05/10/2024 | 22:25 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Qua phố nhớ người

Trí Minh

Tôi sững lại một chút. Chiếc xe máy hơi loạng choạng khiến mình định thần, bình tĩnh trở lại. Cái biển tên phố quen thuộc gắn ở đầu đường tưởng vô tri vô giác, như ký hiệu thông báo, định danh phố phường vậy mà khiến mình nhói đau. 

Một chút ký ức với câu chuyện không vui, khiến mình muộn phiền bất chợt hiện về, tươi mới như vừa xảy ra. Cảm giác bực tức, giận hờn, căm ghét đan xen trỗi dậy, giằng xé nghĩ suy.

Không chỉ một lần bất chợt nhìn tên phố lại nhớ chuyện, nhớ người xưa, dù chưa một lần chạm mặt. Rất nhiều lần lẩn thẩn như thế, trên dặm dài những con đường đã từng đi qua, ở lại nhất thời. 

Lần thì qua phố nhớ về người đã khuất từng cho ta bao bài học làm người, làm nghề. Lần thì những câu chuyện vui rạo rực tái hiện. Không ít lần là cảm giác ăn năn, hối hận, day dứt về những điều dở dang, những người chưa kịp gặp... đã không còn cơ hội làm lại.

Bởi, có những người đã về với thế giới người hiền, chỉ có thể “gặp” trong tâm tưởng.

Không rõ nhiều người có lẩn thẩn giống mình không, chỉ biết là mình vẫn thường xuyên qua phố nhớ người với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Để rồi khi những sự việc liên quan đến một người cụ thể nào đó dội về, là những trái chiều nghĩ suy, hành động. 

Hẳn nhiên rồi, quá khứ thì không bao giờ trở lại, tại sao cứ phải trở trăn, dằn vặt, nghĩ suy. Có làm gì để thay đổi được những gì đã diễn ra đâu, dù là bất chợt, “tai bay vạ gió”, hay tự mình gây ra đi nữa.

Chẳng rõ có phải mình đã già không, đã nếm trải dài rộng, nông sâu vị chát đắng cuộc đời nhiều hay không mà dần dần cũng thanh lọc bớt những năng lượng tiêu cực khi qua phố nhớ người. 

Cũng chẳng rõ có phải bởi mình đã đọc đâu đó vài lần câu nói của Les Brown - nhà diễn thuyết giàu cảm hứng, tác gia da màu nổi tiếng người Mỹ - rằng: “nếu bạn có những cảm xúc mãnh liệt về điều gì đó xảy ra trong quá khứ, chúng có thể gây trở ngại cho khả năng sống trong hiện tại của bạn”.

Thi thoảng, tôi vẫn đi qua con phố thời gian đầu hễ nhìn thấy biển hiệu, đi qua loanh quanh khu vực ấy, ký ức không lành xưa cũ lại dội về. Nhưng dần dà, mọi chuyện cũng không còn ám ảnh, day dứt, bận tâm, nhói lòng nữa. 

Không phải là ký ức vụn vỡ, xóa nhòa. Chỉ giản đơn là những gì không thể thay đổi được thì cố gắng đừng bận tâm, trở trăn, dằn vặt, tự gây trở ngại cho cuộc sống của mình. Thay vào đó là việc rút kinh nghiệm để không là tác nhân khiến người khác phải bận tâm về mình, cả trong lời nói lẫn hành động. Vậy ấy mà!

Nhưng tất nhiên, qua phố nhớ người, với những kỷ niệm dịu dàng, nhẹ nhàng, sâu sắc, trân quý về ai đó, nhất là những người đã về miền mây trắng, thì luôn cần được lưu giữ đậm sâu, lâu bền. 

Nó như những kỷ vật, tài sản, “liều thuốc tinh thần” vô giá giúp chúng ta cảm thấy nhẹ lòng hơn, trút vợi những muộn phiền, điên đầu không đáng có. Để mà tận hưởng, nuôi dưỡng những bé nhỏ niềm vui rất đỗi đời thường, gụi gần, thân thương.../.

10 August 2023
Tản văn
Những ngày hè cháy khát (11/07/2024 20:35:42)
Nguồn cội… (29/04/2024 10:22:58)
Vết sẹo (17/04/2024 17:02:17)