Khi quan - thương cấu kết: Lời cảnh tỉnh từ những vụ án lớn
Cù Tất DũngVụ V, Ban Nội chính Trung ương
Khi cán bộ sa ngã trong vòng xoáy lợi ích
Tại tỉnh Đồng Nai, cơ quan điều tra đã khởi tố một số cán bộ tỉnh trong đó có nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty Free Land - nơi nhiều dự án bất động sản quy mô lớn được phê duyệt sai quy định, gây thất thoát nghiêm trọng tài sản nhà nước. Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa cùng hàng loạt cán bộ lãnh đạo bị bắt liên quan đến Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.
Những “cuộc bắt tay” giữa doanh nghiệp và quan chức địa phương được cho là đã tạo ra hàng loạt dự án sai phạm, xâm phạm đất công và quy hoạch đô thị. Tại tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy liên quan vụ “Hậu pháo”, gây chấn động dư luận cũng bởi Vĩnh Phúc luôn đứng top đầu cả nước về điểm số công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Những vụ án vừa qua một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối quan hệ “quan - thương” đầy nguy hiểm, trong đó phơi bày mối quan hệ đen tối giữa quyền lực và đồng tiền, giữa cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền và doanh nghiệp. Khi quyền lực công bị lợi dụng để phục vụ lợi ích riêng, khi doanh nghiệp dựa vào “cửa sau”, vào sự “ưu ái” để trục lợi, thì việc quan - thương cấu kết không còn là khái niệm xa lạ, mà đã trở thành một căn bệnh nguy hiểm.
Không chỉ thất thoát tài sản nhà nước, những “cái bắt tay” sai trái còn làm xói mòn niềm tin của người dân vào công lý và thể chế. Doanh nghiệp làm ăn chân chính bị chèn ép, môi trường cạnh tranh trở nên méo mó, người lương thiện chịu thiệt, còn kẻ gian thì phất lên.
Cái giá phải trả không chỉ là những tòa nhà sai phép hay dự án treo, mà là sự trì trệ của cả bộ máy, là niềm tin xã hội bị bào mòn từng ngày. Khi niềm tin mất đi, việc khôi phục kỷ cương trở nên gian nan hơn rất nhiều.
Những vụ việc này không phải mới phát sinh. Có dự án kéo dài cả chục năm, sai phạm chất chồng, nhưng chỉ đến khi báo chí, dư luận lên tiếng gay gắt thì mới được xử lý. Người dân bức xúc khi chỉ cần sửa chữa nhà cửa với quy mô nhỏ đã thấy ngay lực lượng chức năng xuống kiểm tra, nhưng sao dự án mấy trăm héc-ta xây sai phép, chiếm đất công 5 - 7 năm mà không ai biết, chỉ đến khi đưa vào sử dụng mới bị phát hiện?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chạm đúng vào gốc rễ vấn đề: trách nhiệm, liêm chính và kỷ luật của người thực thi công vụ.
Căn nguyên “quan - thương cấu kết”
Từ khi đất nước mở cửa hội nhập, hàng loạt công ty, doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân ra đời. Đó là động lực cho phát triển, nhưng cũng kéo theo sự “qua lại mật thiết” giữa cán bộ công quyền và doanh nghiệp. Khi quyền lực bị chi phối bởi đồng tiền, “cái bắt tay” giữa quan chức - doanh nhân trở thành mảnh đất màu mỡ cho lợi ích nhóm nảy nở.
Quan nhờ thương mà có của cải, thương nhờ quan mà được ưu ái, hưởng chính sách, trốn tránh nghĩa vụ thuế và cứ thế phất lên như diều gặp gió. Đó là bức tranh không hiếm trong nhiều vụ án gần đây.
Một số cán bộ không còn giữ được bản lĩnh, xem việc “hỗ trợ, tạo điều kiện” cho doanh nghiệp là cơ hội để nhận lại “cám ơn”, “lại quả”. Khi quyền lực công bị lợi dụng, pháp luật sẽ bị uốn cong, quy hoạch bị bẻ gãy và kỷ cương trở nên lỏng lẻo.
Ở không ít nơi, sai phạm không bị xử lý triệt để mà được “phạt cho tồn tại”, thậm chí tinh vi hơn - điều chỉnh quy hoạch, bổ sung giấy tờ sau khi đã làm sai, hay âm thầm cho công trình tiếp tục thi công. Có nơi “ngâm” hồ sơ cho qua thời điểm nhạy cảm, có nơi lại “chuyển tội” cho cấp dưới hoặc chờ người ký nghỉ hưu để khép lại trách nhiệm.
Những “cách làm linh hoạt” tưởng là khôn khéo ấy, thực chất là bao che, dung túng, làm méo mó kỷ cương và bào mòn niềm tin của nhân dân. Khi quyền lực không được đặt trong khuôn phép, “cửa quyền” rất dễ trở thành “cửa sau” cho lợi ích nhóm bén rễ để phát triển.
