Quản trị địa phương ở Đan Mạch và Thụy Điển: Tinh gọn, tự chủ và minh bạch
Gia Ngọc
Cấu trúc hai tầng
Bí quyết của Đan Mạch và Thụy Điển là tránh xây dựng một hệ thống phức tạp, thay vào đó họ có bộ máy tinh gọn, tự chủ tài chính mạnh mẽ, đặc biệt là sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ số.
Khác với mô hình hành chính nhiều cấp thường thấy, cả Đan Mạch và Thụy Điển đều vận hành bộ máy địa phương chỉ với 2 cấp: cấp vùng (region) và cấp đô thị (municipality/kommuner).
Sự phân cấp rõ ràng này giúp tránh được tình trạng chồng chéo quyền hạn và trách nhiệm. Cụ thể, cấp vùng chịu trách nhiệm cho các dịch vụ quy mô lớn, liên vùng mà người dân ít tương tác trực tiếp, chẳng hạn như hệ thống y tế công cộng (bao gồm việc quản lý bệnh viện, các phòng khám chuyên khoa) và giao thông công cộng liên tỉnh.
Trong khi đó, cấp đô thị là đơn vị hành chính gần gũi nhất với người dân. Họ đảm nhiệm gần 80% số dịch vụ công các loại mà một công dân thường xuyên sử dụng trong đời sống hằng ngày.
Các dịch vụ này bao gồm từ giáo dục (nhà trẻ, mẫu giáo đến trường phổ thông), phúc lợi xã hội (như chăm sóc người già, người khuyết tật), quản lý nhà ở xã hội cho đến các dịch vụ cơ bản như cung cấp nước sạch, xử lý rác thải.
Chính việc phân quyền mạnh mẽ cho cấp đô thị giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ và biết chính xác ai chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề của họ.
Tự chủ tài chính
Một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên hiệu quả của mô hình này là quyền tự chủ về tài chính.Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách phân bổ từ chính phủ trung ương, chính quyền địa phương ở Đan Mạch và Thụy Điển có quyền thu thuế thu nhập cá nhân trực tiếp.
Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), thuế thu nhập địa phương chiếm khoảng 60% tổng thu nhập của các đô thị ở Đan Mạch. Mức thuế này do hội đồng đô thị tự quyết định, thường dao động quanh 25%.
Tương tự, ở Thụy Điển, thuế thu nhập địa phương cũng chiếm phần lớn ngân sách, khoảng 32% tổng thu nhập của người dân. Nhờ có nguồn thu ổn định, địa phương có thể chủ động lên kế hoạch và đầu tư cho các dịch vụ công một cách linh hoạt, không bị động trước các quyết định tài chính của trung ương.
Điều này cũng tạo ra một sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đô thị: đô thị nào cung cấp dịch vụ công tốt hơn, sử dụng tiền thuế hiệu quả hơn sẽ thu hút cư dân và doanh nghiệp đến sinh sống, làm việc.
Công nghệ số - cánh tay đắc lực
Sự phát triển của công nghệ số đóng vai trò then chốt, giúp bộ máy tinh gọn mà vẫn bảo đảm năng lực quản trị.
Tại Đan Mạch, gần như mọi thủ tục hành chính, từ đăng ký khai sinh, nộp hồ sơ thuế đến các cuộc hẹn khám chữa bệnh, đều có thể thực hiện trên nền tảng số. Chìa khóa mở ra cánh cửa của nền hành chính số chính là hệ thống định danh điện tử (Digital Identity).
Ở Đan Mạch, từ năm 2021 MitID thay thế cho NemID cũ, là công cụ định danh điện tử quốc gia cho phép người dân truy cập vào tất cả các dịch vụ công và ngân hàng chỉ bằng một tài khoản duy nhất.
Trong khi đó, BankID của Thụy Điển được sử dụng bởi hơn 90% dân số, hoạt động như một chữ ký điện tử có giá trị pháp lý, giúp loại bỏ hoàn toàn các thủ tục giấy tờ rườm rà.
