02/12/2025 | 00:57 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Kinh tế bạc và “mùa thu vàng” của xã hội

LÊ MINH HOAN
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
Kinh tế bạc và “mùa thu vàng” của xã hội Chương trình khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi tại phường Yên Sở, Hà Nội, ngày 2-10-2025_Ảnh: TL
“Xã hội trở nên phát triển hơn khi người già trồng cây xanh có bóng râm che phủ mà họ biết họ sẽ không bao giờ ngồi trong đó”. Câu nói ấy thể hiện triết lý sâu sắc về sự trao truyền, về việc gieo hạt cho thế hệ sau. Người cao tuổi chính là người lưu giữ ký ức, trao truyền tri thức và lan tỏa những câu chuyện được đúc kết bằng cả một đời người.

Nền kinh tế bạc và cơ hội cho Việt Nam

Năm 2025, dân số là người cao tuổi của Việt Nam có khoảng 16 triệu người, dự báo đến năm 2038, nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên đạt khoảng hơn 21 triệu người, chiếm 20% tổng dân số. Tuổi thọ trung bình đã tăng lên, nhưng số năm sống khỏe mạnh chưa tăng lên tương ứng, đặt ra thách thức lớn cho hệ thống y tế và an sinh xã hội.

Già hóa dân số mở nguồn lực xã hội khổng lồ, một thế hệ “vàng” về kinh nghiệm sản xuất, quản trị, tri thức nghề nghiệp, có thể kích hoạt “kho báu tri thức” với hàng chục triệu người có kinh nghiệm sản xuất, quản lý, sáng tạo văn hóa - xã hội. Đấy chính là cơ sở để hình thành và phát triển kinh tế bạc.

Thời đại trăm tuổi, chuyển từ “sống lâu” sang “sống mạnh khỏe, sống có ích”. Kuroiwa Yuji, tác giả cuốn sách “Thời đại trăm tuổi”, không chỉ ngợi ca về ý nghĩa của tuổi thọ, mà luôn trăn trở về câu hỏi: “Sống lâu để làm gì? Nếu những năm tháng tuổi già chỉ gắn với bệnh tật, cô đơn, phụ thuộc, thì tuổi thọ kéo dài có còn ý nghĩa?”

Con người cần học cách nhận biết, quản lý và điều chỉnh lối sống khi đang ở trong “khoảng xám” này để kéo dài thời gian khỏe mạnh, rút ngắn thời gian ốm đau và giữ chất lượng cuộc sống ngay cả khi cao tuổi.

Tiếp cận quan niệm mới về tuổi thọ theo hướng sống mạnh khỏe, sống có ích, xu hướng tiên tiến hướng đến 3 chuyển đổi lớn. 

1) Từ chữa bệnh sang phòng bệnh, không đợi đến lúc cơ thể suy kiệt mới lo lắng điều trị mà chủ động chăm sóc sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe tinh thần. 

2) Từ “người già thụ động” sang “người cao tuổi chủ động”, người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần chăm sóc, mà còn là người truyền tri thức, khởi tạo, lan tỏa giá trị tốt đẹp, tích cực cho cộng đồng, tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, khởi nghiệp quy mô vừa và nhỏ. 

3) Từ gánh nặng y tế sang tài sản xã hội, khi tuổi thọ kéo dài, mỗi cá nhân là một “kho kinh nghiệm sống”. Nếu xã hội tạo cơ chế để khai thác kinh nghiệm ấy, chúng ta có thể xây dựng một “xã hội học tập suốt đời” thực chất.

Người cao tuổi vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể đóng góp tích cực và chủ động. Kinh tế bạc bao hàm nhiều lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ toàn bộ hệ sinh thái, giúp người cao tuổi tìm thấy ý nghĩa, mục tiêu sống mới.

Cơ hội lao động và việc làm: tạo cơ hội để người cao tuổi tiếp tục tham gia sản xuất, tư vấn, cố vấn, “truyền lửa” nghề nghiệp. Tri thức và sáng tạo, tận dụng vốn sống, kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu của người cao tuổi để đào tạo thế hệ trẻ, khởi xướng các dự án cộng đồng. 

Mô hình chăm sóc sức khỏa tại nhà, trung tâm dưỡng lão và nền tảng số giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ công, tài chính, giáo dục.

