13/10/2025 | 04:57 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

“Ngôi sao” quy tụ năng lực sáng tạo cho địa phương bứt phá

Đăng Bảo
“Ngôi sao” quy tụ năng lực sáng tạo cho địa phương bứt phá Nhà khoa học William Shockley_Nguồn: Twitter
Trong mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu, có những thành phố, ngành sáng tạo chủ lực gắn liền với tên tuổi những ngôi sao học vấn hay văn nghệ: Thung lũng Silicon ở vịnh San Fransisco khiến người ta nhớ đến Giáo sư Frederick Terman và William Shockley; nền nghệ thuật manga ở Tokyo gắn với tên tuổi “cha đẻ” Tezuka Osamu. Nhiều thành phố đã quy tụ nhân tài về sống và làm việc, hình thành hệ sinh thái sáng tạo - thị trường cho địa phương tỏa sáng. Ở chiều ngược lại, cũng chính hệ sinh thái này đã làm cho tên tuổi và sự nghiệp của họ thêm sáng lung linh.

Tạo nên ngành chủ lực của thành phố

Vùng Thung lũng Santa Clara (tiền thân của Thung lũng Silicon) chủ yếu làm nông nghiệp. Nơi đây nổi tiếng với trái cây và ngành chế biến đồ hộp. Tọa lạc trong thung lũng thơ mộng là trường Đại học Stanford xinh đẹp do vợ chồng một triệu phú địa phương sáng lập. 

Nhưng khi đó, nó chưa có được danh tiếng là trung tâm nghiên cứu hay có hợp tác công nghiệp, chưa có mối liên kết chặt chẽ giữa học thuật và doanh nghiệp như hiện nay.

Địa phương này thời điểm đó cũng chưa có nhà máy, xí nghiệp điện tử hay bán dẫn nào, và gần như không có công ty khởi nghiệp hay các quỹ đầu tư mạo hiểm. 

Khái niệm hệ sinh thái khởi nghiệp quá xa lạ với một địa phương nông nghiệp là chủ lực. Lực lượng kỹ sư và chuyên gia điện tử gần như không có; họ thích làm trong các công ty lớn tập trung ở bờ Đông nước Mỹ như Boston, New York và Philadelphia hơn.

Trong lúc người dân vùng Thung lũng Santa Clara trồng nho và hái cam, Frederick Terman - một cựu sinh viên Đại học Stanford và MIT - trở thành một kỹ sư điện tử nổi tiếng. Ông tham gia nghiên cứu radar, điện tử trong quân đội Mỹ những năm cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như kết nối với các mạng lưới các nhà tài trợ công nghệ quân sự Mỹ. 

Cả bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ biết đến ông như một ngôi sao với khả năng thúc đẩy nghiên cứu công nghệ ứng dụng và gắn kết học thuật với thực tiễn công nghiệp.

Bạn ông, William Shockley, tập trung vào học thuật hơn. Là nhà khoa học hàng đầu về vật lý chất rắn, ông được coi như một siêu sao có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực bán dẫn. Các nghiên cứu khi làm việc tại Bell Labs tạo cho ông danh tiếng là người đồng phát minh ra Transistor (bóng bán dẫn, năm 1947) và đoạt giải Nobel Vật lý năm 1956.

Sau khi chiến tranh kết thúc ít lâu, Terman rời quân đội và quay trở lại Stanford với vai trò giáo sư. Ông đặt ra mục tiêu nâng tầm trường đại học này thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu không chỉ ở bờ Tây, mà còn của cả nước Mỹ - điều bị coi là “quá đỗi điên rồ” với một địa phương “vùng trũng về công nghệ” như Thung lũng Santa Clara. 

Kế hoạch của ông chỉ vỏn vẹn 2 điểm: kết nối các phòng thí nghiệm của trường với doanh nghiệp và các quỹ thúc đẩy nghiên cứu của chính phủ để phát triển các công nghệ ứng dụng thực tiễn, thúc đẩy các sinh viên, nhân tài địa phương khởi nghiệp, thay vì phải đi xuyên nước Mỹ sang phía Đông tìm việc như lúc đó.

Năm 1951, Terman thành lập Công viên Công nghiệp Stanford (Stanford Industrial Park). Với uy tín và tài thuyết phục tuyệt vời của mình, ông đã lôi kéo được nhiều công ty như Hewlett-Packard (HP), Varian, General Electric đến gần Đại học Stanford, tạo ra cái mà ông gọi là hạ tầng công nghiệp đầu tiên của một vùng công nghệ tương lai. 

Ông kết nối các phòng thí nghiệm trong Đại học Stanford với các hợp đồng quân sự và các khoản tài trợ nghiên cứu, cung cấp nguồn vốn ổn định cho ngành điện tử. 

Ông khuyến khích sinh viên và nghiên cứu viên khởi nghiệp tại chỗ, mở đầu phong trào doanh nhân công nghệ đưa nước Mỹ bước vào thời đại thông tin. Nhiều sinh viên của ông sau này thành lập và/hoặc điều hành các công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ và thế giới như Litton, Varian, HP. 

Ông tạo ra một tam giác giáo dục - công nghiệp - chính phủ, đặt nền móng cho hệ sinh thái công nghệ sau này.

Đồng thời với Terman, Giáo sư Shockley cũng thành lập Shockley Semiconductor Laboratory (năm 1956) tại Mountain View cách Stanford không xa. Lý do duy nhất là đất đai và chi phí thấp không tưởng so với bên phía bờ Đông. 

Ông mong muốn quy tụ nhân tài kỹ thuật trẻ để tạo ra một trung tâm chuyên môn về bán dẫn đầu tiên ở vùng này nhằm thương mại hóa các nghiên cứu về Transistor và chất bán dẫn. 

