Chiến lược quản trị đô thị trong “cuộc chiến” thu hút nhân tài
Tường Linh
Môi trường sống quan trọng hơn lương cao
Sự thay đổi này đã diễn ra vào đầu thiên niên kỷ, khi lao động trí thức đổ xô đến các thành phố siêu sao toàn cầu, trung tâm công nghệ và các trung tâm sáng tạo với thị trường lao động đông đúc, nhiều cơ hội việc làm, tiện nghi và phong cách sống phong phú.
Chiến lược lựa chọn địa điểm đã trở thành một thành phần quan trọng trong việc thu hút nhân tài của các doanh nghiệp.
Bên cạnh việc áp dụng các chính sách khuyến khích, muốn thu hút và giữ chân nhân tài, các doanh nghiệp còn phải lựa chọn đúng địa điểm đầu tư là nơi có sức hấp dẫn với người tài đến sinh sống và làm việc.
Các doanh nghiệp không còn chỉ đơn thuần “mua” nhân tài bằng mức lương cao hơn hay cơ hội nghề nghiệp tốt hơn mà phải quan tâm đến môi trường sống.
Vai trò của nơi cư trú trong việc thu hút nhân tài càng trở nên quan trọng sau đại dịch COVID-19. Nhờ hình thức làm việc online, mọi người có nhiều lựa chọn hơn về nơi sinh sống.
Đặc biệt, sở thích của các chuyên gia trẻ thời online không tuân theo các mô hình truyền thống. Các cuộc khảo sát cho thấy 91% thế hệ millennials - những người trưởng thành vào khoảng năm 2000 - thường chỉ muốn gắn bó với công việc của họ dưới 3 năm; 77% sẽ cân nhắc chuyển đến một nơi ở mới.
Những xu hướng mới này buộc các thành phố phải thay đổi chiến lược thu hút nhân tài đến sống trong thời đại toàn cầu hóa, số hóa và tự động hóa. Không phải ai cũng thành công.
Để tìm ra thành phố nào dẫn đầu “cuộc chiến” giành nhân tài, người ta đã tiến hành so sánh dữ liệu về dòng nhân tài đến và đi từ các thành phố được đưa vào danh sách thống kê.
Kết quả cho thấy các thành phố chiến thắng trong việc thu hút và giữ chân nhân tài là London (Anh), Toronto, Vancouver (Canada), Berlin (Đức), Singapore, Stockholm (Thụy Điển), Madrid (Tây Ban Nha) và Melbourne (Australia).
Đây là những nơi mang đến sự kết hợp giữa cơ hội kinh tế và chất lượng cuộc sống. Thực tế, nhiều thành phố trong số đó đứng ở vị trí cao trong bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất của Tạp chí Economist.
Nhóm thứ hai là các thành phố nổi trội trong việc thu hút nhân tài, nhưng lại không thành công trong việc giữ chân họ lâu dài.
Đó là thành phố siêu sao New York, trung tâm công nghệ cao San Francisco, trung tâm điện ảnh và giải trí Los Angeles, thành phố bùng nổ hậu COVID-19 Miami (đều của Mỹ), Paris (Pháp), Dublin (Ireland), Amsterdam (Hà Lan) và Zurich (Thụy Sĩ).
Ở Trung Đông thì có Dubai (Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất). Với sân bay, khách sạn, nhà hàng và tiện nghi đẳng cấp thế giới, những thành phố này đã vươn lên vị trí cao trong bảng xếp hạng các thành phố thu hút nhân tài đến sinh sống và các công ty toàn cầu đến “làm tổ”. Nhưng họ lại không làm tốt trong việc giữ chân nhân tài về lâu dài.
Ngược lại, có những thành phố khó thu hút nhân tài do bị cô lập về mặt địa lý như Auckland và Wellington ở New Zealand, hay do sự đặc biệt về văn hóa và ngôn ngữ như Tokyo và Osaka của Nhật Bản. Tuy nhiên, các thành phố này lại giữ chân nhân tài tốt hơn một khi những người tài đã đến đây.
Cuối cùng là các thành phố “chảy máu chất xám”. Đây thường là những thành phố lớn ở các nền kinh tế mới nổi. Mặc dù các thành phố này có thể thu hút nhân tài từ các khu vực lân cận đến sống và làm việc, nhưng thường chỉ được coi là nơi trung chuyển.
Những người tài có xu hướng không trụ lâu ở đó và thường chuyển đến các thành phố thành danh hơn. Nổi bật trong nhóm này là các thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Sao Paulo (Brazil) và Mumbai (Ấn Độ).
Xây dựng thương hiệu bản sắc riêng
Tại sao người tài lại chọn thành phố này hay thành phố khác? Câu trả lời là các thành phố phải có chiến lược quản trị đô thị thì mới có thể thu hút người tài đến sống, tạo cơ hội thúc đẩy sự phát triển của thành phố.
