17/09/2025 | 02:09 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Fraser, miền hoang dã ngọt ngào...

Đỗ Doãn Hoàng
Fraser, miền hoang dã ngọt ngào... Hoạt động của đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Cuộc thi Frasers Hill International Birdrace 2025_Ảnh: Đ.D.H
Cảm giác của tôi về Fraser Hill - một khu vực tương tự như vườn quốc gia của nước bạn Malaysia - đó là nơi mà sự thống trị của thiên nhiên hoang dã đã trở nên rất tinh tế và hết sức ngọt ngào. Thiên nhiên cất tiếng trong trẻo và tự tin, muôn loài bảo bọc các chuyến khám phá của chúng tôi một cách dịu dàng nhất.

Tôi được mời tham gia cuộc thi leo núi, tìm kiếm và chụp ảnh chim hoang dã (Bird-race) quốc tế được tổ chức tại khu vực rừng núi lớn, thuộc Fraser ấy một cách khá tình cờ. Cuộc thi quốc tế Frasers Hill International Birdrace 2025 có sự tham gia của 400 thành viên, thuộc 130 đội, đến từ 14 quốc gia trên các châu lục...

Thị trấn của Fraser Hill tràn ngập các gian trưng bày siêu ống kính, siêu máy ảnh của các hãng máy ảnh hàng đầu thế giới; các công ty lữ hành khám phá thiên nhiên với các gian trưng bày đầy màu sắc của rừng, chim, thú - với các cuộc diễn thuyết, tọa đàm, hội thảo cả ngày lẫn đêm... - khiến tôi cứ nghĩ, nơi này, họ dốc toàn dân, toàn lực ra để cổ vũ cho các cuộc tìm kiếm và chụp ảnh chim trời của người khắp năm châu bốn biển đang đổ về.

Tôi, đội Việt Nam vinh dự trở thành chủ nhân của một Giải Nhì và một Giải Ba trong cuộc thi này. Tôi nghĩ, giải thưởng vốn là thứ rất phụ trong hầu hết các cuộc thi kiểu này, bởi sự chìm đắm và được thăng hoa, nâng bước bởi thiên nhiên mới là điều quan trọng nhất. Tôi thấy rõ điều này, sau những ngày dốc cạn mình leo núi, sáng ra úp bát mỳ tôm, tối hôm trước xuống thị trấn thủ túi hai quả trứng gà, thế là xong bữa sáng. 

Thế mà hai chân phồng rộp vì leo trèo, áo sũng mồ hôi, nín thở theo rình một loài linh trưởng tuyệt sắc mấy tiếng đồng hồ. Rình bạn chim xanh như mộng tưởng (loài mỏ rộng xanh), thảng thốt theo tiếng gọi của bạn chim đỏ như thần tiên xúng xính áo mớ ba mớ bảy rực màu đi lạc (loài chim nuốc đỏ).

Chúng tôi cứ chuồi mình theo dòng cảm xúc ngọt ngào với thiên nhiên thế. Những người Malaysia theo đạo Hồi mà chúng tôi gặp trong hành trình dài, ai cũng thật thà như đếm. Lái xe tên Wan, ngoài 30, hiền khô, ai nói gì cũng cười và khiêm tốn luôn miệng nói xin lỗi, cảm phiền. Vali của khách nặng cỡ nào và chất lên chiếc xe 16 chỗ khó nhọc ra sao, cậu cũng vẫn mỉm cười hiền khô. Wan luôn đăm đắm nhìn các vị khách lạ như là chỉ để chờ một sự “sai bảo” nào đó.

Các cư dân chúng tôi gặp trong hành trình núi rừng này, họ mang nhiều màu da khác nhau đều thân thiện bắt tay khách. Có người cầm ống nhòm, dắt cả bầy con cháu đi tìm chim thú trong rừng. Nhiều ông bà chủ quán ngồi hiền như pho tượng, ít cười nói, ai mua gì gật đầu khẽ lắm, rồi dò dẫm đi tìm đồ và lặng lẽ mang tới. Họ mỉm cười như những đạo sư, lặng lẽ không màu mè chào hỏi, chả lạnh lùng ghét bỏ ai.

“Văn hóa yêu rừng” ở thành phố trong sương

Tôi đi lạc vào rừng già, mới càng thấy khâm phục cách hành xử với mẹ thiên nhiên của người xứ ấy. Thị trấn trong sương Fraser khí hậu trong lành và mát dịu, những ngôi nhà cổ từ đầu thế kỷ XX mang phong cách thuộc địa Anh rõ rệt. Tôi gắn bó với ngôi nhà ghi trên nóc to đoành: từ năm 1919. 

