động chiến dịch chiến tranh chớp nhoáng mang tên Barbarossa nhằm thôn tính Liên Xô trong vòng 6 tháng. 

Toan tính của Adolf Hitler trong chiến dịch này được ẩn giấu trong tên gọi Barbarossa - mượn tên của Hoàng đế Friedrich Barbarossa của Đế chế La Mã - biểu tượng cho quyền lực và tham vọng bá chủ châu Âu. 

Ý đồ chiến lược của A. Hitler là, để thôn tính một quốc gia có diện tích lãnh thổ rộng tới 22 triệu ki-lô-mét vuông và lớn nhất thế giới, kịch bản tối ưu nhất là tập trung lực lượng mạnh nhất và tinh nhuệ nhất đánh chiếm Thủ đô Moscow, buộc lãnh đạo Liên Xô phải đầu hàng vô điều kiện.

Tương quan lực lượng tham chiến của hai bên trong chiến dịch này hoàn toàn nghiêng hẳn về phía quân Đức. Trong đó, so với Liên Xô, tiềm lực của Đức quốc xã lớn gấp 1,25 lần về bộ binh, 2,2 lần về xe tăng, 2,1 lần về pháo và súng cối, 1,7 lần về máy bay. Với ưu thế vượt trội như vậy, Bộ Chỉ huy Đức Quốc xã cho rằng việc thôn tính Liên Xô có thể tính trước được và chỉ trong vòng 6 tháng. 

Trong nhật lệnh ngày 30-9-1945, A. Hitler tuyên bố: “hôm nay, chúng ta đã tiến hành cuộc chiến cuối cùng có tính chất quyết định. Nơi Moscow đang tồn tại hiện nay sẽ trở thành một vùng sa mạc rộng lớn, vĩnh viễn chôn vùi thủ đô của người Nga khỏi thế giới văn minh”. 

Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Joseph Goebbels thậm chí còn ra lệnh cho các báo của Đức, dự kiến phát hành ngày 12-10-1945, phải dành sẵn trang đầu để đăng tin về thời khắc Moscow thất thủ!? 

Với thế “như chẻ tre” của Đức Quốc xã khi thôn tính các nước châu Âu và giành thắng lợi trong giai đoạn đầu của Chiến dịch Barbarossa, thái độ lạc quan của A. Hitler không phải không có căn cứ.

Trước sức ép vô cùng nghiệt ngã của phát xít Đức, Liên Xô lập kế hoạch bảo vệ Thủ đô Moscow theo 2 giai đoạn phòng thủ và tiến công. 

Trong giai đoạn phòng thủ, Liên Xô thiết lập 3 phòng tuyến, bao gồm tuyến bên ngoài đi qua các khu vực Rzhev - Vyazma - Bryansk, cách Thủ đô Moscow khoảng 200 - 500km; tuyến phòng thủ giữa đi qua các vùng Volokolamsk - Mozhaysk - Kaluga, cách thủ đô khoảng 100 - 150km và tuyến trong cùng gồm vành đai công sự kiên cố bao quanh thành phố Moscow. 

Để xây dựng các tuyến phòng thủ, chính quyền thành phố Moscow huy động lực lượng để thành lập 12 sư đoàn dân quân tự vệ bao gồm chủ yếu là công nhân các nhà máy, kỹ sư, giáo viên, nhân viên kỹ thuật, bác sĩ, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ... 

Họ được huấn luyện cấp tốc những kiến thức cơ bản về chiến thuật quân sự. Trong số 12 sư đoàn đó có 40 biệt đội du kích được giao nhiệm vụ quấy rối và phá hoại hậu phương của quân Đức. Hơn 12.000 đội lính cứu hỏa tình nguyện với sự tham gia của 20 vạn người đã được thành lập để bảo vệ thủ đô. 

Ngoài ra, Liên Xô xúc tiến xây dựng lực lượng dự bị chiến lược tại các vùng Ural, Trung Á và Povonge. Đồng thời, do nắm được tin tức tình báo chính xác cho biết Nhật Bản chưa có ý định tấn công Liên Xô, Bộ Chỉ huy của Liên Xô quyết định điều lực lượng dự bị chiến lược từ Viễn Đông về Thủ đô Moscow.

Để củng cố tinh thần chiến đấu của quân và dân trong cuộc chiến một mất một còn với phát xít Đức, vào đêm ngày 6-11-1941, tại nhà ga tàu điện ngầm Mayakovsskaia, Chính phủ Liên Xô tổ chức cuộc họp trước buổi mít tinh kỷ niệm 24 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. 

Sáng ngày 7-11-1941, Hội đồng Quốc phòng và Bộ Tổng tư lệnh tối cao Các lực lượng vũ trang Liên Xô tổ chức cuộc duyệt binh theo truyền thống trên Quảng trường Đỏ. Tại cuộc duyệt binh này, J. Stalin thay mặt Đảng Cộng sản và Chính phủ Liên Xô kêu gọi quân và dân anh dũng chiến đấu để đánh bại quân thù, bảo vệ Nhà nước Xô Viết và giải phóng các dân tộc thoát khỏi họa diệt chủng của chủ nghĩa phát xít. 

