Phát huy nguồn lực người cao tuổi trong hội nhập quốc tế
Vũ Văn HiềnGS, TS, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Nhiệm vụ trọng yếu
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ trọng yếu, luôn được Đảng ta coi trọng. Hội nhập quốc tế là chủ động, tích cực hơn trong việc tham gia quá trình hợp tác, phân công quốc tế thông qua các cơ chế song phương và đa phương.
Hiệu quả của hội nhập quốc tế được đánh giá bằng quy mô quan hệ quốc tế với việc gia nhập, tham gia các tổ chức, các định chế đa phương ở các cấp độ: tiểu khu vực, khu vực và toàn cầu.
Đặc biệt, có thể “đo, đếm” hiệu quả của hội nhập quốc tế bằng kết quả mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, việc tăng cường gắn kết các quan hệ với quốc tế về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế, đến nay, Việt Nam có quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường tại tất cả các châu lục; tham gia hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực, thu hút một lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ nhiều mặt với nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế với nhiều đối tác, góp phần bảo đảm kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút nhiều nguồn lực mới, đưa Việt Nam vào nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài.
Như vậy, những năm qua, cùng với công tác đối ngoại, công tác hội nhập quốc tế đã phát huy tích cực, hiệu quả vai trò tiên phong, chủ động, tích cực, góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, mở ra cục diện mới chưa từng có cho phát triển đất nước, toàn diện, sâu rộng trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, đưa đất nước vươn tầm với vị thế mới, uy tín quốc tế được nâng cao.
Lực lượng xã hội đặc thù
Để tiến hành hội nhập quốc tế có hiệu quả, Đảng và Nhà nước đã chỉ ra các nguyên tắc, phương châm, biện pháp để hướng dẫn việc triển khai các chủ trương, chính sách về hội nhập quốc tế.
Trong quá trình hội nhập, đi đôi với mục tiêu thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, phải phát huy tối đa nội lực, đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có năng lực và kinh nghiệm, trong đó phải kể đến nguồn lực người cao tuổi - một lực lượng xã hội đặc thù - cần được quan tâm khai thác đúng mức.
Người cao tuổi Việt Nam không chỉ là lớp người từng trải, dày dạn kinh nghiệm, mà còn là kho tàng tri thức, văn hóa và bản lĩnh đã được tôi luyện qua nhiều chặng đường lịch sử. Ngày nay, trong bối cảnh dân số đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh, việc phát huy nguồn lực người cao tuổi không chỉ là vấn đề nhân văn mà còn mang ý nghĩa chiến lược, góp phần vào sự phát triển bền vững quốc gia.
Theo Dữ liệu dân cư quốc gia (năm 2025), Việt Nam hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% dân số. Dự báo đến năm 2036, tỷ lệ này sẽ vượt 20%, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có dân số già. Nếu chỉ nhìn người cao tuổi như đối tượng chăm sóc, an sinh thì đây là một gánh nặng lớn.
Nhưng nếu coi họ là nguồn lực, là tài sản xã hội quý giá, đây lại chính là cơ hội để đất nước tận dụng trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và mạng lưới quan hệ xã hội phong phú mà họ sở hữu.
Thực tế cho thấy, khoảng 40% số người cao tuổi ở Việt Nam vẫn đang tham gia lao động ở nhiều lĩnh vực. Họ thường hoạt động trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và không ít người là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã.
Bên cạnh đó, một số lượng đáng kể người cao tuổi là chuyên gia, nhà khoa học, nghệ nhân - những người có giá trị đặc biệt đối với sự phát triển các ngành, nghề, khoa học và văn hóa, có thể làm cố vấn, giảng viên, chuyên gia tư vấn trong các lĩnh vực đòi hỏi chiều sâu, giúp thế hệ trẻ rút ngắn thời gian học hỏi, giúp giảm thiểu rủi ro trong việc ra quyết định, tăng khả năng cạnh tranh của các tổ chức trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Để lực lượng “bạc đầu” thành “vàng bạc trí tuệ”
Trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới, việc phát huy nguồn lực người cao tuổi là yêu cầu khách quan và là cơ hội đối với người cao tuổi. Để phát huy nguồn nhân lực quý giá này, cần chủ động, tích cực nâng cao nhận thức toàn diện cho người cao tuổi và về người cao tuổi.
Hiện nay, nhiều tổ chức, doanh nghiệp vẫn giữ quan niệm người cao tuổi là “lực lượng thụ động”, không còn năng suất lao động cao. Tư tưởng “nghỉ hưu là nghỉ hẳn” còn phổ biến, dẫn đến việc không tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu.
Bên cạnh đó, một số người cao tuổi gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ mới, ngoại ngữ, hoặc làm việc với cường độ cao; sự thay đổi nhanh chóng của môi trường hội nhập quốc tế cũng tạo ra khoảng cách thế hệ trong nhận thức, phong cách làm việc, khiến họ kém tự tin và dễ bị loại khỏi hệ thống lao động chính thức.
Thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung khung pháp lý và chính sách cụ thể nhằm khuyến khích người cao tuổi tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu. Bảo đảm hệ thống an sinh xã hội quan tâm đúng mức đến nhu cầu được làm việc, được cống hiến của người cao tuổi. Xây dựng hệ thống dữ liệu kết nối nhu cầu thị trường với nguồn nhân lực cao tuổi.
Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Tôn vinh những người cao tuổi còn đang tích cực cống hiến, nêu gương người tốt, việc tốt. Xây dựng hình ảnh người cao tuổi hiện đại, có tri thức, chủ động và không ngừng học hỏi.
Đặc biệt, cần xây dựng luật hoặc nghị định chuyên biệt về sử dụng lao động cao tuổi, trong đó quy định khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người cao tuổi làm cố vấn, giảng viên, chuyên gia; miễn, giảm thuế cho hoạt động khởi nghiệp hoặc hợp tác của người cao tuổi, xây dựng Quỹ hỗ trợ sáng kiến của người cao tuổi. Mở rộng các trung tâm dịch vụ việc làm cho người cao tuổi tại các tỉnh, thành phố lớn.
Tổ chức các mô hình phù hợp cho người cao tuổi, tiêu biểu như mô hình Câu lạc bộ tri thức người cao tuổi, Doanh nghiệp của người cao tuổi; chương trình Mentoring (đồng hành) giữa người cao tuổi và người trẻ khởi nghiệp.
Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề quy tụ trí tuệ người cao tuổi để đóng góp ý kiến về chính sách, chiến lược quốc gia. Chú trọng phối hợp giữa xây dựng chính sách cụ thể, nhận thức tích cực và hành động mạnh mẽ để lực lượng “bạc đầu” thành “vàng bạc trí tuệ” của đất nước trong kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc./.
Các bài cũ hơn
Vấn đề đối ngoại và quốc phòng trong thực thi quản trị địa phương
(04/10/2025 17:47:30)
Tỉnh Phú Thọ: Bảo đảm chính quyền 2 cấp vận hành ổn định, nền nếp
(04/10/2025 17:28:19)
Trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước: Hành trình nhiều cơ hội, không ít thách thức
(04/10/2025 17:30:29)
Quản trị chính quyền địa phương điện tử ở Hàn Quốc: Một số kinh nghiệm cho Việt Nam
(04/10/2025 17:45:52)
“Ngôi sao” quy tụ năng lực sáng tạo cho địa phương bứt phá
(04/10/2025 17:44:26)
Chiến lược quản trị đô thị trong “cuộc chiến” thu hút nhân tài
(04/10/2025 17:42:22)