31/01/2025 | 14:52 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Mỗi quốc gia, dân tộc có cách trả lời, câu trả lời riêng

Vũ Thanh Vân
Mỗi quốc gia, dân tộc có cách trả lời, câu trả lời riêng Người dân di chuyển trên đường phố tại Stockholm, Thụy Điển_Ảnh: TTXVN
Từ bao đời nay, Việt Nam luôn khát khao vươn mình, trở thành nước mạnh. Khát khao ấy được thể hiện qua các diễn ngôn khác nhau như quốc hiệu Đại Việt, lời khẳng định “ngàn năm văn hiến”, tuyên ngôn “sánh vai với các cường quốc năm châu” hay định hướng “dân giàu nước mạnh”... Ở mỗi thời kỳ của lịch sử, phương thức hiện thực hóa khát vọng ấy lại khác nhau, nhưng để tìm ra con đường vươn mình, vẫn phải “ôn cố tri tân” đồng thời “học một sàng khôn”.

Khi những ngày cuối năm 2024 sắp kết thúc, chúng tôi đáp chuyến bay đi Thụy Điển và Azerbaijan. Chuyến đi mang theo mong muốn kết nối lại quan hệ với các đối tác cũ ở Thụy Điển vốn bị gián đoạn suốt mấy năm bởi đại dịch COVID-19 và mở rộng quan hệ với các đối tác mới ở Azerbaijan. 

Hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại luôn là cánh tay nối dài của chính sách đối nội, tạo nên vị thế và sức mạnh của bất kỳ quốc gia nào.

Chuyến đi của chúng tôi diễn ra khi thông điệp “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” lan tỏa trên khắp các diễn đàn chính trị, kinh tế và xã hội trong nước, cũng như thu hút được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. 

Thông điệp vừa như lời kêu gọi thống nhất ý chí, tập trung tư tưởng vừa như tuyên bố truyền cảm hứng, niềm tin và hy vọng. Muốn vươn mình đương nhiên phải trau dồi nội lực và bản lĩnh quốc gia, đồng thời tham khảo, tiếp thu bài học phát triển của các quốc gia trên thế giới. 

Đành rằng, bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia mỗi khác và mỗi quốc gia phải tìm ra con đường riêng, nhưng “đi ngày đàng học một sàng khôn”.

Cần đổi mới tư duy, học cách nhìn nhận đa chiều

Để bay đi Thụy Điển và Azerbaijan và bay về Việt Nam, chúng tôi 3 lần quá cảnh ở sân bay Istanbul. Là sân bay lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul cũng là sân bay nhộn nhịp thứ hai ở châu Âu và là điểm trung chuyển hàng hóa của nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới. 

Được hoàn thành xây dựng vào năm 2018, sân bay Istanbul được kỳ vọng trở thành một trong những sân bay lớn nhất thế giới, điểm kết nối châu Á, châu Âu và châu Phi. Với tổng diện tích lên đến 1,4 triệu mét vuông, sân bay Istanbul khiến nhiều người choáng ngợp về quy mô, nó phần nào cho thấy vị thế đáng nể của Thổ Nhĩ Kỳ trong bức tranh quốc tế đương đại.

Khi cuộc chiến Nga - Ukraina bùng phát đầu năm 2022, một số tuyến bay quốc tế bị gián đoạn. Trước đó, để đi châu Âu, hành khách Việt Nam có nhiều phương án trung chuyển qua sân bay Moscow (Nga), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức), hoặc Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất). 

Chiến sự phức tạp đã khiến Istanbul trở thành điểm trung chuyển mới và lượng hành khách dồn về đây gia tăng đáng kể. Bởi vậy, tại sân bay hoạt động suốt ngày đêm này, chúng ta có thể bắt gặp mọi màu da và trong sân bay có đủ các phòng cầu nguyện cho các tôn giáo khác nhau.

Máy bay của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ sắp hạ cánh, tiếp viên nói qua hệ thống loa “chào mừng quý khách đến với sân bay Istanbul - nơi gặp gỡ của thế giới”. Câu khẩu hiệu của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ bất chợt khiến tôi nhớ đến người bạn Thổ từng học cùng tại Đại học South Carolina (Mỹ). 

Trong những lần trò chuyện, Funda - tên của người bạn học Thổ Nhĩ Kỳ - nói với tôi, người Thổ Nhĩ Kỳ nghĩ như người châu Á, nhưng hành động như người châu Âu. Lối tư duy này phải chăng phản ánh vị trí địa - chiến lược xuyên lục địa của Thổ Nhĩ Kỳ với phần lớn nằm ở Tây Á và 1/5 ở Đông Nam Âu? 

