02/12/2025 | 00:58 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Xây dựng thể chế phát huy nguồn lực người cao tuổi

PHÙNG QUỐC HIỂN
TS, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chuyên gia tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương
Xây dựng thể chế phát huy nguồn lực người cao tuổi Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người cao tuổi, cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, ngày 6-6-2024_Ảnh: TTXVN
Các khái niệm về kinh tế bạc khá đầy đủ, song vẫn thiên về góc độ là thị trường cần khai thác để phục vụ người cao tuổi, chưa coi người cao tuổi như một chủ thể sản xuất hàng hóa. Vì vậy, cần xây dựng thể chế phát huy nguồn lực người cao tuổi, góp phần phát triển kinh tế bạc ở Việt Nam.

Những nguồn lực cần khai thác từ người cao tuổi

Nguồn lực thứ nhất là lực lượng lao động cao tuổi không phải là con số nhỏ. Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) dự báo, đến năm 2050, dân số từ 60 tuổi trở lên trên toàn cầu sẽ tăng gấp đôi và chạm mức 2,1 tỷ người. Trong khi năm 2020 trên thế giới đã có khoảng 703 triệu người từ 65 tuổi trở lên, chiếm 9,1% tổng dân số.

Nguồn lực thứ hai là nguồn tài chính họ tích lũy được ở dưới dạng tiền, vàng, bất động sản, tài sản khác và các nguồn tài chính nhưng chưa đưa vào kinh doanh, lưu thông.

Nguồn lực thứ ba là tri thức, kinh nghiệm sống, văn hóa truyền thống mà người cao tuổi tích lũy và gìn giữ được để lại cho đời sau. Nó là cầu nối cho quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc và có tính toàn cầu.

Nguồn lực thứ tư là thị trường bạc ngày càng có xu thế gia tăng, là mảnh đất màu mỡ cho công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ trong y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa,... phát triển.

Tuy nhiên, vẫn còn những rào cản, những thách thức người cao tuổi khi tham gia phát triển kinh tế bạc, như: nhận thức của không ít người trong cộng đồng xã hội, tổ chức, doanh nghiệp cho rằng, người cao tuổi là gánh nặng cho cộng đồng, gia đình, thế hệ tương lai, lạc hậu, không theo kịp với sự thay đổi nhanh chóng của thời đại, dẫn tới buông bỏ, lãng quên, không giúp đỡ, đầu tư, khai thác một cách tích cực nguồn lực quý giá này. 

Nhà nước cần đầu tư, chăm lo, khuyến khích và tạo điều kiện cho người cao tuổi nhiều hơn để tạo ra sự thụ hưởng, đóng góp công bằng giữa các thế hệ. Một bộ phận không nhỏ người cao tuổi không theo kịp tiến bộ xã hội, khó hòa nhập với cuộc sống hiện đại, mất dần tính năng động sáng tạo, sợ rủi ro khi đầu tư vào sản xuất, kinh doanh... Đây có thể là “yếu huyệt” của người cao tuổi.

Giải pháp phát triển kinh tế bạc ở Việt Nam

Khoản 3, Điều 37, Hiến pháp năm 2013 đã Hiến định: “Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Luật Người cao tuổi năm 2009, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Luật Bảo hiểm y tế, Bộ luật Lao động, Luật Dân sự, Luật Thuế thu nhập cá nhân đã có những quy định để người cao tuổi có thể “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. 

Tuy nhiên, để kinh tế bạc hình thành và đón đầu khi Việt Nam bước vào thời kỳ già hóa dân số vẫn còn nhiều việc phải làm, nếu không giải quyết tốt sẽ trở thành gánh nặng, kìm hãm sự phát triển và có thể gây mất ổn định xã hội. Do vậy, Việt Nam cần tập trung vào những vấn đề sau để phát triển kinh tế bạc:

Một là, xây dựng một chiến lược toàn diện, có tầm nhìn xa về phát triển kinh tế bạc ở Việt Nam nhằm đón đầu thời kỳ già hóa dân số, từ thể chế đến quy hoạch phát triển về kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, hạ tầng phúc lợi, an sinh xã hội, nguồn nhân lực, nguồn tài chính và các điều kiện vật chất khác cho lĩnh vực này.

