Mưa tuổi thơ
Dũng MinhCơn mưa chiều bất chợt đổ xuống sau chừng mươi phút bầu trời vần vũ, đen đặc đến sợ. Tiếng mưa rào rào rơi ồ ạt, tất bật vào mái tôn nhà hàng xóm khiến tôi tất tả chạy các phòng để đóng cửa kẻo mưa hắt ướt nhà. Nhìn sang sân nhà hàng xóm, thấy cậu bé thích thú tắm mưa mà biết bao cơn mưa tuổi thơ bất chợt ùn ùn kéo về.
Thế kỷ trước, những năm đầu thập niên 80 đói mềm người. Cơm độn sắn không đủ no, lấy đâu thức ăn ê hề như bây giờ, nên cánh trẻ con cũng làm đủ thứ việc phù hợp với độ tuổi để cải thiện bữa ăn.
Ngày ấy hầu như không có thuốc trừ sâu, những cánh đồng ngô, lúa rất nhiều châu chấu, cào cào, muồm muỗm. Khi bắt đầu những cơn mưa mùa hạ, lũ trẻ chúng tôi lại nháo nhào lao ra bờ sông, cánh đồng với những chiếc chai, bình bi-đông, túi bóng để bắt các loại châu chấu, cào cào.
Dọc hai bên bờ sông, châu chấu, cào cào cánh đỏ, cánh xanh bị mưa làm ướt cánh không thể bay cao, bay xa như mọi khi nên lũ trẻ rất dễ để vồ từng con, từng đôi rồi nhét vội vào chai, bi-đông hay túi bóng mang theo. Chả mấy chốc mà đầy ních.
Về nhà, chị tôi đã đun sẵn ấm nước sôi để đổ vào các dụng cụ đựng côn trùng và rồi đổ ra chậu, hoặc rổ, rá gì đó để vặt cánh, đôi khi cả cấu đầu rút ruột cho bảo đảm vệ sinh.
Những con châu chấu cái bụng căng tròn đầy trứng. Những con cào cào dài ngoằng, to mập sau khi bị vặt đi bộ cánh rực rỡ. Thế rồi đem rang với nước dưa chua, thêm ít nước mắm, muối và lá chanh là có ngay món ăn thần thánh, đánh bay cả nồi cơm trộn sắn, khoai...
Những cơn mưa tuổi thơ còn kéo chúng tôi ra khỏi nhà, mang theo vó, nơm, giỏ để đi bắt cá. Ai nhanh chân đến sớm có thể chiếm được vị trí ở thành chiếc cống mà cá rất hay nhảy lên, dạt vào đó.
Những chú cá trôi, cá chép, cá chày mắt đỏ,... đủ cả. Những đợt kéo vó được cá ai cũng kêu lên đầy phấn khích. Nhiều người còn mang nơm đi úp ở những thửa ruộng vùng trũng, những thửa ruộng cạnh những chiếc ao tràn bờ cá mất phương hướng chạy loăng quăng. Và rồi là chế biến, đủ cả cá hấp, cá rán ăn liền, cá kho ăn dần.
Nhà tôi có chiếc ao gần bờ sông. Khi mưa, nước từ sân, vườn chảy xuống ao, nhiều khi cá rô, cá chạch ngược dòng theo rãnh nhỏ ngoi lên cả sân, chỉ việc lấy rổ, rá vợt là bắt được. Hôm cá lên nhiều quá, chỉ cần chắn cái rổ ở đầu rãnh nối với ao khi cần là lúc nước rút có thể dễ dàng bắt được tất cả những chú cá đã liều lĩnh ngược dòng.
Những chú cá rô đực mình thuôn chắc nịch. Những chú cá rô cái bụng trứng căng tròn, vàng rộm trông thật thích mắt. Nó khiến cái đói không vơi đi mà còn cồn cào hơn, mong ngóng giờ đến bữa...
Còn rất nhiều kỷ niệm với những cơn mưa tuổi thơ thời gian khó. Nhưng có lẽ những cơn mưa để lũ trẻ chúng tôi có điều kiện cải thiện bữa ăn gia đình là đáng nhớ hơn cả.
Bây giờ, những cánh đồng vẫn còn, tên vẫn như cũ, lúa, ngô vẫn trồng nhưng hiếm thấy bóng dáng con cào cào, châu chấu, muồm muỗm nào. Con sông đã kè bê-tông hai bên bờ, cỏ xanh lác đác cũng không thấy xuất hiện côn trùng như xưa.
Bây giờ, nhiều khi châu chấu, muồm muỗm trở thành đặc sản, chứ không phải là món ăn miễn phí thần thánh ngày đói kém khi xưa. Cũng ngót 40 năm rồi chứ ít đâu!
Tôi bất chợt nhớ câu nói của nhà thơ người Anh Austin Dobson (1840 - 1921) rằng: “bạn nói thời gian trôi qua! Không đâu, than ôi thời gian thì ở lại chúng ta thì đi qua”. Quả có thế thật, chúng ta đi qua và không thể quay lại, nhưng kỷ niệm cũ xưa, như những cơn mưa tuổi thơ, là theo mãi, không phai mờ.../.