Đồng minh Mỹ - Hàn Quốc trước yêu cầu tái định hình chiến lược an ninh và kinh tế
Kim Nhung
Kinh tế - “chất keo” mới của quan hệ đồng minh
Trong nhiều thập niên, quan hệ Mỹ - Hàn Quốc được định hình trên nền tảng quốc phòng - an ninh, với Hiệp ước phòng thủ chung năm 1953 và sự hiện diện thường trực của quân đội Mỹ trên bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, trước biến động của môi trường quốc tế, cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình, trụ cột an ninh truyền thống được cho là không còn đủ khả năng để duy trì sự bền vững của liên minh.
Với việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, đây là thời điểm để hợp tác kinh tế trở thành “chất keo” mới, gắn kết lợi ích chiến lược và tạo thế cân bằng trong quan hệ đồng minh như Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định hợp tác công nghiệp giữa Hàn Quốc và Mỹ được tăng cường và liên minh Hàn Quốc - Mỹ sẽ được củng cố. Bởi vì:
Thứ nhất, hợp tác kinh tế đi đôi với hợp tác an ninh không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho 2 nền kinh tế, mà còn củng cố lòng tin chiến lược. Các cam kết đầu tư quy mô lớn từ Hàn Quốc vào Mỹ trong lĩnh vực công nghiệp nền tảng vừa góp phần tái thiết sản xuất của Mỹ, vừa mở rộng thị trường và nâng cao vị thế cho Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thứ hai, kinh tế trở thành động lực thúc đẩy chiến lược tái cấu trúc chuỗi cung ứng, giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, đồng thời khẳng định vai trò cường quốc công nghiệp của Hàn Quốc. Hợp tác kinh tế giúp cân bằng quan hệ đồng minh. Hàn Quốc không chỉ ở vị thế “thụ hưởng” an ninh, mà còn trở thành đối tác chủ động, mang lại giá trị thiết thực trong lĩnh vực công nghiệp - công nghệ.
Thứ ba, hợp tác kinh tế tạo hiệu ứng lan tỏa, thể hiện qua sự phối hợp của hai bên trong các sáng kiến khu vực, qua đó định hình chuẩn mực mới về thương mại, công nghệ và môi trường, đồng thời gắn kết trực tiếp với mục tiêu an ninh chiến lược.
Thứ tư, kinh tế tạo cơ chế ràng buộc dài hạn, với lợi ích công nghiệp và chuỗi cung ứng mang tính bền vững, bảo đảm sự ổn định của liên minh ngay cả khi nảy sinh bất đồng chính trị. Đây là nền tảng để quan hệ Mỹ - Hàn Quốc duy trì sự gắn kết, trở thành “hình mẫu” liên minh toàn diện, nơi an ninh và kinh tế bổ trợ lẫn nhau, góp phần định hình trật tự khu vực và củng cố ổn định toàn cầu.
Bài toán chia sẻ gánh nặng quốc phòng
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, vấn đề chia sẻ gánh nặng quốc phòng vừa đặt ra thách thức trong điều chỉnh quan hệ đồng minh, vừa mở ra cơ hội để Mỹ - Hàn Quốc củng cố nền tảng hợp tác chiến lược.
Một là, chi phí duy trì lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc ngày càng gia tăng, trở thành “điểm nóng” trong quan hệ song phương. Mỹ không ít lần đề nghị Hàn Quốc nâng mức đóng góp, xem đây là trách nhiệm đồng minh.
Trong khi đó, Hàn Quốc xem sự hiện diện của lực lượng quân đội Mỹ như một nhân tố góp phần duy trì ổn định an ninh, đồng thời tìm cách khẳng định quyền tự chủ chiến lược và vị trí trong cấu trúc an ninh khu vực.
Hai là, sức ép chia sẻ gánh nặng an ninh đã thúc đẩy Hàn Quốc đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng. Trong 2 thập niên qua, Hàn Quốc tăng cường đầu tư nâng cấp quân đội, phát triển công nghiệp quốc phòng, mở rộng lực lượng hải quân và hệ thống phòng thủ tên lửa.
Năng lực tự chế tạo tàu chiến, tàu ngầm, máy bay cùng bước tiến trong xuất khẩu vũ khí cho thấy Hàn Quốc đang nổi lên như một trung tâm công nghiệp quốc phòng, vừa đáp ứng cam kết liên minh, vừa khẳng định vị thế của thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20).
Ba là, yêu cầu chia sẻ gánh nặng quốc phòng tạo cơ hội tái cân bằng quan hệ đồng minh. Nếu trước đây Mỹ đảm nhận trách nhiệm bảo vệ an ninh, Hàn Quốc đảm nhận đóng góp tài chính cho việc duy trì lực lượng đồn trú của Mỹ tại nước này, thì hiện nay, liên minh Mỹ - Hàn Quốc dịch chuyển sang mô hình hợp tác cân bằng hơn.
Mỹ giảm tải gánh nặng ngân sách và linh hoạt hơn trong phân bổ lực lượng toàn cầu, trong khi Hàn Quốc gia tăng vai trò chiến lược, đồng thời giảm bớt sức ép trong nước liên quan đến vấn đề chi phí quốc phòng.