J. Stalin tuyên bố: “toàn thế giới đang coi các đồng chí là lực lượng có thể tiêu diệt bè lũ xâm lược phát xít Đức. Nhân dân các nước bị nô dịch ở châu Âu đang sống dưới ách thống trị của bọn xâm lược Đức, coi các đồng chí là những người giải phóng cho họ. Các đồng chí được giao phó một sứ mệnh vĩ đại, sứ mệnh giải phóng. Các đồng chí hãy tỏ ra xứng đáng với sứ mệnh lịch sử đó! Hãy để hình tượng dũng cảm và vĩ đại của các danh tướng như Aleksandr Nevsky, Dmitry Donskoy, Kuzma Minin, Dmitry Pozharsky, Aleksandr Suvorov, Mikhail Kutuzov cổ vũ các đồng chí trong cuộc chiến này. Mong các đồng chí hãy siết chặt hàng ngũ dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Lenin vĩ đại”.

Các đơn vị bộ binh, pháo binh, xe tăng Liên Xô sau khi kết thúc cuộc duyệt binh đã tiến thẳng ra mặt trận và tiến hành chiến dịch phản công thắng lợi. 

Trong đoàn quân giải phóng này của Hồng quân Liên Xô có 5 chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đang theo học tại đại học dành cho các chiến sĩ cộng sản Phương Đông do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tuyển chọn và cử đến. Về sau, 5 chiến sĩ Việt Nam được Chính phủ Liên Xô truy tặng Huân chương Chiến tranh vệ quốc hạng Nhất.

Lần đầu tiên, quân đội của Đức Quốc xã từng “làm mưa làm gió” trên chiến trường châu Âu bị thất bại thảm hại ở ngoại ô Moscow. Chiến dịch phòng ngự - phản công của Hồng quân Xô Viết tại khu vực Moscow đông - xuân 1941 - 1942 đã làm tiêu tan huyền thoại về sự bách chiến bách thắng của quân đội Đức Quốc xã. 

Theo nguồn từ Nguyên soái Liên Xô Aleksandr Vasilevsky, đây là trận thua lớn nhất kể từ khi phát xít Đức phát động Chiến tranh thế giới thứ hai. Liên Xô đã tiêu diệt hơn 50 vạn và làm bị thương hơn 70 vạn quân Đức, xóa sổ hơn 50 sư đoàn Đức; phá hủy 1.300 xe tăng, 2.500 đại bác, hơn 15.000 xe cơ giới. 

Hồng quân Liên Xô cũng phải chịu tổn thất nặng nề với gần 1,2 triệu người chết, bị thương hoặc bị bắt làm tù binh. Sau thất bại ở ngoại ô Moscow, A. Hitler bắt đầu liên tưởng đến chiến bại của Napoleon trong cuộc chiến tranh xâm lược nước Nga vào năm 1812 và buộc phải từ bỏ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh và chuyển sang chiến lược chiến tranh tiêu hao kéo dài. 

Sự chuyển hướng chiến lược này cảnh báo thất bại không thể tránh khỏi của phát xít Đức trước một cường quốc có lãnh thổ rộng lớn với tiềm lực tài nguyên và công nghiệp mạnh hàng đầu thế giới.

Đánh giá về ý nghĩa và nguyên nhân chiến thắng của Hồng quân Xô Viết trong chiến dịch Moscow, Nguyên soái Liên Xô Georgy Zhukov nhận định: “nhiều tướng lĩnh và nhà viết sử tư sản cho rằng thất bại của Đức Quốc xã là do thời tiết mùa đông lạnh giá ở Moscow, chứ không phải do tài thao lược của các tướng lĩnh và tinh thần chiến đấu dũng cản vô song cúa các binh sĩ Nga. Nhưng chính mắt tôi đã chứng kiến trong điều kiện bùn lầy và đường sá khó khăn, hàng ngàn, hàng ngàn người dân Moscow phần lớn đều chưa quen với việc đào đất, đắp đường và xây công sự đã tình nguyện từ bỏ những căn hộ đầy đủ tiện nghi ở thành phố để đi đào công sự chống tăng, đào hào giao thông, xây đắp các vật chặn đường, dựng hàng rào dây thép gai, khuân vác những bao cát nặng hơn cả trọng lượng cơ thể. Những kẻ muốn lấy thời tiết xấu để che lấp nguyên nhân thất bại thực sự của họ ở Moscow phải nhớ rằng, đạo quân hơn 1 triệu binh sĩ phát xít tinh nhuệ đã vấp phải bức tường thép được dựng lên từ lòng yêu nước, ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm và sự hy sinh quên mình của các chiến sĩ Hồng quân Xô Viết nhận được sự hậu thuẫn của nhân dân cả nước, trước hết là Thủ đô Moscow”./.

Kỳ 3: Liên Xô giành chiến thắng trong chiến dịch chiến lược ở Stalingrat

Chủ đề: Giải mã chiến dịch xuyên tạc vai trò quyết định của Liên Xô trong cuộc chiến đánh bại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt
10 June 2025
MỚI NHẤT
Đọc nhiều nhất

Trang: 1 2 3 4 5 ... 7 Sau