10/06/2025 | 14:12 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

“Nhà báo kền kền” và nguyên tắc không can dự

DƯ HỒNG QUẢNG

“Kền kền chờ đợi” là bức ảnh một con kền kền theo sát, chờ chực ăn thịt một em bé châu Phi gục xuống vì đói lả. Giành được giải thưởng Pulitzer danh giá nhưng bức ảnh này lại gây nhiều tranh cãi. 

Nhiều người tức giận vì tác giả bức ảnh chỉ biết lần theo, rình chụp cho được ảnh “hot”, thay vì xua đuổi con kền kền, cứu đứa trẻ tội nghiệp. Giữa tính nhân đạo và nguyên tắc báo chí khách quan, không can dự vào câu chuyện, nhà báo chọn cái nào?

Tháng 8-1970, cô Diane Anson cõng con gái bé bỏng và bế con trai sơ sinh bay đến Sài Gòn nhờ tìm chồng cô là nhà báo Mỹ Sam Anson mất tích ở đâu đó tại Campuchia - nơi được coi là tử địa của các nhà báo. 

Khi đó, Chính phủ Campuchia của tướng Lon Nol đang khơi lên cơn sốt bài Việt. Tại một trại giam ở Takeo, lính của Lon Nol đã thảm sát hàng trăm dân thường người Việt. Nằm giữa một vũng máu khoảng 60 xác chết, có những người còn cử động. Anson thấy một bé trai còn thoi thóp thở, mặt trắng bệch, từ hông xuống chân lỗ chỗ cả chục vết đạn.

Anson bế cậu bé lên xe chở tới bệnh viện ở Phnom Penh và loan tin vụ thảm sát, kêu gọi các nhà báo hãy tới Takeo đưa tin, rằng cuộc thảm sát còn chưa dừng, cần cứu giúp những người Việt chưa chết. 

Khi các phóng viên đến đưa tin, Anson đã năn nỉ họ đưa những người bị thương tới Phnom Penh. Một phóng viên khả kính của tờ Chicago Daily News là Keyes Beech - người từng nhận giải Pulitzer - đáp lại Anson rằng: “nếu đưa những người này đi là cậu đã can dự vào vụ việc rồi. Đấy không phải là công việc của cậu”.

Theo nguyên tắc báo chí khách quan không can dự, các phóng viên đều nghe Keyes Beech, chỉ có 2 người chịu giúp Anson nhét 5 đứa trẻ và 3 người lớn vào chiếc xe Cortina, rồi họ chở về bệnh viện. Anson muốn ở lại hiện trường làm chứng và bảo vệ những người Việt chưa chết trước khi lính của Lon Nol trở lại cuộc tàn sát cuối cùng. 

Đó là một việc vô cùng mạo hiểm, bởi lính Campuchia vẫn thường thủ tiêu các nhà báo. Không thuyết phục được Anson rời đi, một phóng viên to con đã dùng tay khóa cổ Anson, rồi cùng các nhà báo khác khiêng anh vào xe của họ, rời khỏi Takeo.

Trong một lần đưa tin tại chiến trường vùng biên giới Việt Nam - Campuchia, Anson bị một toán quân Bắc Việt bắt sống. Nghĩ anh là biệt kích Mỹ, họ bắt anh đào một hố, rồi đẩy xuống. Khi họng súng AK chĩa vào trán, Anson sợ đến mức đái ra quần. Anh hét lên, trong đó có từ tiếng Việt “hòa bình, hòa bình”. 

Rồi một tiếng Việt đáp lại “hòa bình” và Anson không chết. Họ giải anh đến chỗ cấp trên. Anson khai là phóng viên tờ Time, không phải là lính chiến của Mỹ.

Những dòng trên trích trong cuốn “Điệp viên hoàn hảo” viết về Phạm Xuân Ẩn của Larry Berman (Nhà xuất bản Hồng Đức, năm 2019). Ở Sài Gòn khi đó, Phạm Xuân Ẩn là một nhà báo có tên tuổi. Cô Diane Anson đã gặp Phạm Xuân Ẩn, cầu xin ông tìm manh mối chồng mình là phóng viên Anson đang mất tích ở Campuchia. 

Là một nhà tình báo chiến lược hoạt động trong lòng địch dưới vỏ bọc một nhà báo, Phạm Xuân Ẩn không có nhiệm vụ cứu nhà báo Mỹ kia. Nhưng ông đã mạo hiểm sinh mạng của mình, thông qua một giao liên tới địa đạo Củ Chi, gửi một báo cáo mật ra miền Bắc. Nhờ đó, Anson được phóng thích. Vì sao ông Ẩn cứu nhà báo Anson? Sau này khi hòa bình lập lại, Phạm Xuân Ẩn nói: “cậu ấy không có nhiệm vụ phải cứu bọn trẻ, nhưng cậu ấy đã làm”.

Trong những giây phút cuối cùng của chế độ miền Nam Cộng hòa, tại sao Phạm Xuân Ẩn lại cứu bác sĩ Trần Kim Tuyến - người từng là trùm mật vụ Sài Gòn? Bí mật này ông Ẩn đã đem xuống mồ, không ai biết chính xác lý do, cũng như không ai biết chính xác vì sao ngày xưa Quan Vũ lại thả Tào Tháo tại hẻm Hoa Dung. 

Theo tác giả Larry Berman thì khi còn là “sủng thần” của anh em Diệm - Nhu, chính Trần Kim Tuyến từng tạo cơ hội thuận lợi cho Phạm Xuân Ẩn sau khi du học Mỹ về. Sau này, khi bị “thất sủng”, Trần Kim Tuyến vẫn thân thiết và giúp đỡ Phạm Xuân Ẩn. 

Chịu ơn, trả ơn có lẽ là lời giải thích dễ chấp nhận nhất. Nhưng trong báo chí còn nguyên tắc nữa: nguyên tắc bảo vệ nguồn tin. Nhờ ảnh hưởng của Trần Kim Tuyến mà nhà báo Phạm Xuân Ẩn lấy được từ Phủ đặc ủy Trung ương nhiều tin báo chí và tin tình báo.

Sam Anson cứu Việt kiều tại Campuchia; Phạm Xuân Ẩn cứu Sam Anson, giúp Trần Kim Tuyến di tản; Quan Vũ thả Tào Tháo tại hẻm Hoa Dung đều là những quyết đoán trong tích tắc của cá nhân khiến ngàn đời bàn luận. 

Quyết định đó nằm ngoài nhiệm vụ, có thể chưa đúng nguyên tắc. Nhưng nguyên tắc, dù to tát đến đâu, cũng không thể lớn hơn nhân tính. Nói cách khác, nguyên tắc lớn nhất của một con người chính là đạo lý làm người./.

10 June 2025
Tản văn
Hạnh phúc giản đơn (19/02/2025 13:59:36)
Những ngày hè cháy khát (11/07/2024 20:35:42)
Nguồn cội… (29/04/2024 10:22:58)