Ngoài ra, việc các chính quyền địa phương công bố rộng rãi dữ liệu mở về ngân sách, quy hoạch hay môi trường không chỉ tăng cường sự minh bạch mà còn khuyến khích các công ty công nghệ và người dân phát triển các ứng dụng hữu ích, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.
Một ví dụ điển hình là các đô thị thông minh như Stockholm và Copenhagen, nơi cảm biến và trí tuệ nhân tạo được sử dụng để tối ưu hóa quản lý giao thông, chiếu sáng công cộng và xử lý rác thải, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, vừa giảm chi phí hành chính.
Nền tảng dân chủ và niềm tin
Tuy nhiên, mô hình quản trị của Đan Mạch và Thụy Điển không thể thành công nếu thiếu các yếu tố xã hội và văn hóa đặc thù. Cả 2 quốc gia này đều nằm trong nhóm có mức độ tham nhũng thấp nhất thế giới, tạo ra một niềm tin xã hội mạnh mẽ.
Người dân tin rằng tiền thuế của họ được sử dụng một cách minh bạch và hiệu quả để phục vụ cộng đồng. Điều này tạo ra một “vòng tròn đạo đức” tích cực: chính quyền minh bạch dẫn đến người dân tin tưởng, sẵn sàng đóng thuế, và từ đó chính quyền lại có nguồn lực để phục vụ tốt hơn.
Bên cạnh đó, xã hội dân chủ và sự tham gia của người dân cũng là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho mô hình quản trị địa phương nói trên.
Người dân Bắc Âu được khuyến khích tham gia vào các quyết sách địa phương thông qua bầu cử và giám sát, khiến họ cảm thấy mình là một phần của quá trình quản lý, chứ không chỉ là đối tượng được phục vụ hay bị quản lý.
Quy mô dân số vừa phải (Đan Mạch khoảng 6 triệu, Thụy Điển khoảng 10 triệu) và trình độ dân trí cũng như trình độ công nghệ cao đều là những điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy.
Có thể thấy rằng, Đan Mạch và Thụy Điển có những điều kiện đặc thù không giống với Việt Nam. Do đó, không thể áp dụng nguyên vẹn mô hình quản trị địa phương của họ vào Việt Nam, cũng như không thể có một mô hình chuẩn dùng chung cho mọi quốc gia. Tuy nhiên, câu chuyện của Đan Mạch và Thụy Điển vẫn mang lại những bài học quý giá.
Đầu tiên, cần xác định rõ ràng tinh gọn không phải là cắt giảm, mà là phân quyền hợp lý. Sự rõ ràng, minh bạch và hợp lý trong phân quyền sẽ giúp hệ thống vận hành hiệu quả mà không cần phải có quá nhiều ban bệ cồng kềnh phức tạp.
Thứ hai, cần mạnh dạn trao quyền và tự chủ tài chính cho cấp địa phương. Đó là chìa khóa để tạo động lực, tạo sự chủ động cho địa phương, không quá phụ thuộc và chờ đợi vào tài chính từ trung ương.
Thứ ba, không thể thiếu sự góp sức của công nghệ - đòn bẩy để hiện đại hóa, nền tảng thiết yếu bảo đảm hiệu quả hoạt động của bất kỳ bộ máy tinh gọn nào. Và cuối cùng, niềm tin xã hội là nền tảng vững chắc cho mọi cải cách.
Mô hình quản trị địa phương của Đan Mạch và Thụy Điển là minh chứng cho thấy một nền hành chính hiệu quả không cần phải cồng kềnh. Ngược lại, khi bộ máy tinh gọn, minh bạch và gần gũi với người dân, chính quyền sẽ có thể phục vụ tốt hơn và tạo ra một xã hội thịnh vượng./.
Các bài cũ hơn