Hai là, xây dựng cơ chế, chính sách để giải quyết thách thức lớn nhất hiện nay là phần lớn người cao tuổi không có tích lũy, thu nhập thấp. Cần xây dựng hệ thống an sinh xã hội kết hợp giữa nguồn lực nhà nước với cộng đồng, doanh nghiệp, gia đình và bản thân người cao tuổi để xây dựng một hệ thống an sinh xã hội phù hợp sự phát triển của đất nước với khẩu hiệu “Cùng chung vận mệnh”, “Trách nhiệm toàn xã hội” và “Chia sẻ lợi ích”.

Ba là, có chính sách kích hoạt thị trường bạc, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo thông qua tăng chi từ nguồn ngân sách cho đầu tư công để xây dựng hạ tầng phúc lợi xã hội, chi an sinh xã hội, sử dụng đòn bẩy từ chính sách thuế, tín dụng ưu đãi, bù giá cho hàng hóa công cộng phục vụ người cao tuổi.

Bốn là, sử dụng lao động cao tuổi cần linh hoạt hơn, có thể kéo dài độ tuổi lao động nếu người cao tuổi có nguyện vọng và người sử dụng lao động có nhu cầu. Phân tầng các nhóm công việc phù hợp với năng lực, sức khỏe của người cao tuổi, nhằm tạo điều kiện cho người cao tuổi cống hiến kinh nghiệm, trí tuệ và kỹ năng cho xã hội.

Năm là, có cơ chế, chính sách khắc phục tình trạng hệ thống bệnh viện, nhà dưỡng lão hầu hết tập trung ở đô thị, trong khi người cao tuổi lại tập trung nhiều ở nông thôn. Người cao tuổi phần lớn dựa vào sự chăm sóc của con cái, các nhà dưỡng lão chủ yếu của doanh nghiệp, giá cả vượt xa khả năng thu nhập của người cao tuổi và gia đình họ. Bên cạnh đó, phần lớn người Việt Nam có tâm lý không muốn vào viện dưỡng lão vì “sợ xa gia đình”, con cháu “sợ bị coi là bất hiếu”. Cần học tập kinh nghiệm một số nước trên thế giới để xây dựng hệ thống nhà dưỡng lão đa dạng của cả công và tư, phù hợp thu nhập của phần lớn người dân.

Sáu là, xây dựng hệ thống giáo dục dành riêng cho người cao tuổi nhằm thực hiện chủ trương “Học tập suốt đời” để họ có thể theo học các ngành học họ yêu thích, có thể đào tạo lại những kiến thức, kỹ năng mới mà người cao tuổi chưa cập nhật được với tiến bộ của khoa học - kỹ thuật, phục vụ cuộc sống của họ và cao hơn là phục vụ xã hội.

Bảy là, khuyến khích người cao tuổi sử dụng tài sản, tiền, vàng, nguồn tài chính tích lũy được để đầu tư thông qua các kênh an toàn, được Nhà nước bảo trợ. Tạo ra nhiều sản phẩm tài chính để người cao tuổi lựa chọn, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh đầu tư rủi ro, lừa đảo, tạo niềm tin cho người cao tuổi khi sử dụng đồng tiền tích lũy của mình.

Tám là, xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các sản phẩm công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp văn hóa,... đáp ứng nhu cầu của thị trường bạc, mặt khác, sử dụng các công cụ này để thúc đẩy kinh tế bạc phát triển theo hai chiều tương tác và hỗ trợ lẫn nhau.

Chín là, Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu, ban hành các chính sách cụ thể, rõ ràng, thiết thực hơn để hoàn thiện hệ thống pháp luật một cách đồng bộ, thực hiện hiệu quả tinh thần của Hiến pháp về người cao tuổi. Cần khắc phục khâu yếu nhất hiện nay là tổ chức thực hiện./.