Chính quyền tự quản - nhìn từ thực tiễn Thụy Điển
Nguyễn Tri Thức
Hệ thống chính quyền của Thụy Điển được chia thành 3 cấp: nhà nước, vùng/ khu tự trị (tương đương cấp tỉnh ở Việt Nam) và quận/ hạt (tương đương cấp xã). Việc phân cấp, phân quyền được tiến hành mạnh mẽ, rõ ràng và lâu đời.
Theo luật định, mỗi cấp chính quyền có chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm khác nhau. Đối với cấp trung ương, nhà nước chăm lo thực thi chính sách đối ngoại, trật tự công, giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học, thị trường lao động, bảo hiểm xã hội, cung cấp ngân sách...
Cấp vùng có trách nhiệm chăm lo y tế, chịu trách nhiệm phát triển vùng, bảo vệ công dân, giao thông công cộng trong vùng; ngoài ra có thể tự chịu trách nhiệm các nội dung liên quan đến hoạt động văn hóa, phát triển du lịch...
Trong khi đó, cấp quận có trách nhiệm lo toan các dịch vụ xã hội, giáo dục trước đại học, quy hoạch, môi trường, an ninh, rác thải, cấp nước, bảo vệ công dân...
Ngoài ra, tùy điều kiện kinh tế, xã hội, địa lý mà cấp quận tự đảm trách công việc liên quan đến hoạt động thể chất, văn hóa, nhà ở, năng lượng, phát triển công nghiệp trên địa bàn...
Trong tiếng Anh, vùng được gọi là municipalities. Đó là các khu tự quản, đơn vị hành chính địa phương, có quyền tự quản và cơ quan chính quyền riêng để điều hành các dịch vụ công cho cư dân, như thành phố, thị trấn hoặc xã.
Các quy định pháp luật được ban hành là thống nhất trên toàn quốc, nhưng việc thực hiện lại do các cấp khác nhau đảm nhiệm.
Ông Stefan Olsson - đại biểu quốc hội Thụy Điển - cho biết, Thụy Điển hiện có 290 quận, 21 vùng, nhà nước quyết định các chính sách pháp luật, nhưng cấp vùng và quận chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề được phân quyền cụ thể.
Tại sao chính quyền địa phương (quận và vùng) tự vận hành, điều phối, tự quản lại mang đến hiệu quả tích cực?
Ông Leonie Martin - thành viên Hội đồng quản trị Hiệp hội các chính quyền địa phương và vùng Thụy Điển (SALAR) - cho biết, việc chính quyền địa phương tự vận hành và quản lý sẽ đạt hiệu quả cao hơn, bởi họ nắm bắt vấn đề chặt chẽ, gần gũi hơn với cuộc sống người dân. Những dịch vụ công ích được thiết kế, vận hành phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, địa lý của vùng, quận.
Việc chính quyền địa phương tự quản bắt đầu từ năm 1862, khi Thụy Điển ban hành pháp lệnh liên quan đến quyền tự quyết, tự quản lý của các quận. Kể từ đó, cấp quận chính thức được thành lập, với 2.500 hạt (tương đương cấp quận).
Trong quá trình cải tổ hệ thống chính quyền, số lượng cấp quận dần giảm xuống, còn 1.037 (năm 1950) xuống còn 848 (năm 1960), 277 (năm 1974) và còn 290 từ năm 2023 đến nay.
Dù số lượng cấp quận giảm xuống, nhưng chức năng, nhiệm vụ cơ bản không thay đổi. Các quận và vùng đều có trách nhiệm giống nhau, dù địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội hay dân số là khác nhau. Các vùng cũng như vậy, có trách nhiệm giống nhau.
“Cán bộ công quyền rất gần với cử tri, họ gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên với dân chúng, hoạt động trực tiếp tại địa phương nên dễ nhìn thấy chất lượng dịch vụ công như thế nào để phục vụ hiệu quả, có những bất cập gì cần giải quyết để phục vụ người dân tốt hơn”, ông Martin cho biết.
GS. Anders Lindbom, Trường Đại học Uppsala cho biết, Thụy Điển có diện tích 447.430km2, dân số năm 2025 khoảng 11 triệu người. Với diện tích rộng, dân số thưa thớt, mô hình nhà nước phúc lợi dựa trên nguyên tắc quyền công dân rất phù hợp với việc phân quyền tự chủ cho địa phương, nhất là việc chăm lo các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, lương hưu, trợ cấp xã hội cho những đối tượng yếu thế...
