14/06/2025 | 19:19 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Điệp viên Tám Thảo và chiến công “không tiếng súng”

MÃ THIỆN ĐỒNG
Điệp viên Tám Thảo và chiến công “không tiếng súng” Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tám Thảo - Nguyễn Thị Mỹ Nhung_Ảnh: vietnamnet.vn
Thượng úy, cựu chiến binh Nguyễn Thị Mỹ Nhung (bí danh Nguyễn Thị Yên Thảo, tên thường gọi là Tám Thảo) sinh năm 1932, trong một gia đình tiểu tư sản giàu có ở Sài Gòn lúc bấy giờ, nguyên cán bộ Cụm tình báo H63, Đoàn J22, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu (nay là Tổng cục II, Bộ Quốc phòng). Tám Thảo nổi tiếng là một phụ nữ thông minh, sắc sảo và linh hoạt trong nhiệm vụ tình báo. Chị đã lấy được nhiều tài liệu quan trọng từ chính quyền Sài Gòn chuyển về căn cứ kháng chiến, hỗ trợ cách mạng. Những đóng góp của điệp viên Tám Thảo được ví như chiến công “không tiếng súng”.

Điệp viên tình báo dưới lớp bọc tiểu thư đài các

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Tám Thảo là điệp viên thuộc Cụm tình báo chiến lược H63, được cách mạng ta cài cắm để “leo cao chui sâu” vào nội bộ các cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn. Mới 16 tuổi, Tám Thảo đã tham gia chiến khu Tam Bình, Vĩnh Long. 

Ở đây, chị bắt đầu những bài học đầu tiên về ngành tình báo dưới sự dẫn đắt của đồng chí Phạm Ngọc Thảo - một cán bộ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó, chị được đưa vào nội thành Sài Gòn làm nhiệm vụ giao thông viên bí mật. 

Tám Thảo nhớ lại: “năm 1964, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tôi buộc phải tìm cách thâm nhập vào cơ quan đầu não của địch. Với khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, tôi đã ứng tuyển thành công vào vị trí phiên dịch trong một đơn vị thuộc Hải quân Hoa Kỳ - một tổ chức tình báo của Mỹ. Trong suốt thời gian làm việc tại đây, tôi lần lượt hỗ trợ và thông dịch cho các trưởng phòng những thiếu tá Mỹ đảm nhận vai trò cố vấn tình báo. Các sĩ quan này thường thay phiên nhau sang Việt Nam công tác trong khoảng thời gian 18 tháng trước khi trở về nước”.

Môi trường công tác mang lại cả thuận lợi lẫn thách thức đối với Tám Thảo. Thuận lợi ở chỗ chị có thể khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng cũng đầy khó khăn khi phải duy trì bí mật, gây dựng thiện cảm và tìm kiếm cơ hội tiếp cận tài liệu tối quan trọng để cung cấp cho phong trào kháng chiến. 

Chính vì vậy, trong mọi hoạt động hằng ngày, từ sinh hoạt đến công tác, chị luôn phải giữ sự tỉnh táo tột độ. Từng hành động, lời nói đều được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm che mắt kẻ địch, tạo dựng lòng tin với các “cấp trên” và đồng nghiệp xung quanh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ mà không để lộ thân phận thực sự.

Chị Tám Thảo hồi tưởng: “người tình báo phải vượt qua những thử thách tinh vi mà người bình thường khó có thể qua mặt được những điệp viên CIA cáo già có nghiệp vụ tình báo bậc thầy. Chúng có những đòn đánh vào tâm lý, nhưng chỉ “thử gân” kẻ nào yếu bóng vía mà thôi!”.

Đó là “cái máy đo sự thật”, chỉ dọa “người nhát gan, có tật giật mình”. Cái máy này cũng lợi hại lắm, đã có những sĩ quan bảo an của địch, khi ngồi vào máy, tim còn đập rối loạn, đã bị nghi là “Việt Cộng”, bị tống vào tù. Có những cán bộ “Việt cộng” chính gốc nhưng mất bình tĩnh, bị mắc mưu, khi ngồi vào máy, chỉ vì lo sợ mà lộ cả chân tướng...

Trong những năm làm việc cùng trung tá cố vấn Mỹ, Tám Thảo đã rèn luyện cho mình một bản lĩnh điệp viên vững chắc. Nhờ đó, chị có thể sống ung dung bên cạnh và qua mặt cả mạng lưới CIA và cơ quan tình báo của Tổng nha cảnh sát tại Hải Quân Việt Nam Cộng hòa, ngay cả “máy đo sự thật” tiên tiến cũng không thể dọa được chị.

Với sự khéo léo và linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ tình báo, nữ điệp viên Tám Thảo đã chuyển nhiều kế hoạch và thông tin của Hải quân Việt Nam Cộng hòa về khu vực cách mạng. Nhờ đó, những “con tàu không số” của chúng ta có thể vận chuyển vũ khí và lương thực tới chiến trường miền Nam qua tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển mà không bị địch phát hiện và bao vây.

Chị chia sẻ: “bộ phận cơ yếu của chúng ta nhận được tín hiệu từ Đài phát thanh Giải phóng, khi phát “Tiểu Đoàn 307”, là dấu hiệu cho biết tàu có thể vào bến an toàn. Còn khi bài “Giải phóng miền Nam” được phát, đó là cảnh báo không nên vào, vì đang có tàu hải quân địch đang giăng lưới”.

Tám Thảo có được “Tập tài liệu quan trọng”

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, địch vô cùng hoang mang, chúng tăng cường bố phòng để ngăn chặn lực lượng ta. Cũng thời điểm này, quân địch gia tăng các hoạt động quân sự gây cho ta nhiều tổn thất. Yêu cầu của cách mạng là phải nắm được phương án của địch nhận định về ta để có cơ sở tiếp tục tổ chức tiến công đợt hai.