Phải chăng lối suy nghĩ này tạo nên sức mạnh của đất nước và con người Thổ Nhĩ Kỳ? Phải chăng để phát triển vươn mình, chúng ta cần đổi mới tư duy, học cách nhìn nhận đa chiều?

Yếu tố cốt lõi tạo nên chất lượng của chính phủ

Đến Stockholm (Thụy Điển) vào buổi trưa, chúng tôi được chào đón bởi ánh nắng và cảm giác se se lạnh đầu đông. Tại sân bay, nhân viên quầy đổi tiền ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đổi tiền euro sang đồng krone của Thụy Điển. 

Nhân viên hỏi đi hỏi lại chúng tôi như để chắc chắn rằng chúng tôi hiểu những câu tiếng Anh của mình: các anh có chắc cần đổi ngần ấy tiền không? Các anh đã liên hệ với khách sạn để bảo đảm rằng họ nhận thanh toán bằng tiền mặt chứ? Các anh làm việc trong lĩnh vực gì, có liên quan gì đến giới chính trị không? Tôi đã không hiểu hết được ý nghĩa của các câu hỏi ấy cho đến khi vào trung tâm thành phố.

Tuyệt đại đa số những nơi chúng tôi đến như nhà hàng, cửa hàng, siêu thị đều từ chối thanh toán bằng tiền mặt và chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Nhân viên ở các địa điểm này rất lịch sự, nhẹ nhàng nhưng nhất quyết không nhận thanh toán bằng tiền mặt. 

Một người bạn Thụy Điển giải thích với tôi, việc thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Giao dịch bằng thẻ không chỉ an toàn, chính xác, dễ theo dõi chi tiêu mà còn giúp nâng cao sự minh bạch của môi trường kinh tế và xã hội. 

Việc hạn chế sử dụng tiền mặt góp phần ngăn chặn những giao dịch bất minh. Mặc dù vẫn được chấp nhận, nhưng việc thanh toán bằng tiền mặt càng ngày càng bất tiện và ít phổ biến.

Bo Rothstein - Giáo sư chính trị học tại Đại học Gothenburg (Thụy Điển) - là người đề xuất khái niệm chất lượng của chính phủ như nền tảng để phát triển kinh tế. Ông cho rằng, chất lượng của chính phủ gắn liền với việc nâng cao sự liêm chính của hệ thống công quyền và sự vô tư, khách quan của công chức trong thực thi công vụ. 

Rothstein chỉ ra mối liên hệ giữa chất lượng của chính phủ và các kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Sự bất nhất hay bất định trong xây dựng và thực thi chính sách sẽ tạo ra những rào cản nghiêm trọng đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. 

Tính liêm chính trong thực thi quyền lực, do đó, là yếu tố cốt lõi tạo nên chất lượng của chính phủ, quyết định quốc gia có phát triển bền vững hay không.

Nhà lãnh đạo ảnh hưởng không nhỏ đến lộ trình phát triển đất nước

Kết thúc chuyến công tác ở Thụy Điển, chúng tôi lên đường đi Baku - Thủ đô Azerbaijan - với những tò mò về đất nước Tây Á này. Mặc dù đã tìm hiểu về đất nước này qua sách, báo và những lần tiếp xúc tại Đại sứ quán Azerbaijan ở Hà Nội, chúng tôi vẫn không thể hình dung được đất nước này đã phát triển như thế nào kể từ khi tái lập nền độc lập sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. 

Trong bối cảnh đó, cựu tổng thống Heydar Aliyev đã tìm cách khai thác nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú tại Baku đồng thời giảm tỷ lệ thất nghiệp. Sự nghiệp của ông hiện được người con trai Ilham Aliyev tiếp tục. 

Nhờ nguồn tài nguyên dầu khí, nền kinh tế Azerbaijan phát triển nhanh chóng trong giai đoạn 1995 - 2014 với xuất khẩu dầu khí đóng góp khoảng 2/3 tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Trong nỗ lực tăng cường ảnh hưởng trên trường thế giới, Azerbaijan đã đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 29) từ ngày 11-11đến ngày 22-11-2024. 

