09/04/2025 | 12:41 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Nghĩ từ những điều vụn vặt

Nguyễn Tri Thức
Giá mà bất kỳ ai khi gặp chuyện bất lợi, khó khăn cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vào hoàn cảnh của chính mình trong tình trạng khác để bất chợt nghĩ gì, nói gì thì những sự nghĩ suy, ứng xử, phán xét, hành động có lẽ đã khác đi rất nhiều...

Một điều không hề mảy may nghĩ đến trong trí tưởng tượng của tôi đã xảy ra. Chuyến bay từ Thủ đô Wellington, New Zealand về thành phố Melbourne, Australia không may vì lý do thời tiết nên đã liên tục bị delay (lùi thời gian bay). 

Ban đầu là 1 tiếng, rồi 2 tiếng, và cứ thế kéo dài lê thê, đến nỗi hãng bay phải mang bữa tối là đồ ăn nhanh và nước uống ra phòng chờ phục vụ du khách một cách nhiệt tình, dẫu mọi người chỉ lắc đầu ngán ngẩm chứ không nhao nhao phản đối hay gây sức ép với những người của hãng hàng không đang có mặt ở sân bay. 

Tình thế bất khả kháng, ngoài dự tính, đâu ai mong muốn xảy ra, ai đi gây khó nhau làm gì. Có tận thấy thế, là người hứng chịu bất lợi mới biết rõ chuyện delay ở Việt Nam còn đáng mơ ước đến thế nào.

Tất nhiên, delay đến hơn 11 tiếng đồng hồ thì tôi, dù đã bay ngắn dài khắp năm châu, qua nhiều sân bay của đất nước, cũng âu lo hiện rõ. Nhưng cũng chỉ xa xôi, viển vông thế thôi, chứ nào có giải quyết được gì, ngoài chấp nhận đợi chờ. Ơn giời, rồi cũng được bay. Nhưng vận xui chưa dừng lại. Khi về đến Melbourne vào lúc hơn 2 giờ sáng, chuyến bay mình đặt vé từ trước hôm xuất phát đã cất cánh về Việt Nam từ lâu rồi trước đó.

Cả buổi chiều và hết đêm gặp sự cố ngoài ý muốn. Những nỗi sợ hãi, âu lo cứ bất chợt bùng lên. Đã thế, sự thử thách còn chưa dừng lại. Việc đổi tuyến bay, hãng bay cũng diễn biến như phim hành động, kịch tính trong từng tình tiết cao trào, nút thắt, phải đến phút chót mới vỡ oà thở phào.

Có lang thang, vạ vật, tạm bợ, âu lo như thế mới chợt thấy những giấc ngủ thường nhật ở nhà sao mà bình an, quý báu đến thế. Mới lại chợt thấy những điều bình dị, giản đơn sao mà xa xôi diệu vợi, đôi khi không cách nào đạt được. 

Mới thấm câu các cụ đúc kết rằng “sểnh nhà ra thất nghiệp”. Thấy rõ hơn câu nhiều người thường chia sẻ đại ý rằng, khi ốm đau thì ước mơ lớn nhất của mỗi người chỉ là khoẻ mạnh bình thường, là sự đi lại, sinh hoạt như mọi khi. Ấy vậy mà khi sẵn có giấc mơ ấy, mấy ai nghĩ đến giữ gìn sức khoẻ của chính bản thân mình đâu.

Thế nên, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đặt chính bản thân mình ở lúc này vào lúc khác, cũng là điều không hề dễ dàng. Giá mà bất kỳ ai khi gặp chuyện bất lợi, khó khăn cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vào hoàn cảnh của chính mình trong tình trạng khác để bất chợt nghĩ gì, nói gì thì những sự nghĩ suy, ứng xử, phán xét, hành động có lẽ đã khác đi rất nhiều, ít những rắc rối, phức tạp nảy sinh không đáng có. 

Khi đó, nó bao chứa cả sự cảm thông, sẻ chia, tiết chế, động viên rất nhiều. Để tốt hơn, nếu không được cho riêng mình, thì cũng là gìn giữ sự bình yên cần thiết ở xung quanh. Mà bình yên, hình như cũng là điều mà nhiều người mong mỏi, đợi chờ thì phải...

Chợt giật mình tự hỏi, có khi nào ta đã bất chợt nghĩ thấu đáo về những điều vụn vặt, chỉ để hiểu rõ hơn điều kiện, hoàn cảnh để rồi đặt mình vào người khác, vào chính mình mà suy nghĩ, hành động không nhỉ?

Hỏi được, hy vọng cũng là sự nhận ra phần nào ý nghĩa của những chuyện vụn vặt, bất chợt, để làm theo, để tốt hơn./.

28 November 2023
Tản văn
Hạnh phúc giản đơn (19/02/2025 13:59:36)
Những ngày hè cháy khát (11/07/2024 20:35:42)
Nguồn cội… (29/04/2024 10:22:58)