20/05/2024 | 16:00 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Ngồi cạnh cửa

Nguyễn Tri Thức
Ngồi cạnh cửa

Tôi có thói quen là khi di chuyển bằng các phương tiện giao thông như tàu hỏa, tàu điện, ô tô hay máy bay đều thích được ngồi ghế cạnh cửa sổ. Tất nhiên, không phải khi nào cũng được toại nguyện, ý muốn trở thành điều xa xỉ không thể chạm tới.

Nhưng vui lòng chấp nhận, bởi đơn giản, quyền lựa chọn không thuộc về mình, nếu muốn đạt được sẽ không còn là mình nữa, khi phải nhờ vả, xin xỏ hoặc đến rất sớm để được quyền lựa chọn những vị trí tốt nhất có thể. 

Mà những gì không thuộc về mình thì không nên gắng sức, khiên cưỡng, gượng ép, hạ mình để đánh đổi. Ý thích, thói quen tạm thời khép lại, nhường cho những gì đã sắp đặt, dù bằng cách này hay cách khác. 

Tôi vốn là người không chợp mắt, nói gì đến ngủ, ngay cả trên những chuyến đi kéo dài vài tiếng đồng hồ trên đường bộ, đường sắt hay những chuyến bay dài cả gần ngày trời xuyên lục địa, xuyên đại dương cách nửa vòng Trái đất đi nữa. 

Thói quen có hại cho sức khoẻ ấy càng thúc đẩy ý thích ngồi cạnh cửa sổ lên cao hơn. Bởi khi ngồi gần cửa sổ, ta sẽ được phóng tầm mắt không vướng bận ngắm nhìn những cảnh vật đẹp tươi, hùng vĩ, sự hoạt động ở bên ngoài ô cửa kính đầy sôi động, tấp nập hay im ắng, quạnh hiu...

Khung cảnh ban ngày hay ban đêm, buổi sáng, trưa hay chiều bao giờ cũng có những nghĩ suy nhất định. Nhưng có lẽ cảm xúc trỗi dậy nhiều cung bậc, mãnh liệt nhất là khi hoàng hôn buông xuống, lúc trời nhập nhoạng tối. 

Cảm xúc hỗn độn, nỗi nhớ bùng lên, dâng tràn nghĩ suy. Từ ký ức tuổi thơ trong trẻo, lam lũ, làng quê tĩnh tại, yên bình đến hiện tại xô bồ phố hội, chật chội dòng người. 

Dẫu có khác nhau về mặt thời gian, khoảng cách địa lý hay tuổi tác thì khung thời gian ấy vẫn là dành để trở về nhà, là bữa tối sum họp, quây quần sau một ngày lao động nhọc nhằn. 

Nhớ nhất là khi đi đến những vùng núi, trung du - nơi thi thoảng còn những vệt khói lam chiều cất lên từ những căn nhà cấp bốn, mái lá đậm đặc hồn quê trong lành, thanh tịnh, lam lũ, con người chân chất, thật thà như củ khoai, hạt lúa. Hay từ trên cao nhìn xuống, những phố phường, ngôi nhà đã bật điện sáng lấp lánh... 

Những lúc ấy, cảm giác nhớ nhà, nhớ bữa tối sum họp lại động cựa, trào dâng, lay động nghĩ suy, tâm trí. 

Nếu có thể, đeo đôi tai nghe, bật một bản nhạc nào đó về quê hương, gia đình, sự sum họp mới thấy thấm, ngấm biết nhường nào. Nó tận sâu, lắng đọng, dâng trào. 

Mới thấy, ngồi ghế gần cửa sổ cho ta những cảm xúc thật gần gũi, rất đỗi bình dị, đời thường thân thuộc nhưng không thể đo đếm, định lượng giá trị. Nhà, chỉ là tên gọi, nhưng vô giá về mặt tinh thần.

Ngồi gần cửa, để nhớ nhà, để nuôi dưỡng, gom nhặt, chắt chiu từng chút, từng chút một những thiết thân cuộc đời. Giản đơn vậy thôi.../.

9 June 2023
Tản văn
Nguồn cội… (29/04/2024 10:22:58)
Vết sẹo (17/04/2024 17:02:17)
Dừng chân (06/04/2024 16:59:15)