18/10/2025 | 19:11 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Lá rụng trái mùa

Dũng Minh

Ngay sát cửa phòng làm việc của tôi ở cơ quan là 2 cây xà cừ cổ thụ xù xì, thân cây nhiều mảng vỏ “đóng vảy” như vảy cá sấu. Xa xa đó, là những gốc xà cừ cổ thụ khác cùng tuyến phố, cả tuyến phố cắt ngang bên cạnh cũng rất nhiều xà cừ.

Giống cây đến lạ, chỉ mướt mát xanh, chẳng hoa sắc màu rực rỡ gì, chỉ có điều đặc biệt là lá rụng trái mùa, vào cữ tháng 3 cuối xuân, chứ không phải mùa thu lá rụng như đa phần các loại cây khác. 

Lá rụng trái mùa nhưng xà cừ cũng không được chú ý như những loài cây trút lá khác cùng thời điểm hoặc sớm hơn trước đó, nhất là lộc vừng rực vàng, lá bàng đỏ ối... Thế nhưng, với tôi, xà cừ vẫn thân thuộc, nhắc nhớ cả một vùng ký ức trẻ thơ lam lũ, thiếu thốn trăm bề.

Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, ngôi trường cấp 1 (giờ là tiểu học) chúng tôi học rộng thênh thang, rất nhiều cây xà cừ cổ thụ được trồng trước cửa 2 dãy phòng học cấp 4 dọc hai bên trường. 

Chúng tôi được che chở bóng mát những ngày hè oi ả, được leo trèo nghịch ngợm, thậm chí còn nghịch dại khi hái quả to hơn hòn bi ve lấy đó làm “vũ khí” ném nhau đến biêu đầu. 

Nhưng nhớ nhất vẫn là vào mùa lá rụng, cữ cuối xuân đầu hạ. Chỉ cần một cơn gió thôi, những chiếc lá xà cừ vàng lìa cành cuộn xoay bay bay tứ tán rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân trường loang lổ đoạn cỏ, chỗ đất nhẵn thín. Cả sân trường rộng thênh phủ đầy lá xà cừ vàng đậm. 

Tan học, nhiều đứa học trò mang sẵn cả bao tải đi nhặt lá. Những hôm nghỉ học, nhiều đứa cũng mang bao tải đến trường để nhặt lá xà cừ rụng khắp sân trường, trên mái ngói lớp học. Lá khô nhẹ tênh, xốp xốp nên có cố gắng nèn chặt cũng không nhét thêm được là bao.

Cứ vào mùa xà cừ thay lá, nhiều gia đình lại có thêm nguồn năng lượng để đun nấu. Giống lá xà cừ khô cháy nỏ lắm, đun nấu gì là cứ phải ngồi canh, cho thêm lá khô, vun vào, cời ra để giữ ngọn lửa với tiếng nổ tí tách ở mức độ nhất định, không bùng lên hoặc cháy lan ra. 

Trong chừng hơn 1 tháng mùa xà cừ thay lá, nhiều đứa trẻ đi nhặt lá vàng rơi đỡ đần gia đình có thêm thứ để đun nấu, thay vì rạ, rơm, củi khô hằng ngày không phải khi nào cũng sẵn có.

Có tuổi, cứ mỗi khi rảnh việc ngoái nhìn ra những cây xà cừ cổ thụ ngay bên ngoài phòng làm việc ở cơ quan, chỉ sau lớp cửa kính trong veo, ký ức tuổi thơ lại dội về, co thêm những nghĩ suy vu vơ. Lá rụng trái mùa, với những loại cây nhất định, cũng là theo quy luật, riêng chung thuận với quy luật đất trời, thời tiết. 

Thì ra trái mùa cũng là cách gọi thôi, bởi nó không giống với sự phổ biến, chứ bao năm vẫn vậy, vẫn gắn bó với con người, vẫn vàng lá rụng rơi mỗi khi cuối xuân đầu hạ. Mà ở đời, sự khác biệt, riêng có mới dễ nhận diện, định vị hơn. Cây cối còn như thế, nữa là con người. 

Tất nhiên, sự khác biệt, riêng có, trái mùa ấy phải thuận theo tự nhiên, phải bình thường như nó vốn vậy chứ không phải bất thường, khác thường, trái quy luật. Sự khác biệt ấy phải là sự đẹp đẽ, chứ không thể là những trái ngang, đi ngược lại những giá trị chuẩn mực.

Tôi nhớ, có ít nhất 2 vị Tổng thống Mỹ đều nói rất hay về sự khác biệt. Với ông Abraham Lincoln, “tất cả những tiến bộ lớn lao trong lịch sử loài người đều bắt đầu từ những ý tưởng khác biệt”, trong khi ông John F. Kennedy cho rằng “người thành công là người luôn tìm kiếm sự khác biệt để tạo nên giá trị riêng”. 

Khác biệt ở đời cây, loài cây có thể là sự trái mùa theo lẽ thường vốn thế. Với con người, có thể đó là sự nghĩ khác, làm khác, không giống với số đông, để đạt được những tiến bộ, để tạo nên giá trị, ít nhất là cho cá nhân mình./.

1 August 2025