13/10/2025 | 07:38 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Quản trị địa phương trong kỷ nguyên phát triển mới

Nguyễn Văn Đáng
Quản trị địa phương trong kỷ nguyên phát triển mới Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giúp định hình, phát triển, quản trị Thủ đô Hà Nội theo hướng hiện đại, nhân văn và bền vững_Ảnh: hanoimoi.vn
Ở nước ta, việc sáp nhập, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã không chỉ tạo ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra những yêu cầu mới với cấu trúc quản trị địa phương. Theo đó, tư duy quản trị hiện đại sẽ không chỉ giới hạn vai trò quản trị cộng đồng địa phương, mà mở rộng ra, từng bước thu hút sự tham gia của các chủ thể ngoài nhà nước. Các mô hình, cơ chế, biện pháp quản trị cần được hoàn thiện, bổ sung để triển khai đồng bộ ở cấp cơ sở (khu dân cư, tổ dân phố, thôn/xóm).

Từ những thay đổi có tính cách mạng...

Từ cuối năm 2024, việc hoàn thành sắp xếp lại các bộ/ban/ngành ở cấp Trung ương đã tạo động lực cho những chuyển biến quyết liệt và thần tốc của tiến trình tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên phạm vi cả nước. 

Ngày 28-2-2025, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 127, đề ra những mục tiêu và yêu cầu mới, đáng chú ý nhất là chủ trương sáp nhập một số tỉnh, không tổ chức cấp huyện và tinh gọn các đơn vị thuộc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Những chủ trương này được khẳng định rõ hơn trong Nghị quyết số 60-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, ban hành ngày 12-4-2025. 

Ngày 12-6-2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

Ngày 16-6-2025, Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng thông qua 34 Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thực hiện các chủ trương nêu trên, từ ngày 1-7-2025, hệ thống chính trị và các đơn vị hành chính ở nước ta bắt đầu vận hành trong diện mạo mới: ở cấp Trung ương, khối Đảng được sắp xếp lại thành 4 đảng bộ; các cơ quan của Quốc hội được tổ chức thành 7 ủy ban và 1 hội đồng; khối Chính phủ giảm còn 22 bộ và cơ quan thuộc chính phủ, giảm 30 tổng cục và tương đương, giảm 1.025 vụ, cục, 4.413 chi cục và tương đương; giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập; 5 tổ chức chính trị - xã hội và 30 tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội quần chúng khác được đưa về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Các địa phương giảm còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, số đơn vị cấp xã giảm xuống còn 3.321 đơn vị. 

Những kết quả bước đầu được kỳ vọng sẽ là cơ sở để có thể tạo chuyển biến đột phá nhằm khắc phục những bất cập của hệ thống chính trị nước ta, đã được Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa XII nhận định trong Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Ngày 16-4-2025, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: chúng ta phải coi những quyết sách về sắp xếp lại các đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta là một “cuộc cách mạng”, một chủ trương xuất phát từ tầm nhìn dài hạn về chiến lược phát triển đất nước, nhằm tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới toàn diện, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tiến trình tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị hành chính là một chuỗi sự kiện tạo ra những thay đổi có tính cách mạng, sẽ có ảnh hưởng lâu dài và sâu rộng đến quá trình phát triển của đất nước trong tương lai. 

Những thành công bước đầu bắt nguồn từ chủ trương và mục tiêu rõ ràng, nhất quán, quan điểm chỉ đạo linh hoạt với diễn biến thực tế, hành động quyết liệt, đồng bộ. Cùng với đó là lộ trình thực hiện chặt chẽ, triển khai thần tốc từ tháng 12-2024 đến tháng 6-2025. 

Trên tất cả, các quyết sách của Đảng và Nhà nước nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của mọi lực lượng trong hệ thống chính trị cũng như trong xã hội.

... đến đẩy mạnh tư duy quản trị hiện đại hóa nền quản trị địa phương

Một trong những yêu cầu then chốt với cuộc cách mạnh hiện nay được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là: “chính quyền địa phương sau sắp xếp phải bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, đáp ứng các yêu cầu quản trị xã hội hiện đại”. Từ sau ngày

1-7-2025, các bài viết, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đều khẳng định cuộc cách mạng mà chúng ta đã thực hiện “không chỉ là sự kiện về mặt hành chính, mà là bước chuyển mình chiến lược... Nhà nước, chính quyền phục vụ sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể, thực chất, đến tận người dân, doanh nghiệp”. 

