21/11/2024 | 17:16 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Dừng chân

Nguyễn Tri Thức
Hãy buông bỏ để dành chỗ cho những gì thiết thân, cần thiết. Và những lần dừng chân trong chặng đường cũng như cuộc đời, đủ cần thiết để biết mình thấy đủ đầy. Và an nhiên, tự tại, hài lòng với những gì mình đang có. Rồi đổi thay cho phù hợp, tốt đẹp hơn.

Tất nhiên, có những sự dừng chân đầy chủ đích, thậm chí là bắt buộc trên hành trình thiên lý, kể từ cái ngày điện thoại thông minh chưa ra đời, không có tấm ảnh kỷ niệm, không có khái niệm check-in, không “sống ảo” trên mạng xã hội như bây giờ. 

Đó là bởi những địa danh mà ai cũng muốn đặt chân đến, chinh phục nó. Ví như đỉnh Phan Xi Păng (tỉnh Lào Cai) - nóc nhà Đông Dương; ví như những cổng trời Quản Bạ, Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang), Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Mộc Châu (tỉnh Sơn La), những đỉnh đèo khó chinh phục như “tứ đại đỉnh đèo” ở miền núi phía Bắc là Mã Pí Lèng (tỉnh Hà Giang), Ô Quy Hồ (nối liền tỉnh Lào Cai và Lai Châu), Khau Phạ (tỉnh Yên Bái), Pha Đin (nối liền tỉnh Sơn La và Điện Biên). 

Hay như “từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái”, đèo Hải Vân (nối liền tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng) được ví như “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, hay các đèo nổi tiếng như: Phượng Hoàng (nối liền 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk), Đá Đẽo (tỉnh Quảng Bình), Mã Phục (tỉnh Cao Bằng), Thung Khe (tỉnh Hòa Bình)...

Với mỗi chuyến đi, mỗi cung đường vạn dặm, việc dừng chân là đương nhiên, để thỏa những nhu cầu đa dạng của mỗi người. Với con người, trong đường đời của mình cũng vậy, luôn cần sự dừng chân, nghỉ ngơi, vì nhiều mục đích khác nhau. Bởi cuộc đời mỗi người là một hành trình dài, với nhiều giai đoạn, cung đường lớn lên, trưởng thành, lão hóa khác nhau. 

Ai cũng có những mục đích cho riêng mình trong hành trình ấy, ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Không ai có thể sống thay người khác. Chỉ có một điều chắc chắn rằng mỗi người đều cần những lần dừng chân nhất định, để ngơi nghỉ, ngẫm nghĩ, để nhìn lại mình và những mục tiêu đặt ra. Để cảm nhận và thấu hiểu được rằng, mỗi người ngày càng già đi, nhưng thế giới thì vẫn vậy, đủ đầy những khoảnh khắc, cung bậc thời gian, môi trường, điều kiện sống. Và cần thiết có những đổi thay.

Thế giới không đứng yên, nhưng không thay đổi, không bận tâm gì tới sự tồn tại của mỗi người cả. Và nhờ đó mà chúng ta thêm hiểu biết, nhận diện để đổi thay lối sống, việc làm, quan hệ sao cho phù hợp nhất có thể với điều kiện, hoàn cảnh, độ tuổi của mình. 

Để thấu rõ giá trị đích thực mình đeo đuổi là gì, bớt đi những vô vị, sân si, bé mọn, biết thứ tha và buông bỏ cho cuộc sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày. Bởi suy cho cùng, cuộc sống là có giới hạn, nên bận tâm gì mà chúng ta phải chất chứa chật chội những muộn phiền, những điều không thể thay đổi mà hãy trút bớt đi, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp, bình an.

Như chúng ta nắm tay vậy, ai cũng chỉ cầm được số lượng nhất định các vật thể thôi, tội gì phải giữ chặt, mang theo mãi những thứ không cần thiết, ít giá trị. 

Hãy buông bỏ để dành chỗ cho những gì thiết thân, cần thiết. Và những lần dừng chân trong chặng đường cũng như cuộc đời, đủ cần thiết để biết mình thấy đủ đầy. Và an nhiên, tự tại, hài lòng với những gì mình đang có. Rồi đổi thay cho phù hợp, tốt đẹp hơn. 

Như nhà thơ, nhà triết học nổi tiếng thế giới người Ấn Độ Rabindranath Tagore từng nói: “cuộc đời là một hỗn hợp kỳ lạ. Chúng ta phải đón nhận nó như nó vốn có, cố gắng thấu hiểu nó, và rồi làm nó tốt đẹp hơn”./.

6 April 2024
Tản văn
Những ngày hè cháy khát (11/07/2024 20:35:42)
Nguồn cội… (29/04/2024 10:22:58)
Vết sẹo (17/04/2024 17:02:17)