Bốn là, bài toán chia sẻ gánh nặng đặt ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc ngày càng gay gắt, khi Hàn Quốc vừa phải dựa vào Mỹ để bảo đảm an ninh, vừa duy trì quan hệ kinh tế với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
Việc tăng cường tự chủ quốc phòng giúp Hàn Quốc mở rộng dư địa chiến lược, phát huy vai trò trong các sáng kiến an ninh khu vực, nhất là hợp tác ba bên Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc.
Năm là, chia sẻ gánh nặng quốc phòng trở thành điều kiện bảo đảm sự bền vững của liên minh, bởi chỉ khi hai bên đạt được sự cân bằng và hài hòa lợi ích, quan hệ đồng minh mới duy trì được tính ổn định lâu dài, qua đó tạo nền tảng để Mỹ - Hàn Quốc vừa ứng phó hiệu quả với thách thức an ninh khu vực, vừa góp phần định hình trật tự an ninh châu Á - Thái Bình Dương.
Có thể thấy, bài toán chia sẻ gánh nặng quốc phòng không chỉ là vấn đề chi phí, mà còn phản ánh sự chuyển đổi trong bản chất quan hệ đồng minh, khi hai bên dịch chuyển từ mô hình “cái ô bảo hộ” sang hợp tác cân bằng và từ phụ thuộc một chiều sang cùng gánh vác trách nhiệm.
Theo giới chuyên gia, quá trình này nếu được xử lý hài hòa sẽ trở thành động lực để liên minh Mỹ - Hàn Quốc duy trì sự bền vững và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của môi trường chiến lược.
Ổn định khu vực - trụ cột định hình trật tự châu Á - Thái Bình Dương
Trong bối cảnh cấu trúc quyền lực ở châu Á - Thái Bình Dương biến động mạnh mẽ, ổn định khu vực trở thành yêu cầu hàng đầu, là nền tảng cho phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh và duy trì cân bằng chiến lược.
Quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn Quốc đã phát triển thành một trụ cột quan trọng góp phần kiến tạo và duy trì ổn định ở châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời trở thành mắt xích quan trọng trong cấu trúc an ninh đa tầng của khu vực.
Thứ nhất, ổn định khu vực gắn liền với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên chưa tìm được giải pháp bền vững, sự phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc trong duy trì sức mạnh phòng ngừa kết hợp đối thoại vẫn giữ vai trò quan trọng, góp phần giảm thiểu nguy cơ xung đột.
Sự hiện diện quân sự của Mỹ cùng với năng lực quốc phòng ngày càng được nâng cao của Hàn Quốc tạo thế cân bằng, qua đó củng cố ổn định tại khu vực Đông Bắc Á.
Thứ hai, liên minh Mỹ - Hàn Quốc đang mở rộng hợp tác đa phương, gắn kết chặt chẽ với cấu trúc an ninh khu vực. Các cuộc tập trận chung với Nhật Bản, sự tham gia tích cực vào diễn đàn an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và phối hợp trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) cho thấy liên minh này đã chuyển từ vai trò “duy trì ổn định trên bán đảo” sang “kiến tạo ổn định khu vực”.
Khi an ninh, kinh tế và ngoại giao được gắn kết, Mỹ - Hàn Quốc ngày càng khẳng định vị trí then chốt trong định hình các chuẩn mực mới của khu vực.
Thứ ba, ổn định khu vực là thước đo khẳng định vị thế của liên minh Mỹ - Hàn Quốc trong cạnh tranh chiến lược toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ -
Trung Quốc ngày càng gay gắt, Hàn Quốc vừa dựa vào đồng minh để bảo đảm an ninh, vừa duy trì quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Đối với Mỹ, Hàn Quốc là điểm tựa để củng cố ảnh hưởng tại Đông Bắc Á và tăng cường mạng lưới liên minh trải dài khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Thứ tư, ổn định khu vực không chỉ dựa trên sức mạnh quân sự, mà còn được bảo đảm bằng nền tảng kinh tế và thể chế. Hợp tác Mỹ - Hàn Quốc trong lĩnh vực bán dẫn, năng lượng, công nghệ xanh vừa củng cố nội lực, vừa góp phần định hình các tiêu chuẩn về thương mại, môi trường và lao động.
Khi các yếu tố kinh tế gắn kết với các yếu tố an ninh, ổn định khu vực được xây dựng trên cơ sở toàn diện, đưa liên minh Mỹ - Hàn Quốc trở thành “trụ cột kép”, vừa duy trì an ninh, vừa thúc đẩy phát triển.
Tóm lại, sự phát triển quan hệ Mỹ - Hàn Quốc được đánh giá ảnh hưởng tới ổn định khu vực, nhất là cặp quan hệ này thể hiện rõ nét khả năng tham gia kiến tạo trật tự châu Á - Thái Bình Dương.
Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn gia tăng và các cơ chế đa phương còn hạn chế, sự phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc có thể trở thành một mô hình liên minh kết hợp an ninh, kinh tế, công nghệ và giá trị chung, qua đó góp phần vào việc định hình trật tự khu vực theo hướng ổn định và bền vững./.
MỚI NHẤT
Các bài cũ hơn



