Định hướng mới từ cách tiếp cận khác
Lý Mạc PhùTổng thống Mỹ Donald Trump còn đề cập xa gần, trong khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố luôn là Mỹ từ bỏ chính sách can thiệp toàn cầu, vốn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chính sách đối ngoại và an ninh của Mỹ kể từ gần thế kỷ rưỡi nay.
Ông D. Trump chỉ nói qua khi đi thăm 3 vương triều ở vùng Vịnh, trong khi ông JD Vance trình bày rất chi tiết khi phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp của học sinh Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis, ngày 23-5-2025.
Thông điệp chung của cặp đôi quyền lực hiện tại này là Mỹ xác định lại lợi ích cơ bản, cốt lõi của nước Mỹ trong bối cảnh tình hình hiện tại ở nước Mỹ và trên thế giới, từ đó điều chỉnh rất căn cơ định hướng chính sách đối ngoại và an ninh cho nước Mỹ.
Nội hàm trung tâm của sự điều chỉnh chính sách này là Mỹ chấm dứt chính sách can thiệp toàn cầu như đã được thực thi từ cuối thế kỷ XIX đến nay để tập trung vào những hành động có chọn lọc, hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn nhưng với mục đích rõ ràng, cụ thể và chủ động kiểm soát về thời gian, không sa đà vào những cuộc chiến tranh hay xung khắc không biết đến khi nào mới kết thúc.
Như thế có nghĩa là không còn tiếp tục tiến hành chiến tranh để “xây dựng nhà nước quốc gia”, hay “can thiệp nhân đạo”. Như thế có nghĩa là chính quyền mới ở Mỹ sẽ xem xét lại sự tham gia và cam kết của Mỹ trong các liên minh, liên kết, tập hợp lực lượng, tổ chức hay khuôn khổ diễn đàn có nhiều bên tham gia.
Nếu như vậy, chính trị thế giới và quan hệ quốc tế sẽ biến động mạnh mẽ, ganh đua địa - chính trị sẽ gia tăng rõ rệt, trật tự chính trị, an ninh, kinh tế và thương mại thế giới sẽ thay đổi rất cơ bản.
Những định hướng chính sách trên nếu được ông D. Trump và cộng sự thực thi triệt để, nhất quán, kiên định, chứ không nhanh chóng bị thay đổi hoặc đảo ngược, sẽ là bước ngoặt đáng được chú ý đến nhất trong chính sách đối ngoại và an ninh của Mỹ kể từ gần thế kỷ rưỡi nay.
Chúng là kết quả cách tiếp cận mới của chính quyền mới ở Mỹ về đánh giá thực trạng thế và lực của nước Mỹ, về lợi ích chiến lược lâu dài và ưu tiên chính sách hiện tại của nước Mỹ.
Cách tiếp cận mới này xuất phát từ nhận thức, đúng hơn phải nói là từ sự ngậm ngùi công nhận rằng “kỷ nguyên thống trị không có đối thủ của Mỹ đã kết thúc”, tức là Mỹ không còn mạnh nổi trội hơn hẳn tất cả các đối tác khác mà đang phải ứng phó thách thức từ các đối tác khác.
Sự thức thời và thực tế này đưa đến định hướng chính sách Mỹ phải chấn hưng thực lực trước hết, lo cho Mỹ trước hết, lại phải coi trọng “sức mạnh cứng” chứ không thể tiếp tục “đánh đổi sức mạnh cứng lấy sức mạnh mềm” như lâu nay.
Kết quả của cách tiếp cận mới này là buông bỏ những học thuyết được vận dụng lâu nay như Học thuyết Monroe, Học thuyết Truman, Học thuyết Domino hay Học thuyết can thiệp nhân đạo để chuyển sang chủ thuyết “nước Mỹ trước hết” và lý thuyết chủ nghĩa hiện thực./.