13/10/2025 | 07:35 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Vấn đề đối ngoại và quốc phòng trong thực thi quản trị địa phương

Trần Nhàn
Vấn đề đối ngoại và quốc phòng trong thực thi quản trị địa phương Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam_Ảnh: TTXVN
Quản trị địa phương thực chất là việc thực thi quyền lực nhà nước ở những cấp độ và phạm vi các đơn vị hành chính của quốc gia, tức là chuyện quản lý nhà nước ở bên trong quốc gia. Cách thức tổ chức hành chính nhà nước khác nhau thì việc quản trị địa phương cũng khác nhau. Riêng trong khía cạnh đối ngoại và quốc phòng, gần như ở mô hình quản trị địa phương nào cũng đều quy định đối ngoại và quốc phòng thuộc phạm vi quyền hạn của chính quyền trung ương.

Trên thực tế, người ta phân biệt 3 mô hình quản trị địa phương khác nhau là mô hình tập trung quyền lực, mô hình phân tán hay phi tập trung quyền lực và mô hình hỗn hợp giữa tập trung quyền lực và phân tán quyền lực. 

Ở mô hình nào cũng đều có những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết là sự phân chia quyền lực giữa chính quyền nhà nước trung ương và chính quyền các cấp địa phương. 

Nói cách khác, đây là vấn đề mối quan hệ tương quan quyền lực giữa chính quyền trung ương và chính quyền các cấp địa phương. 

Nhìn từ giác độ khác, đó là vấn đề chính quyền địa phương được tự chủ quyền lực đến mức độ nào. Song, riêng quy định đối ngoại và quốc phòng trong hầu hết mô hình quản trị địa phương cơ bản thuộc phạm vi quyền hạn của chính quyền trung ương.

Mối quan hệ chặt chẽ

Phân định trách nhiệm và quyền hạn theo pháp lý như thế nhưng trên thực tế chính quyền địa phương vẫn luôn đóng vai trò rất quan trọng trong tổng thể đối ngoại và quốc phòng của quốc gia. 

Nói cách khác, việc quản trị địa phương không tách biệt với, mà luôn bao hàm trong đó nhiệm vụ tham gia thực hiện đường lối đối ngoại và quốc phòng của quốc gia, cũng như phục vụ trực tiếp cho đối ngoại và quốc phòng của quốc gia. 

Trong thế giới toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đối ngoại và quốc phòng diễn ra cụ thể, trực tiếp ở địa phương, tác động trực tiếp tới tình hình chính trị an ninh và ổn định xã hội ở địa phương, tới sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Có thể thấy rõ nét nhất điều này ngay ở Việt Nam. Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định đối ngoại, ngoại giao Việt Nam phải “toàn diện và hiện đại”. 

Một trong những nội hàm cho bản chất của sự toàn diện và hiện đại ở đây là xác định đối ngoại, ngoại giao phải thích ứng, phù hợp với bản chất của thế giới hiện đại; là công việc của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị từ cấp trung ương tới các cấp chính quyền địa phương. 

Đối ngoại, ngoại giao phải thực sự thiết thực, tức là phải phục vụ thật sự hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và riêng của các cấp địa phương. Vì thế, trong quản trị địa phương luôn phải tính đến điều này và phải tận lợi tối đa từ đó.

Ở giác độ an ninh, quốc phòng cũng có mối quan hệ và liên kết tương tự. Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng thế trận an ninh - quốc phòng toàn dân. 

Lực lượng vũ trang trong quân đội, công an đóng vai trò quyết định, chủ lực trong việc bảo đảm an ninh và quốc phòng. Nhưng vai trò của các cấp chính quyền địa phương và sự tham gia trực tiếp của người dân luôn đóng vai trò rất quan trọng, tích cực với hiệu quả rất thiết thực.

Trong khuôn khổ đường lối, chính sách quốc phòng của quốc gia, việc quản trị địa phương triển khai thực hiện những hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (được gọi là ngoại giao kinh tế). 