Khi “mùa thu vàng” làm nên nền kinh tế bạc

Mùa thu vàng không khí mát mẻ, trong lành, thêm phần lãng mạn, thi ca, khi lá úa không chỉ rơi xuống để khép lại một vòng đời, mà còn hóa thành mùn nuôi dưỡng cho mầm non mai sau. Người cao tuổi trong xã hội cũng vậy, vừa lưu giữ ký ức, vừa trao gửi vốn liếng tri thức, lan tỏa kinh nghiệm và nguồn cảm hứng vô tận.

Tuổi thọ trăm năm không chỉ là món quà của y học, mà là lời nhắc nhớ rằng chúng ta cần sống có ý nghĩa trong suốt hành trình ấy. Mỗi người cần chủ động chuẩn bị cho mình một cuộc đời đáng sống, không chỉ tích lũy tài chính mà còn tích lũy tri thức, kỹ năng, lòng yêu thương, lối sống khỏe mạnh. 

Một xã hội hạnh phúc trong thời đại trăm tuổi là xã hội nơi người già không bị bỏ quên, mà luôn được tôn trọng, được khuyến khích tiếp tục đóng góp. Khi ấy, chúng ta không chỉ có một “xã hội siêu già hóa”, mà có một “xã hội siêu kinh nghiệm”, nơi mỗi người đều có giá trị và cơ hội được cống hiến suốt đời.

Kinh tế bạc không đơn thuần là câu chuyện về dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay hưu trí. Mỗi cụ già như một cây cổ thụ, bóng mát của họ che chở, chở che cho thế hệ sau. Khi “mùa thu vàng” của người cao tuổi rực rỡ, cả cộng đồng sẽ ấm áp, trẻ lại, hạnh phúc hơn.

Cơ hội cho Việt Nam

Ở một số quốc gia, các trung tâm cộng đồng được thiết kế như không gian đa thế hệ, người già và người trẻ cùng học, cùng chơi, cùng sáng tạo, Việt Nam có thể học hỏi, áp dụng phát triển các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, khuyến khích người cao tuổi tham gia khởi nghiệp, làm nghề truyền thống, cố vấn cho doanh nghiệp trẻ. 

Một nền kinh tế bạc thành công sẽ biến thách thức già hóa dân số thành động lực phát triển, biến tuổi già thành “mùa vàng” của xã hội.

Kinh tế bạc giống như một khu vườn đã đến mùa thu hoạch, chỉ cần một bàn tay nâng niu là hoa trái sẽ trĩu cành. Để biến tiềm năng thành hiện thực, chúng ta cần một lộ trình triển khai rõ ràng và đa tầng.

Thứ nhất, xây dựng chiến lược quốc gia về kinh tế bạc, đưa nội dung này vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chương trình hành động về dân số, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm và dịch vụ thân thiện với người cao tuổi, đồng thời đặt mục tiêu cụ thể về tỷ trọng đóng góp của kinh tế bạc.

Thứ hai, phát triển thị trường và hạ tầng dịch vụ, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phù hợp cho người cao tuổi từ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thiết bị hỗ trợ đến công nghệ thông minh, khu sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người già và thúc đẩy thương mại điện tử cùng nền tảng số thân thiện, kết nối dịch vụ cho người cao tuổi.

Thứ ba, khai thác nguồn lực tri thức và lao động, thiết kế các chương trình việc làm bán thời gian, tư vấn, cố vấn cho người cao tuổi, thành lập mạng lưới “Câu lạc bộ tri thức”, “Hội quán cao niên” để gắn kết đa thế hệ vào các chương trình giáo dục, bảo tồn văn hóa và phát triển cộng đồng.

Thứ tư, đa dạng hóa nguồn vốn và cơ chế khuyến khích, huy động vốn xã hội hóa, quỹ hưu trí tự nguyện để phát triển dịch vụ, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp và hợp tác xã cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người cao tuổi, ưu tiên tín dụng cho các dự án du lịch, y tế, nhà ở thích ứng tuổi già.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để góp phần thay đổi nhận thức xã hội, xây dựng chiến dịch truyền thông về hình ảnh người cao tuổi năng động, sáng tạo, vinh danh danh hiệu và trao các giải thưởng cho người cao tuổi khởi nghiệp, đóng góp cho cộng đồng, đồng thời khuyến khích gia đình và cộng đồng tôn trọng, tạo điều kiện để người già tiếp tục sống có ích./.