Cũng giống như các tập đoàn phải đầu tư xây dựng giá trị thương hiệu lâu dài và giữ chân khách hàng, các thành phố cũng phải hợp tác với cộng đồng cư dân để cung cấp điều kiện sống tốt hơn cho những người tài năng nếu muốn thu hút và giữ chân họ.
Để thúc đẩy một hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ, thu hút được những người tài, các thành phố phải đóng vai trò “mai mối” bằng cách kết nối nhu cầu và mong muốn của những người lao động trẻ, có trình độ với nhu cầu và mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Với các doanh nghiệp, điều này có nghĩa là tạo điều kiện cho họ phát triển thông qua cải thiện cơ sở hạ tầng như hệ thống giao thông và băng thông rộng tốc độ cao cùng môi trường thuế và quy định thân thiện với doanh nghiệp.
Còn để giành được cư dân tài năng, các yếu tố liên quan đến cơ hội nghề nghiệp và kinh doanh, môi trường vệ sinh, an toàn, nhà ở và tiện nghi được đặt lên hàng đầu. Tiếp đó là các yếu tố như chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.
Với các chuyên gia trẻ, mối quan tâm trước tiên của họ là chất lượng cuộc sống, chẳng hạn như khả năng chi trả, an toàn, giao thông và cơ hội tiếp cận các trải nghiệm giải trí, văn hóa và ẩm thực.
Nếu hội tụ được cả 2 yếu tố này, các thành phố có thể biến mình thành những nơi như “Thung lũng Silicon” đáng đến sống với các doanh nhân trẻ.
Hãy tưởng tượng, một bức tranh với cuộc sống giá cả phải chăng, thời gian di chuyển ngắn và tinh thần cộng đồng sôi động sẽ có sức hấp dẫn thế nào với các doanh nhân trẻ.
Trên thực tế, các thành phố không cạnh tranh nhân tài trên một sân chơi bình đẳng. Thêm vào đó, các chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài lại thường liên quan đến các chính sách nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền thành phố, như thuế, nhập cư, giáo dục và các chính sách thuộc quyền quản lý của quốc gia.
Vì thế, mỗi thành phố cần xây dựng chiến lược riêng để thu hút và giữ chân người tài và nguồn nhân lực chất lượng cao. Muốn thành công, họ phải biết phát huy thế mạnh của riêng mình.
Các thành phố cần xác định những thuộc tính tích cực làm cho họ trở nên khác biệt rồi xây dựng thương hiệu bản sắc của mình xung quanh những đặc điểm độc đáo này.
Lợi thế so sánh này có thể dựa trên điều kiện, như khí hậu ôn hòa, có nhiều trường đại học xếp hạng cao, chi phí sinh hoạt phù hợp...
Ví dụ, thành phố Pittsburgh ở Mỹ đã đảo ngược tình trạng suy thoái mà nhiều thành phố “vành đai gỉ sét” đã trải qua.
Bằng việc tận dụng sức hút của các chương trình khoa học máy tính đẳng cấp thế giới tại Trường Đại học nghiên cứu Carnegie Mellon và Đại học Pittsburgh, từ một nơi được coi là “thành phố thép” gắn liền với lịch sử ngành công nghiệp thép của Mỹ nhưng đang trên đà suy thoái, Pittsburgh đã trở thành trung tâm quốc gia về máy tính tiên tiến và robot.
Các nhân tài công nghệ có thêm một lựa chọn phù hợp, thay thế cho “Thung lũng Silicon” ở California vốn đắt đỏ với chi phí sinh hoạt.
Tương tự như Khu vực đại Zurich bao gồm 9 bang của Thụy Sĩ đã áp dụng chiến lược thu hút nhân tài dựa trên lợi thế là nơi tọa lạc của trường đại học tốt nhất lục địa châu Âu là Viện công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) và là nơi đặt trụ sở nghiên cứu của vô số công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Microsoft, IBM, Oracle, Disney, Huawei, Johnson & Johnson, Biogen, Roche Diagnostics, ABB hay Siemens. Thêm vào đó là môi trường làm việc thân thiện, ổn định và chất lượng cuộc sống vượt trội.
Một chiến lược khác để thu hút nhân tài, nhất là với những người trẻ, là nuôi dưỡng văn hóa cư dân của thành phố. Việc tạo ra mối liên hệ tình cảm giữa các cư dân và thành phố nơi họ cư trú có thể mang lại nhiều lợi ích.
Các tổ chức công dân, đặc biệt là các trường đại học, từ lâu đã đóng vai trò trong việc tạo dựng mối liên kết này. Vì thế, các thành phố cần thúc đẩy các doanh nghiệp, bao gồm cả những công ty khởi nghiệp, xây dựng mối liên kết với các tổ chức này.
Đây chính là nơi cung cấp một phương tiện vô giá cho người tài xây dựng mối quan hệ cùng có lợi với giới lãnh đạo chính trị và kinh doanh của thành phố./.
Các bài cũ hơn