Tiến trình này được coi “là bước đột phá về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thể hiện quyết tâm cao của Đảng trong việc thiết lập một thiết chế quản trị hiện đại, liêm chính, tinh gọn và hướng tới người dân”.

Để từng bước hiện thực hóa các kỳ vọng trên, tạo xung lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn quán triệt tinh thần đổi mới mạnh mẽ: chúng ta cần dứt khoát loại bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, nhanh chóng chuyển từ tư duy “quản lý nhà nước” sang tư duy “quản trị quốc gia”; hệ thống chính quyền phải hành động để đáp ứng kỳ vọng về vai trò và sứ mệnh “phục vụ nhân dân”, “kiến tạo phát triển đất nước”. 

Có thể khẳng định, những thay đổi đúng đắn, kịp thời và những quan điểm tiến bộ lan tỏa trong hệ thống chính trị thời gian gần đây đang tạo điều kiện thuận lợi chưa từng có để chúng ta đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa nền quản trị quốc gia, như chủ trương đã được đề ra từ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại các nước phát triển, từ nửa sau thế kỷ XX, những biến đổi xã hội mạnh mẽ đã thúc đẩy các nỗ lực cải cách khu vực công, nhằm cải thiện hiệu lực, hiệu quả, hoạt động linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng. 

Giai đoạn thập niên 80 của thế kỷ XX đến trước những năm đầu của thế kỷ XXI chứng kiến sự phát triển của mô hình quản lý công mới, đề cao vị thế và vai trò của các chủ thể tư nhân, thúc đẩy sự vận dụng các nguyên tắc và kỹ năng quản lý của doanh nghiệp vào các đơn vị khu vực công. 

Từ sau năm 2000, xu hướng quản trị công dần trở nên phổ biến, nhấn mạnh các cấu trúc quản trị đa chủ thể, nhiều cấp độ, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác bình đẳng giữa các chủ thể khác nhau để cùng giải quyết những vấn đề liên quan đến các lợi ích đa dạng, chứ không chỉ lợi ích công. 

Ưu thế vượt trội của tư duy và mô hình quản trị công là khả năng hoạt động linh hoạt, kịp thời phản ứng trước mọi tình huống, đáp ứng đúng nhu cầu, coi trọng sự hợp tác, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả 3 khu vực, với những cơ chế vận hành khác nhau: nhà nước (hành chính), thị trường (cạnh tranh) và cộng đồng xã hội (tự giác, tự nguyện).

Xét truyền thống và trình độ phát triển của nước ta hiện nay, hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp sẽ là chủ thể trung tâm, đảm nhiệm vai trò then chốt trong cấu trúc quản trị địa phương. 

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, hệ thống chính quyền cấp tỉnh/thành phố sẽ tập trung vào vai trò hoạch định chủ trương, chính sách và quản lý vĩ mô. 

Với khoảng 86% số nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về, sứ mệnh và trọng trách của hệ thống chính quyền cấp cơ sở (xã/phường) được nâng lên tầm cao mới, trực tiếp phục vụ hầu hết các nhu cầu dân sinh hằng ngày, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Hướng đến nền quản trị địa phương hiện đại, hệ thống chính quyền địa phương cũng cần phải có tâm thế mới: cởi mở, tôn trọng và sẵn sàng hợp tác với các chủ thể ngoài nhà nước để cùng giải quyết các vấn đề quản trị cộng đồng. 

Chúng ta chỉ có thể thiết lập được nền quản trị địa phương hiện đại khi các chủ thể ngoài nhà nước được truyền cảm hứng, có lòng tin vào hệ thống chính quyền và tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ quản trị, vì sự phát triển tốt đẹp hơn của cộng đồng.

Ý thức và năng lực của đội ngũ nhân sự làm việc cho hệ thống chính trị địa phương cũng chính là yếu tố có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến chất lượng quản trị địa phương. 

Với tư duy quản trị, hoạch định và thực thi chính sách công để giải quyết các vấn đề có tính tập thể là một quá trình mở, liên hệ chặt chẽ với bối cảnh xã hội cụ thể, chứ không phải là một quá trình khép kín như trong mô hình quản lý nhà nước trước đây. 

Vì thế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cần được bổ sung thêm những kiến thức và kỹ năng làm việc mới, phù hợp với điều kiện mới./.

5 October 2025