Quản trị địa phương bao gồm việc vận hành công cuộc hội nhập quốc tế của địa phương. Ở các địa phương có đường biên giới quốc gia chung với các quốc gia khác, việc quản trị địa phương còn bao hàm cả việc tham gia quản lý biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự ở vùng biên giới, thiết lập và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với vùng biên giới của quốc gia khác. 

Địa phương cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện đối ngoại lớn của quốc gia mà chính quyền địa phương tham gia để cùng tổ chức, cùng bảo đảm sự kiện đối ngoại được tổ chức thành công.

Địa phương trong quốc gia còn là những nơi đặt căn cứ quân sự hay doanh trại quân đội. Việc quản trị địa phương phục vụ đắc lực cho công cuộc quốc phòng của quốc gia. 

Trong vận hành quản trị địa phương, chính quyền địa phương các cấp đều phải xác định ngay từ đầu nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng vũ trang trên địa bàn thực thi và hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Đồng thời, lực lượng quân sự và quốc phòng cũng xác định trong số những nhiệm vụ của họ có cả nhiệm vụ hậu thuẫn đắc lực chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhất với hiệu quả thiết thực cao nhất công việc quản trị địa phương.

Vấn đề cần giải quyết

Từ đó có thể thấy đối ngoại và quốc phòng tuy thuộc về quyền hạn, nhiệm vụ của chính quyền trung ương nhưng không biệt lập với công việc quản trị địa phương. 

Địa phương vừa là đối tượng phục vụ của đối ngoại và quốc phòng, lại vừa có quyền, nghĩa vụ tham gia trực tiếp vào triển khai thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại và quốc phòng của quốc gia. Trên phương diện này có 3 vấn đề cần phải được giải quyết triệt để và nhất quán, ổn thỏa và lâu bền.

Một là, ngay từ khi quy hoạch chính sách đối ngoại và quốc phòng phải lưu ý thỏa đáng tới khía cạnh quản lý địa phương; ngay từ khi xây dựng mô hình quản trị địa phương phải xử lý ổn thoả khía cạnh đối ngoại và quốc phòng đối với từng địa phương. 

Như thế mới có thể tạo dựng được sự thống nhất sâu rộng, nhất quán trong nhận thức, hành động liên quan đến sự tương tác giữa đối ngoại và quốc phòng với quản trị địa phương.

Hai là, phối hợp hành động giữa chính quyền trung ương với chính quyền địa phương, giữa các cơ quan, lực lượng đối ngoại và quốc phòng của quốc gia với chính quyền địa phương trong triển khai thực thi chính sách đối ngoại và quốc phòng, cũng như trong vận hành quản trị địa phương trên thực tế. 

Như vậy mới có thể kiến tạo nên tác dụng, hiệu ứng cộng hưởng từ đối ngoại, quốc phòng và quản trị địa phương.

Ba là, phải luôn đặt sự tương tác giữa quản trị địa phương với đối ngoại và quốc phòng trong mọi diễn biến sôi động, khó lường của thế giới hiện đại trên nhiều phương diện. 

Địa phương càng hội nhập sâu rộng vào thế giới bên ngoài, càng có nhiều mối quan hệ hợp tác với thế giới bên ngoài thì đối ngoại và quốc phòng cũng sẽ phải điều chỉnh tương xứng. 

Đồng thời, khi đối ngoại và quốc phòng của quốc gia phải ứng phó thách thức mới, phải giải quyết vấn đề mới hay có được thuận lợi mới, việc quản trị địa phương cũng phải kịp thời nắm bắt và thích ứng.

Cũng chính vì thế mà nhìn từ giác độ đối ngoại và quốc phòng sẽ thấy công việc quản trị địa phương đòi hỏi nhạy bén trong nhận thức, linh hoạt trong ứng phó, dựa trên luật pháp và trong khuôn khổ luật pháp hiện hành nhưng không được xơ cứng, giáo điều trong vận hành trên thực tế, để kịp thời được thích ứng và điều chỉnh đúng mức. 

Từ diễn biến của sự tương tác giữa quản trị địa phương với đối ngoại và an ninh có thể nhận diện được mức độ đồng thuận về chính trị và xã hội trong quốc gia, thấy được thực chất ổn định, an ninh chính trị - xã hội của quốc gia./.

5 October 2025