Trung tâm thị trấn là một tháp đồng hồ cổ rêu phong phủ kín. Công trình “đo thời gian” bề thế giữa ngã tư đường trên sườn núi đó, vẫn “chạy” tích tắc chuẩn xác từng giây, suốt hàng thế kỷ qua. Bốn mặt, bất kể đêm ngày đều xem giờ được một cách đầy thẩm mỹ. “Cụ” trở thành điểm hẹn, thành cột mốc của tất tật mọi thông tin liên quan đến xứ này. 

Nhưng cái tôi thích nhất, và hình như ai cũng xin chụp ảnh chung với cụ đồng hồ cao 5 - 6m (trên nóc cột đồng hồ còn có mái ngói đỏ) này là: cụ là một mớ chằng chịt, thăn thớ, gợi hình, với toàn thân và rễ cây đan xen vào nhau suốt cả trăm năm qua. 

Tóm lại là người Anh xây cụ với thiết kế quý phái và hào hoa, với vật liệu chắc chắn là rất vĩnh cửu; nhưng giờ thì không dễ để biết cụ được làm bằng gì nữa. Nhìn vào chỉ thấy cây dại phủ kín, mà không phải lá cây hay cây vảy ốc, địa y xanh rì, mà toàn cành rễ và thân cây to bằng ngón chân cái. Đan bện, cuộn riết lấy nhau. Nước thời gian gội lên đầu “cụ” đo thời gian tích tắc cần mẫn - đẹp đến thế là cùng!

Nhà cửa lô xô dọc rông núi. Đường sạn đạo lát gỗ nâu trầm dọc nhiều vỉa hè thị trấn, nhiều cung đường gỗ đi hút vào trong rừng già. Tôi cứ nghĩ nên đi bộ, chân đất, vào rừng ngắm chim thú cũng rất hay.

Hầu như tất cả các bức tường, các ngã ba, ngã tư đường, các cột đèn, cột điện, thậm chí cả các đỉnh đèo, rông núi, đều có hình ảnh các loài chim đẹp được phóng to. Chúng đầy màu sắc, được in trên chất liệu có sức bền trước mưa gió. Có chú đỏ rực, có chú xanh mơ, có loài cú mắt tròn kiêu hãnh - biểu tượng của Malaysia. 

Có nhiều động vật đặc hữu chỉ tìm thấy ở xứ này. Đường ô tô khang trang đến nhiều cửa rừng. Các lối mòn xuyên rừng đều có tên trên Google Map và có trên bản đồ - sách - tạp chí để bạn dễ tìm kiếm. Internet sóng tốt, phủ kín khắp nơi.

Tinh tế nhất là cách họ bố trí, “điểm xuyết” cách quản lý các đường mòn xuyên rừng. Bàn tay con người tôn trọng thiên nhiên tuyệt đối, bởi chúng vốn đã tuyệt bích rồi. Cây đổ ngáng ngang đường, suối ào ạt, họ có thừa sự đầu tư nhưng vẫn để nguyên. Bạn đi trong các lối mòn cây dại phủ kín, luồn dưới tán diệp lục thâm u, cây dại rêu xanh kỳ bí, thấy mình như chìm vào hoang dã đến tận cùng.

Nhưng bạn không bị ngợp, bạn không thể đi lạc rồi gặp hiểm họa được đâu. Bởi, thi thoảng, dấu tích của bàn tay bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch khám phá rất tài hoa của người Fraser có hiện ra. Ấy là khi vào một chỗ ngoặt, ai cũng ngơ ngác đi lối nào nhỉ, thì sẽ có một vệt sơn đỏ ở gốc cây hay bờ đá, có một miếng vải đỏ buộc bé xíu ở chỗ dễ trông thấy nhất. 

Và bạn hiểu rằng, lối ra đây, đường đi dành cho người khám phá đây. Giữa rừng, thi thoảng có một cái ghế giả gỗ sạch sẽ, có một căn nhà có sàn cao, với cầu thang lên “vọng gác”, mà mái của chúng ẩn vào tán rừng, cọc của chúng được lẫn vào rễ cổ thụ. Ở đó, họ dựng tấm biển, vẽ cái bản đồ lối mòn sẽ đi đâu, thường hay gặp các loài chim gì, côn trùng, bò sát nào và đặc biệt là linh trưởng (khỉ, voọc, vượn, culi) hình dáng ra sao. 

Tên tiếng Anh của chúng là gì, hình ảnh chúng ra sao. Thiên nhiên thống trị bốn bề, rỉ rả, cuộc sống hoang dã chất ngất và bạn cũng tự tin mình đang “đi lạc” ở một vùng mà những người tổ chức du lịch sinh thái không hiện diện, nhưng sự chăm sóc tinh tế của họ vẫn trùm phủ khắp nơi.

