05/10/2024 | 22:30 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Nhìn xuống, nhìn lên...


Và tùy vào mỗi người có thể gia giảm, hòa trộn những “nguyên liệu” sẵn có ấy theo tỷ lệ, liều lượng nhất định mà mục đích của góc nhìn, tiến tới hành động, cũng sẽ là khác nhau, thậm chí đối lập, giữa thiện và ác, tốt đẹp và xấu xa, cao cả và thấp hèn, bon chen, giành giật hay nhường nhịn, buông bỏ...

Tôi có thói quen hay ngó nghiêng, để ý đến những gì ở xung quanh, từ con người đến cảnh vật, nhất là mỗi khi có dịp đến vùng đất nào mới, càng xa càng mãnh liệt thói quen trỗi dậy. Ấy thế mà mãi hôm rồi, hai lần liên tiếp, đến những nơi quen thuộc, vì công việc và học hành, có dịp đứng ở tầng cao của những khu nhà bất chợt phóng tầm mắt ra xa xa, ở phía dưới thấp, mới thấy những hình ảnh khá lạ lẫm.

Ấy là trên nóc rất nhiều ngôi nhà tập thể, tư nhân là những chiếc bể inox đựng nước giống nhau xếp hàng hàng, lớp lớp, như những “cánh đồng”, công xưởng hay gian trưng bày khổng lồ... Một cảm giác khá lạ lẫm, thích thú, hứng khởi.

​Tất nhiên, “đồng phục” bể inox đấy, nhưng không phải hoàn cảnh nhà ai ở dưới nguồn nước từ bể lọc trên sân thượng ấy cũng giống nhau, dù có cùng khu tập thể, cùng dãy nhà ở ngõ, phố đi nữa.

Giống làm sao được, khi “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” còn mỗi người, thậm chí ngay cả những người cùng gia đình, những người sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm cũng đâu có thể giống nhau, bởi mỗi người một số phận, một hoàn cảnh khác nhau.

Thế nên, sự so sánh nào mà chẳng khập khiễng, bởi mọi thứ luôn chỉ là tương đối mà thôi!

​Tôi hay nhìn xuống, mỗi khi có dịp được lên những địa điểm ở trên cao, đi máy bay. Từ trên mênh mông bầu trời, trong chật chội không gian những “chú chim sắt” di động tù túng, ngồi bên cạnh ô cửa máy bay bé tẹo, cứ ngoái nhìn xuống dưới, thấy bao la biển cả, mênh mông ruộng đồng, chập chùng núi đồi, chật chột nhà cửa...

Tất cả, đều bất chợt bé nhỏ, mong manh, dẫu có đặc trưng hình thù theo cách nhìn, sự tưởng tưởng phong phú đến mấy đi nữa.

Để thấy, càng thêm trân trọng cuộc sống, càng thấy mình bé nhỏ biết nhường nào, để tiết chế bản thân, kiềm chế cái tôi, phấn đấu hết mình trong công việc và cuộc sống.

Để có dịp thấy rõ hơn phần nào rằng trong cuộc sống muôn màu, có người hay nhìn lên, thậm chí ngước mắt ngưỡng vọng, tỏ rõ những biểu cảm, sự ham muốn, khát khao, dù chỉ với một ánh nhìn, cử chỉ.

Cũng có người hay nhìn ngang, thấy rõ sự quan tâm những người “bằng vai phải lứa”, ngang ngửa với mình về nhiều phương diện.

Cũng có người hay cúi xuống, thể hiện sự cảm thông, rộng mở tấm lòng vị tha san sẻ, yêu thương.

​Nhìn lên, nhìn ngang hay nhìn xuống không đơn giản giống nhau ở việc nhìn, mà còn có một điểm chung, cơ bản đúng nữa, đó là khi nhìn, ai cũng có mục đích của mình, thoảng qua, bất chợt hay chủ ý, kỳ công. Có thể đúng, có thể không.

Và trong những ánh nhìn đó, đều có sự pha trộn những “nguyên liệu” có sẵn trong mỗi con người, ấy là đủ đầy những sự cao thượng, tốt đẹp, vị tha, chân thành, nhân ái, bao dung, sẻ chia hay toan tính, nhỏ nhen, đố kỵ, bon chen, gièm pha, hằn học, mưu mô, xảo quyệt...

Và tùy vào mỗi người có thể gia giảm, hòa trộn những “nguyên liệu” sẵn có ấy theo tỷ lệ, liều lượng nhất định mà mục đích của góc nhìn, tiến tới hành động, cũng sẽ là khác nhau, thậm chí đối lập, giữa thiện và ác, tốt đẹp và xấu xa, cao cả và thấp hèn, bon chen, giành giật hay nhường nhịn, buông bỏ...

Tôi nhớ láng máng rằng, đã có lần đọc đâu đó một câu của tác giả khuyết danh, rằng: mục đích của cuộc đời là gì? Đúng là câu hỏi ngu ngốc. Cuộc đời chính là mục đích!

Vậy thì nhìn lên, nhìn ngang hay nhìn xuống cũng đều có mục đích, mà mục đích gì thì cũng là cuộc đời, nó gắn liền với những gì ta đã tồn tại./.

(theo baovinhphuc.com.vn)

5 November 2023
Tản văn
Những ngày hè cháy khát (11/07/2024 20:35:42)
Nguồn cội… (29/04/2024 10:22:58)
Vết sẹo (17/04/2024 17:02:17)