Nhiệm vụ này được Tư Cang (Đại tá Nguyễn Văn Tàu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63) giao cho Tám Thảo phải nhanh chóng tiếp cận, tìm cho được tài liệu liên quan đến phương án sắp tới của địch.

Khi nhận nhiệm vụ mới, Tám Thảo vừa quyết tâm vừa lo lắng. Chị tự hỏi liệu những tài liệu quan trọng này có thể đến tay Bộ Tư lệnh Hải quân của Việt Nam Cộng hòa? Có nằm trong tay mình không? Ít ngày sau đó, giữa buổi sáng đang ngồi làm việc, chị thấy có một sĩ quan mang theo cuốn sách vào phòng, trịnh trọng đưa cho “ngài Trung tá”, mươi phút sau, hắn đến gặp Tám Thảo giao nhiệm vụ: “cô Mỹ Nhung dịch tài liệu này!”. “Dạ!”. Tám Thảo cầm tài liệu, chậm rãi lật qua. “Cô tính sẽ dịch trong bao lâu xong?”. “Dạ, tôi sẽ dịch, chắc nhanh cũng phải hết ngày nay”. “Được rồi, cuối giờ chiều nay cô đưa cho tôi”.

Tám Thảo chăm chú vào tập tài liệu viết bằng tiếng Anh, được đóng gọn như một cuốn sách. Chỉ chưa đầy một phút, chị đã cảm thấy máu trong người sôi sục và tim đập nhanh hơn. Đây chính là tập tài liệu mà anh Tư Cang đã nhắc đến, tài liệu mà cách mạng đang rất cần. Mặc dù niềm vui trào dâng, chị vẫn cố gắng kìm nén, mắt vẫn tập trung, cần mẫn vào công việc của người dịch thuật.

Gần trưa, ngài cố vấn chào ra về; cô đứng dậy chào và nói một câu xã giao: “ngài trung tá cứ yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”. “Chào cô, tôi về trước đây!”.

Khi thấy “sếp” đã ra xe đỗ sẵn ngoài sân, Tám Thảo khéo léo kẹp cuốn tài liệu giữa hai tờ giấy khác, cẩn thận bỏ vào giỏ xách. Trên giỏ, cô cũng đặt vài tờ giấy và một chiếc khăn bọc chiếc ví nhỏ như mọi khi. Chị nhanh nhẹn ra về, bước qua cổng, nơi bảo vệ đã quá quen thuộc với hình ảnh cô thư ký của ngài cố vấn và chiếc giỏ xách quen thuộc ấy.

Tám Thảo lên xe đi nhanh về nhà, lòng chị xốn xang như có tiếng reo vui: “các đồng chí ơi! Tôi đã lấy được tài liệu của địch đây rồi!”. Mừng đến nghẹn ngào rưng rưng, nghĩ đến tài liệu quan trọng của địch đang nằm trong tay mình. Về gần đến nhà, chị đã thấy anh Tư đang đón ở cửa, chị lặng lẽ chào và bước ngay lên lầu. 

Vừa lên tới phòng, Tư Cang đã đi theo tới nơi, Tám Thảo đưa cuốn sách thản nhiên nói: “này tài liệu đây! Đúng không? Anh thấy nhanh chưa!”. Tư Cang đón lấy cuốn sách, nhìn lướt mấy dòng đã sững người. Anh quá bất ngờ khi chính Tám Thảo đã nắm trong tay tài liệu mật của cố vấn Mỹ, tài liệu mà cơ quan tình báo Miền của ta đang rất cần. “Anh chụp đi, phải chụp cả hai máy cho nhanh. Đúng 45 phút sau em lấy đi vào cơ quan đấy”.

Tập tài liệu lần đó chị mang về có nội dung vô cùng quan trọng, ghi rõ nhận định của địch về ta sau Mậu Thân năm 1968. Chúng khẳng định, trước những tổn thất về cơ sở cách mạng và chưa đủ lực nên nhất định Việt cộng sẽ không dám tiếp tục tiến công. 

Nguồn tin này là cơ sở để ta tổ chức tiến công đợt 2 năm 1968. Với thành tích này, nữ tình báo Tám Thảo đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công.

Có hàng trăm công việc thầm lặng của nữ tình báo Tám Thảo đã đóng góp đáng kể vào kết quả chung của Cụm tình báo H63 anh hùng. Những thành tích của chị thực sự mang lại giá trị to lớn, như lời Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu - người chỉ huy trực tiếp của nữ tình báo Tám Thảo - đã nhận xét: “những tin tức mà Tám Thảo gửi ra căn cứ đều rất nhanh nhạy, chính xác, có giá trị rất lớn cho cách mạng”.

Nữ tình báo xinh đẹp năm xưa Nguyễn Thị Mỹ Nhung (tức Tám Thảo) nay đã 94 tuổi. Kết thúc chiến tranh trở về với đời thường, chị công tác ở Hội Dịch thuật Thành phố Hồ Chí Minh và đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau. 

Dù bận rộn, bà vẫn luôn dành thời gian cho công việc từ thiện xã hội. Nay tuổi cao, sức yếu, bà vẫn tâm niệm: “gian nan đã trải, hiểm nguy đã từng, tôi thấu hiểu giá trị của độc lập, tự do, của cuộc sống thanh bình, hạnh phúc. Bởi vậy, đi gần trọn cuộc đời tôi vẫn muốn góp sức mình nhân lên những niềm vui cho cuộc sống./.

Chuyên mục: Bên lề sự kiện