12/03/2025 | 18:25 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Hạnh phúc giản đơn

Nguyễn Tri Thức
Hạnh phúc giản đơn

“Ảnh đẹp nơi chốn bình yên, em là hạnh phúc nhất khi bố mẹ còn vui khoẻ”. Một người anh nhắn tin với nội dung ấy, khi thấy mình đăng trên mạng xã hội tấm ảnh về gia đình. Một tấm ảnh rất đỗi bình thường, chụp bố mẹ bộc lộ niềm vui với bạn bè của các con trong một ngày cuối tuần mùa thu mát mẻ, dịu êm, trong lành, thanh bình ở miền quê tĩnh tại.

Rồi mình nhắn lời cảm ơn chân tình, không hề khách sáo. Anh thêm một tin nhắn nữa, rằng: “anh nhìn mà thèm lắm, bố anh hy sinh khi còn trẻ, mẹ anh mất khi anh thành công về đầu tư ở Hải Dương năm 2003”. Thật khó để động viên, cũng chỉ biết nhắn tin chia sẻ và tin thêm rằng, “thế nên em hay về quê”. Anh nhắn lại một tin, kèm biểu tượng khóc ròng: “nên về hằng tuần, mồ côi khổ lắm”...

Đoạn trao đổi bỗng dưng chùng xuống, trong một ngày cuối tuần mùa thu đẹp đến mức ở nhà là cảm thấy có lỗi. Nhưng thực ra là anh em đều đang ở nhà cả, và nói những câu chuyện rất thật, gần gũi, nhưng cũng là xa ngái, với riêng anh thì có ước muốn, khát khao quay lại, muốn thêm một lần cũng không thể thực hiện. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói rằng: “Không có bài hát nào nói đủ về MẸ. Mất MẸ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người”.

Không riêng cố nhạc sĩ tài danh đúc kết sâu sắc như vậy. Trên thế giới cũng có rất nhiều bài thơ, bài hát, bộ phim, những câu danh ngôn, những câu nói hay về cha mẹ, về ơn nghĩa sinh thành, về nguồn cội tổ tiên, về “nước mắt chảy xuôi” công lao trời bể và sự hy sinh quên mình, trọn đời của những bậc làm cha, làm mẹ...

Tất nhiên, các bậc làm cha, làm mẹ không bao giờ muốn sinh ra để có được những sự ngợi ca ấy, đủ đầy những cung bậc cảm xúc. Chỉ là những thế hệ con cháu, những người ngoài gia đình chứng kiến, thấu cảm, sẻ chia, ân hận, xót xa, tiếc nuối,... mà tạo dựng, đắp bồi. Không tự thân người bố, người mẹ nào muốn tạo dựng những hình tượng ấy trong lòng con cháu cả. Tất thảy, ai ai cũng âm thầm, nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó, không quản ngại hy sinh, gian khổ, những mong con cháu mình thành người.

Tất nhiên, cuộc đời không phải mọi chuyện đều hoàn hảo, ngay cả với thiêng liêng tình mẫu tử, phụ tử; sự không hề đo đếm công lao, ơn đức sinh thành, dưỡng dục... Có những nguyên nhân chủ quan, khách quan khiến tình cảm không trọn vẹn, đầy day dứt, nuối tiếc với những phận người khác nhau. 

Có thể là do mình vô tâm, mải việc, mải vui,... mà xao nhãng, quên lãng việc báo hiếu. Có thể là do chưa làm gì nhiều để khiến cha mẹ vui, lúc nào cũng bận tâm nghĩ suy, lo lắng, thậm chí đến mất ăn mất ngủ. Thậm chí, chỉ là sự hỏi thăm, dù qua điện thoại thôi đi chăng nữa...

Đã có quá nhiều những tuyệt tác văn học - nghệ thuật liên quan đến tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Cả những hình ảnh, số phận cụ thể trong đời sống thường ngày, với đủ đầy cung bậc cảm xúc. Hạnh phúc trào dâng. Khổ đau tột bậc. Những âm thầm trở trăn, day dứt, nuối tiếc, ân hận về một quãng đời, hay cả một đời đã không nhìn nhận được những hạnh phúc giản đơn, bình dị...

Nhưng sự quá nhiều ấy cũng không bao giờ là đủ, nó vẫn luôn diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Trong mỗi nghĩ suy, hành động, với mỗi người, mỗi nhà. Chỉ cố gắng nghĩ suy rằng, bố mẹ đã cho ta cả một cuộc đời, nếu không thể làm gì để bố mẹ vui mừng thì cũng cố gắng đừng khiến bố mẹ buồn lo, nghĩ suy, ngay từ những việc nhỏ nhất đi nữa...

Bởi đến khi có tiếc nuối, day dứt, trở trăn cũng không thể làm lại. Hãy cố gắng gìn giữ, đắp bồi, nâng niu, trân trọng những hạnh phúc bình dị, giản đơn, như giữ được nụ cười trên môi các bậc sinh thành.../.
19 February 2025
Tản văn
Hạnh phúc giản đơn (19/02/2025 13:59:36)
Những ngày hè cháy khát (11/07/2024 20:35:42)
Nguồn cội… (29/04/2024 10:22:58)