“Chúng tôi không tin một chính sách y tế chung cho cả nước phù hợp với tất cả các vùng, quận. Ví như vùng rộng lớn về địa lý nhưng dân cư thưa thớt, nếu tổ chức hoạt động chăm sóc y tế ở vùng đó giống như vùng đô thị, nơi mật độ dân cư lớn hơn nhiều, vì vậy phải khác nhau. Tương tự là vấn đề giáo dục, trợ cấp xã hội...”, GS. Anders Lindbom cho biết.
Tại Thụy Điển, các vùng, chính quyền địa phương tự vận hành, độc lập, có quyền thu thuế, quyết định mức thuế - nguồn thu chủ yếu để chi trả cho các chính sách, chăm lo đời sống nhân dân.
Thông thường, khi bắt đầu vào thời điểm thu thuế, các quận, vùng sẽ tính toán việc áp dụng mức thuế cho năm sau là bao nhiêu. Thụy Điển có truyền thống lâu đời, các địa phương tự vận hành, tự quản lý.
Điều đáng chú ý, SALAR không phải cơ quan nhà nước, nhưng là một tổ chức chính trị, hiệp hội của tất cả các chính quyền địa phương, các vùng của Thụy Điển, với 310 hội viên. Hội đồng quản trị SALAR được bầu bởi các đại diện, những chính trị gia đến từ các đảng phái khác nhau tại các quận, các vùng trong cả nước.
Ông Marcus - thành viên Hội đồng quản trị SALAR - cho biết, 4 năm một lần, người dân đi bầu cử 3 cấp nhà nước, vùng và quận, từ đó hình thành bộ máy công quyền. Chính quyền hoạt động dựa vào việc thu thuế.
Ở thời điểm hiện tại, cấp quận và cấp vùng tự quyết việc chi ngân sách là 25%, trong đó chi phí của cấp quận chiếm 14,1% GDP.
Bên cạnh đó, nhà nước trung ương còn bổ sung các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho các hạng mục chi được nhà nước chỉ định và các hạng mục chi do chính quyền địa phương tự quyết.
“Quận to hay nhỏ đều có trách nhiệm giống nhau, nhưng quận lại không bình đẳng với nhau về các mặt, các lĩnh vực nên việc cân bằng hóa, bình đẳng hóa giúp yếu tố thu nhập, tổ chức không bị ảnh hưởng. Chính quyền vùng, quận cũng không phải chịu trách nhiệm chi ngân sách ngoài những hạng mục theo quy định, trừ khi họ có khả năng tự chi trả mà không phải tăng mức thuế người dân đóng góp”, ông Marcus cho biết.
Đó cũng chính là nguyên tắc cực quan trọng mà SALAR làm việc, trao đổi với chính phủ, khi chính phủ trao đổi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trách nhiệm của chính quyền địa phương...
Dù không phải là cơ quan nhà nước, tổ chức chính phủ, nhưng SALAR là tổ chức chính trị như là cầu nối giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, nhất là trong việc kết nối giữa các quận, vùng, cung cấp thông tin có liên quan đến các lĩnh vực, tư vấn chính sách, định hướng phát triển cho quận, vùng, liên quận, liên vùng...
Ông Marcus nêu ví dụ, ví như người dân trong vùng Uddevalla muốn chăm sóc y tế, vùng Boras muốn giữ lao động chăm sóc sức khỏe tại gia đình trong khi vùng Norrkoping muốn giải quyết những vấn đề về giáo dục khi số lượng học sinh giảm đáng kể...
SALAR kết nối để các vùng phối hợp với nhau, làm sao sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất có thể, nhờ đó giảm được chi phí rất lớn...
“Việc tự điều chỉnh của chính quyền các vùng, quận có thể tập hợp được sức mạnh để đáp ứng tốt nhất các dịch vụ công cho người dân giữa các vùng, các quận”, ông Martin cho biết thêm.
Ngoài những quyền được pháp luật quy định, chính quyền địa phương cũng có quyền phủ quyết những vấn đề nhà nước bàn thảo liên quan đến địa phương, ví như có phát triển điện gió, khai thác hầm mỏ...
Tuy nhiên, dù ở cấp chính quyền nào, mỗi công chức, viên chức của Thụy Điển đều phải tuân thủ 6 giá trị cốt lõi mà toàn bộ nền hành chính công theo đuổi, đó là: dân chủ, tuân thủ luật pháp, khách quan, công khai, tôn trọng và hiệu quả.
Trong đó, 5 nguyên tắc đầu nằm trong Hiến pháp, nguyên tắc thứ sáu xuất hiện trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật.
Đó là một trong những điều cốt lõi duy trì mô hình nhà nước phúc lợi vì dân, mà chính quyền tự quản địa phương thực hiện suốt thời gian qua tại Thụy Điển./.
Các bài cũ hơn