Năm 1957, các bất đồng giữa ông và học trò đã dẫn đến việc thành lập Fairchild Semiconductor - cái nôi mà từ đó nảy sinh hàng chục công ty công nghệ làm lẫy lừng “dòng họ Fairchildren” - thúc đẩy Silicon Valley trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, thu hút thêm kỹ sư, nhà đầu tư và doanh nghiệp mới.

Terman đã xây dựng cơ sở hạ tầng học thuật và công nghiệp, Shockley lại tạo ra lõi nhân lực và văn hóa khởi nghiệp bán dẫn. Sự kết hợp này hình thành hệ sinh thái độc đáo của Thung lũng Silicon: liên kết đại học - doanh nghiệp - quỹ chính phủ, tập trung nhân tài và đổi mới công nghệ, trở thành thung lũng công nghệ hàng đầu thế giới.

Ngôi sao và địa phương đưa nhau cùng tiến

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, cái gọi là manga (truyện tranh) Nhật bản chủ yếu là truyện tranh ngắn thiên về hài hước đơn giản, giải trí nhanh và rất ít chiều sâu. Manga bị coi là giải trí trẻ con, không có giá trị văn học, xã hội, chưa có khái niệm truyện nhiều tập hay cốt truyện liên tục như tiểu thuyết. 

Đã có một số phim ngắn từ thập niên 10 - 30 của thế kỷ XX, nhưng chưa thể gọi đó là nền công nghiệp anime (phim hoạt hình) thực sự. Các bộ anime hầu hết phụ thuộc vào việc mô phỏng bắt chước các kỹ thuật làm phim của Disney.

Sau chiến tranh, cuộc sống vô cùng khó khăn. Chính quyền quân quản chủ yếu lo cái ăn, cái mặc, gần như bỏ bẵng những nhu cầu “không thiết yếu” khác như giải trí. 

Nhưng cũng chính lúc này, một thị trường kashihon manga (truyện thuê), bao gồm các tác phẩm in rẻ, chất lượng thấp, cho thuê ở cửa tiệm nhỏ, đọc xong thì trả, dần được hình thành.

Sinh trưởng trong thời chiến và hậu chiến khốc liệt ấy, Tezuka Osamu - một sinh viên y khoa ở Osaka, người đam mê những cuốn truyện tranh từ nhỏ, thần tượng phim hoạt hình Disney và phim Âu Mỹ, cũng như cách kể chuyện bằng hình ảnh của họ - đã kiếm sống bằng cách vẽ những truyện ngắn cho các tờ báo địa phương. 

Vận may đến với ông năm 1947, khi tác phẩm “Tân đảo giấu vàng” bán được hơn 400.000 bản, chứng minh rằng thể loại manga dài có thể thành công thương mại và chứng minh được với chính ông rằng “mình là kẻ có tài”. Sau này ông thổ lộ, Osaka là một thành phố nhỏ buồn đau, nơi ông đơn độc với những cuốn truyện tranh của mình.

Trong khi đó, Tokyo nhanh chóng phục hồi, trở thành một trung tâm xuất bản lớn nhất Nhật Bản; nơi tập trung các nhà in, tạp chí, các tập đoàn truyền thông nổi tiếng. Muốn phát triển sự nghiệp, Tezuka Osamu buộc phải rời Osaka để tiếp cận các tạp chí thiếu nhi lớn ở thủ đô. Osaka cho ông khởi đầu, nhưng chỉ Tokyo mới có đủ hạ tầng và thị trường để cho ông tương lai.

Đến Tokyo, ông lập tức bắt tay vào thành lập Mushi Production, nơi đào tạo các thế hệ đạo diễn và họa sĩ diễn hoạt sau này, trở thành vườn ươm hình thành các hãng phim đình đám như Madhouse, Sunrise, Pierrot, Ghibli. 

Dây chuyền “Tạp chí manga → Xuất bản tankôbon (sách manga) → Chuyển thể anime → Sản phẩm ăn theo” mà ông là tác giả biến ông thành “cha đẻ của manga” - nay là một trong những trụ cột công nghiệp văn hóa Nhật Bản. Năm 1963, seri anime Astro Boy được ông khai sinh và nhanh chóng thành công vượt trội, đặt ra mô hình sản xuất công nghiệp cho loại hình nghệ thuật này.

Ảnh hưởng của Tezuka Osamu lên ngành công nghiệp manga/anime tại Tokyo là không thể phủ nhận. Ông đã đổi mới cách kể chuyện: đưa kỹ thuật điện ảnh vào manga (zoom, cắt cảnh, góc máy). Đây là nền móng của manga hiện đại. 

Ông cũng tạo ra khái niệm truyện dài, nhiều tập, có tuyến nhân vật phát triển lâu dài. Khiếu thẩm mỹ còn giúp ông định hình mỹ học manga: nhân vật với đôi mắt to, cảm xúc phong phú, trở thành chuẩn phong cách sau này. Đặc biệt, ông mở rộng đối tượng độc giả: manga không chỉ cho trẻ em, mà còn có thể bàn tới khoa học viễn tưởng, triết học, nhân sinh.

***

Các ngôi sao có thể trở thành những đầu tàu dẫn dắt địa phương bước vào nền kinh tế lấy sáng tạo làm chủ lực. Để làm được như thế, quản trị địa phương phải chú trọng đào tạo, quy tụ được nhân tài và hình thành một hệ sinh thái sáng tạo - thị trường - xuyên thế hệ cho địa phương mình./.

Chuyên mục: Bên lề sự kiện
5 October 2025