Hội nghị diễn ra với kỳ vọng sẽ thống nhất hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,50C, khẳng định cam kết của các quốc gia phát triển trong việc giúp các cộng đồng dễ bị tổn thương thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời hướng tới đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Gần như đi đến đâu ở Azerbaijan, từ các cơ quan chính phủ đến những địa điểm công cộng, từ trung tâm thủ đô đến các vùng xa miền núi, người ta đều thấy hình ảnh của cựu Tổng thống Heydar Aliyev và Tổng thống đương nhiệm Ilham Aliyev. 

Nhân tố cá nhân nhà lãnh đạo quốc gia có ảnh hưởng không nhỏ đến lộ trình và khả năng phát triển của đất nước. Dù ở bất kỳ thời kỳ nào của lịch sử, nhân dân luôn trông đợi, kỳ vọng ở vị “minh quân” - người có khả năng bảo đảm nền độc lập, xây dựng sự phồn vinh cho đất nước và mang lại ấm no cho người dân. 

Khát khao ấy là chính đáng bởi nhân dân đã tin tưởng, trao quyền lực của mình cho nhà nước thông qua một khế ước biểu tượng, để nhà nước sử dụng quyền lực ấy mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

Cần sự chung tay, đồng tâm nhất trí từ trên xuống, từ dưới lên

Dân tộc vươn mình là ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển của đất nước đồng thời gắn liền với những giá trị trường tồn độc lập, tự do và hạnh phúc. Trong lịch sử chính trị thế giới từ cổ đại đến nay, các quốc gia luôn khát khao, thậm chí cạnh tranh trở thành cường quốc. 

Những người theo thuyết chính trị thực dụng cho rằng, một quốc gia mạnh trước hết có khả năng tự lực cánh sinh và sau đó có thể chi phối các quốc gia khác thông qua con đường chính trị, kinh tế, ngoại giao và quân sự. 

Trong thế kỷ XVI và XVII, đế chế Ottoman - tiền thân của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay - đã vươn tới quyền lực tột đỉnh, đặc biệt trong triều đại của Vua Suleiman I, thông qua các cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ.

Trong thế giới hiện đại, phương thức khẳng định quyền lực quốc gia qua chiến tranh không còn phù hợp với xu thế hòa bình và khát vọng vươn mình gắn liền với việc phát triển kinh tế, mở rộng bang giao, thúc đẩy thương mại quốc tế. 

Một quốc gia mạnh giống như một “doanh nghiệp” giỏi có nền sản xuất tiên tiến, có khả năng thay thế hàng hóa nhập khẩu và hướng ra xuất khẩu. Khi làm việc tại Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế (SIDA) của Thụy Điển, một lãnh đạo cơ quan này cho rằng, một trong những ưu tiên hiện nay của SIDA là thúc đẩy thương mại với các quốc gia khác. 

Thụy Điển có nền kinh tế hỗn hợp tiên tiến, hướng ngoại với một số ngành công nghiệp chủ đạo như chế tạo ô tô, viễn thông, dược phẩm và lâm nghiệp.

Ngày nay, mặc dù tài nguyên phong phú là lợi thế, là món quà của tự nhiên, nhưng đó không phải là then chốt của phát triển, bởi tài nguyên nào cũng sẽ cạn kiệt. 

Hơn thế, nếu nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác bừa bãi, sử dụng bất hợp lý và bị thâu tóm bởi một thế lực thiểu số, nó lại trở thành rào cản đối với phát triển bình đẳng và bền vững. Nền kinh tế Azerbaijan từ năm 1991 đến nay có những tăng trưởng đáng kể dựa vào khai thác và xuất khẩu dầu khí, nhưng về lâu dài cần hướng tới xây dựng nền kinh tế hỗn hợp tiên tiến. Để làm được như vậy sẽ cần sự chung tay, đồng tâm nhất trí rộng rãi từ trên xuống và từ dưới lên.

Khi máy bay tăng dần tốc độ chạy trên đường băng, hình ảnh chiếc máy bay cất cánh khiến tôi liên tưởng đến khát vọng vươn mình của dân tộc. Có quốc gia, dân tộc nào lại không muốn vươn mình? Bao nhiêu quốc gia, dân tộc đã vươn mình thành công? Vì sao các quốc gia đó thành công? 

Các câu hỏi chung là như vậy nhưng mỗi quốc gia, dân tộc sẽ có cách trả lời và câu trả lời riêng. Sự vươn mình trước hết có lẽ là sự vươn mình về tâm thức, thể hiện ở quyết tâm xây dựng một đất nước dân giàu, nước mạnh, quyết không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu, luôn khát vọng sánh vai cùng cường quốc năm châu./.

Chuyên mục: Bên lề sự kiện