21/11/2024 | 17:06 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Những thức, mùa xưa cũ

Nguyễn Hoài Anh
Những thức, mùa xưa cũ Ảnh minh họa
Giờ ăn nhiều món, đi nhiều nơi, vẫn không tìm đâu ra mùi vị của ngày xưa. Có lẽ, do mình không thể trở về với những mùa đông cũ, không thể ăn uống quây quần trong căn nhà nhỏ ở quê, với những người thân, với những thương yêu đủ đầy trong những ngày xa vắng ấy.

Năm nay, rét muộn, tháng 12 vẫn còn những ngày nồng nã như mùa hè. Thế mà, chỉ sau một trận gió mưa ào ạt, đông đã về tê tái trên vai áo mỏng.   

Nhiều năm trước, khi tôi còn nhỏ, cảm giác đông lạnh, giá buốt hơn bây giờ. Rét tê cóng mặt mũi, nứt nẻ chân tay. Rét nên nhanh đói, ăn gì cũng ngon. Mấy thức rau củ mùa đông, mấy món truyền thống của bà ngoại. Da diết trong nỗi nhớ là hương vị ấm áp của mùa đông xưa cũ.

Khoai tây giờ ăn quanh năm, nhưng trước kia chỉ mùa đông mới có. Khoai mới dỡ, vỏ mỏng tang, khẽ cạo là lộ ra lớp ruột vàng hanh. Khoai ấy luộc, nướng thì bở tơi, thơm ngọt. Tết mới có món khoai tây hầm xương. Ngày thường chỉ có món khoai tây xào mỡ lợn, thêm chút thì là.

Thời sinh viên, năm ba, chúng tôi đi kiến tập ở Đan Phượng, Hà Tây. Bác chủ trọ có một gầm giường toàn khoai tây. Bác bảo ăn bao nhiêu cứ lấy. Thành ra, món chính của chúng tôi là khoai tây xào, ăn thay cơm luôn. Giờ về Đan Phượng không nhớ nổi nhà bác ở đâu? Chốn xưa đã khác lắm, mà lòng người vẫn bàng bạc nhớ thương.

Ngày xưa, cũng chỉ mùa đông mới có xu hào, rau diếp, cà chua. Củ xu hào to bằng cái bát con, xanh mỡ. Bà nhổ ngoài vườn, gọt vỏ, xào cả lá non. Mà ngày ấy còn thích ăn lá hơn củ, vì nó quện mỡ. Ngẫm lại, củ, quả gì vừa bẻ xuống, vừa nhổ lên, ăn ngay đều ngọt thỉu, sạch lành.

Rau diếp, giờ về quê cũng ít thấy. Nó là loại rau ăn ghém, lá to, mềm và dài cả gang tay, xanh mướt. Khi ăn phải thái nhỏ. Nhà tôi hay ăn với canh dưa, cà chua chưng. 

Hôm nào có cá nấu nữa thì tuyệt. Cà chua giống cũ, to và nhiều bột, chín đỏ hồng. Có ai ăn cà chua kiểu dội nước sôi, bóc vỏ, dầm đường không?

Bữa cơm nhà tôi luôn có lọ muối vừng, lạc. Đến bữa, bọn trẻ con thi nhau lắc hết lạc, còn độc vừng và muối. Món ấy chủ đạo, cùng khoai tây và xu hào xào. Cuối tháng, mua được vài lạng thịt phiếu bà rán mỡ, gạn vào liễn sành để dành xào rau. Còn tóp mỡ, bà thêm tí đường, tí mắm, ăn dè được vài bữa.

Mùa đông, chúng tôi cũng hay ăn cơm nóng với mỡ lợn. Bà dùng cái thìa nhôm xoáy một miếng gọn hơ trong liễn mỡ, dúi vào bát cơm nóng, rưới nước mắm. 

Rồi thế nào bà cũng lẩm bẩm: “đẹp vàng son, ngon mật mỡ”, người ta chả có mà ăn đấy cháu ợ”.

Mùa đông, bà hay dẫn chúng tôi đi nhặt rau muống, rau dền, rau rệu mọc dại, bắt cua rạm, cá, ốc trên cánh đồng mới gặt. Cả chiếu lấm lem, sản phẩm của mấy bà cháu là bát canh tập tàng ngọt lừ; rạm và cá rô ron béo vàng, rán giòn, bùi bùi, ngậy ngậy. 

Có bữa bắt được nhiều, bà hấp sơ, bóc mai, vặt càng, xếp vào rổ phơi gió để dành. Mùa đông lạnh khô nên chỉ hai buổi là giòn rông rốc.

Món đặc sản của bà còn là lọ mắm tép chưng. Mớ tép riu bà làm sạch, trộn muối và thính, phơi vài nắng đã chín đỏ au.

Cơm mùa mới vừa chín tới, mắm tép và đĩa xu hào xào. Mấy mẹ con bà cháu quây quần, không thấy đông lạnh, chỉ thấy ngân nga vui sướng.

Giờ bà ngoại đã về miền mây trắng. Tôi chỉ ước trên đó, liễn mỡ, hộp đường của bà lúc nào cũng đầy ắp. Món ngon của bà đơn giản thế thôi. Ước bà luôn có nải chuối chín để ăn với cơm,… cho khỏi nghẹn.

Giờ ăn nhiều món, đi nhiều nơi, vẫn không tìm đâu ra mùi vị của ngày xưa. Có lẽ, do mình không thể trở về với những mùa đông cũ, không thể ăn uống quây quần trong căn nhà nhỏ ở quê, với những người thân, với những thương yêu đủ đầy trong những ngày xa vắng ấy.

Nên, mỗi độ đông về, lại len lén nhớ thương…

31 December 2023
Tản văn
Những ngày hè cháy khát (11/07/2024 20:35:42)
Nguồn cội… (29/04/2024 10:22:58)
Vết sẹo (17/04/2024 17:02:17)