Cuộc thi quốc tế với những quy định chắc chắn ít người từng biết

Tôi ở giữa rừng Fraser nhiều ngày, đi mòn gót chân mà ít gặp bóng người, nhưng không hề có cảm giác rợn ngợp hay sợ hãi. Chỉ thấy muôn loài được bảo tồn tuyệt đẹp, sum vầy, tự nhiên được tôn trọng đến cảm kích, chìm trong thế giới ấy, chưa bao giờ bạn thư giãn thế và chưa bao giờ tâm hồn, hiểu biết của bạn được làm giàu hiệu quả thế. Đó là một ngày hội của sức khoẻ, sự tinh tường và xiết bao xúc cảm với thiên nhiên. 

Những quy định ở hội thi cũng rất thú vị. Người đi tìm chim trên núi, họ có thể mang theo cuốn sách, tờ họa báo, cầm ống nhòm, lẹ làng đi rình chim để ngắm. Ngắm rồi so ảnh xem loài mình đang nhìn thấy là loài nào, tên tiếng Anh là gì, rồi đánh dấu vào. 

Họ là bird-watching, tức là xem chim, nhìn thấy chim thôi. Hầu hết họ là người già và trẻ em. Có cháu bé chắc chỉ 6 - 7 tuổi, đi với mẹ hay cô giáo, lặng lẽ mỉm cười với các loài chim đầy sắc màu đang cất tiếng hót mê li trên vòm lá. Có cháu da đen, có người da màu.

Đi lại hùng hậu “nghênh ngang” nhất là lực lượng bird-photography, toàn các ống kính và thân máy đắt tiền nhất có bán trên thị trường. Ống kính dài thượt, to đùng. Cũng có ông già chống hai tay hai gậy, đi xem chim hoang dã nổi tiếng thế giới, ai nhìn cũng trầm trồ. Chuyện khó tin là có người khiếm thị, họ đi nghe tiếng chim hót và nhận diện loài một cách đầy đam mê.

Trước khi vào lối mòn cần nhận dấu mộc, chữ ký xác nhận từ các cô xinh đẹp kê bàn ngồi làm “giám thị”. Lúc ra cũng cần xác nhận. Ai cũng phải đi đủ các lối mòn được bảo tồn nhiều loài hoang dã kia, họ chụp con thú lớn hay con côn trùng bé tới mức mắt thường không thấy được (chụp macro) thì đều phải ghi tên chúng ra, bằng tiếng Anh. 

Rồi gửi ảnh dự thi, ban giám khảo sẽ xem file ảnh đó chụp giờ nào, cánh rừng nào, xác tín nhiều thứ rồi mới xem loài đó quý hiếm không, chụp thành bức ảnh có đẹp không. 

Họ lại còn có “giám sát viên” quan sát ở nhiều vị trí bí mật: anh nào dùng xe máy đi trên đường (phải đi bộ), hay dùng loa gọi, anh nào dùng thức ăn (như sâu, châu chấu, dế mèn...) “dụ dỗ” chim hoang dã về hide (khu ẩn nấp) để rình. Làm thế là vi phạm quy chế, lập tức bị loại khỏi cuộc chơi.

Với tôi, đó là những ngày leo núi khác biệt. Thế giới động thực vật được bảo tồn lung linh, thiên nhiên như tấm khăn voan của nàng tiên nữ, múa lượn rung rinh trước mắt chúng tôi. Khi nàng chim nuốc áo yếm trắng đỏ thướt tha bay tới. Rồi cu cậu ngửa cổ gọi bạn tình, tiếng kêu thao thiết mơ màng. 

Chú voọc mắt to, quanh mắt là các viền trắng to đáng yêu... như trong phim hoạt hình. Chú cứ nhẩn nha bẻ lá vin cành. Con chim mỏ rộng xanh, mắt đẹp, lông xanh, nhìn thơ ngộ đến sững sờ. Tiếng kêu khe khẽ, dịu dàng, rồi “nàng” đậu trên nhành cây khiến ngót trăm cái ống nhòm, ống kính máy ảnh to đoành chĩa lên. Ai nấy như ngộp thở vì xúc cảm.

Chúng tôi, người của 14 quốc gia, từ năm châu bốn biển, đi như chiến binh rừng già với trang phục màu xanh lá. Vậy mà ai cũng vui, hào hứng, không thấy một lời than phiền nào cả. Dẫu vai chín rạn vì đeo máy và vác chân máy lớn, dẫu chân rộp trắng lốp vì đi bộ trên đỉnh trời. Tất cả, được truyền cảm hứng, được bao bọc, bởi thiên nhiên hoang dã nơi này quá ngọt ngào./.

1 August 2025