Câu cửa miệng trong giới làm ăn “tiền trảm, hậu tấu” không chỉ phản ánh sự liều lĩnh của nhiều doanh nghiệp, mà còn cho thấy sự tiếp tay của một bộ phận cán bộ quản lý yếu kém hoặc biến chất.
Khi bị phát hiện sai phạm, thay vì xử lý nghiêm, không ít nơi lại “đánh chó, ngó mặt chủ”, tìm cách né tránh, nương tay. Chỉ cần một quyết định xử phạt hành chính, vài động tác điều chỉnh hồ sơ, xin cơ chế đặc thù thế là mọi chuyện lại được xem như “hợp lệ”.
Sự cấu kết giữa quan - thương không tự nhiên mà có. Nó bắt nguồn từ kẽ hở, bất cập của pháp luật về đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản,... khiến người thực thi dễ dàng điều chỉnh quy hoạch theo dự án, cho thuê đất công, xẻ đất công bừa bãi để trục lợi...
Nhiều chủ đầu tư sẵn sàng xây sai phép, thậm chí không phép, bởi họ hiểu rằng rồi cũng có thể “hợp thức” được. Bên cạnh đó còn là sự buông lỏng trong việc kiểm soát quyền lực và từ sự tha hóa của một bộ phận cán bộ, công chức không đủ “tâm - tầm - tài”. Khi quyền lực được trao mà không có cơ chế kiểm soát, khi cán bộ có thể vừa “đá bóng” vừa “thổi còi” thì tham nhũng, tiêu cực chỉ là chuyện sớm muộn.
Lo ngại hơn là hiện tượng “bàn tay sạch” - người đứng đầu giữ vẻ ngoài trong sạch, nhưng thực chất dung túng, bao che, thậm chí là “đạo diễn” phía sau. Họ đứng ngoài cuộc, bật đèn xanh cho cấp dưới làm sai, rồi khi bị phát hiện lại can thiệp, dàn xếp với cấp trên hoặc cơ quan kiểm tra để xoa dịu, che giấu vi phạm.
Chính kiểu né tránh trách nhiệm tinh vi này khiến hàng nghìn cuộc thanh tra, kiểm toán mỗi năm chỉ dừng ở phát hiện “thiếu sót thủ tục, sai quy trình hay do năng lực của cán bộ yếu kém”, mà hiếm khi chạm đến tham nhũng thật sự.
Có nơi, những vụ việc vi phạm rõ ràng lại được “hạ xuống” thành xử lý nội bộ, kỷ luật hành chính; thậm chí có kẻ phạm tội tham nhũng vẫn ung dung “hạ cánh an toàn”. Nguy hiểm hơn khi tham nhũng không chỉ xảy ra trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản,... mà đã len lỏi vào cả quá trình xử lý tham nhũng. Khi người có thẩm quyền không nghiêm khắc với sai phạm thì chính họ đã dung dưỡng môi trường cho tham nhũng phát triển.
Chặn vòng xoáy “quyền - tiền”
Đằng sau những vụ án xảy ra tại Đồng Nai, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc,... là dấu hiệu rõ rệt của “virus lợi ích nhóm” đang âm thầm lây lan trong cơ thể bộ máy công quyền, từng bước làm suy yếu sức đề kháng của hệ thống chính trị. Để khống chế loại “virus” nguy hiểm này, cần một liều thuốc mạnh mang tên kỷ luật, minh bạch và liêm chính.
Tuy nhiên, muốn chữa trị tận gốc, phải bắt đầu từ việc kiểm soát lợi ích nhóm ngay trong khâu xây dựng chính sách, đồng thời duy trì sự công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình quản lý và điều chỉnh kinh tế, văn hóa, xã hội.
Đặt quyền lực trong “lồng cơ chế”, để mọi quyết định đều có thể được kiểm tra, giám sát. Phải siết chặt quy trình bổ nhiệm, luân chuyển, công khai tài sản cán bộ, tránh tình trạng “xin - cho”, “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.
Mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, cần được ràng buộc bằng trách nhiệm giải trình, để không ai có thể nói “không biết, không liên quan”. Bên cạnh đó, phát triển công nghệ số và dữ liệu mở cần được khai thác để minh bạch hóa quy trình ra quyết định, giảm tối đa sự quan liêu, tùy tiện của cán bộ, công chức.
Khơi dậy văn hóa liêm chính từ cán bộ cho tới doanh nghiệp đều phải coi danh dự là tài sản quý nhất và luôn hiểu rằng phát triển bền vững chỉ có thể dựa trên tuân thủ pháp luật. Các hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội cần tham gia mạnh mẽ hơn vào việc giám sát, phản biện và thúc đẩy môi trường minh bạch.
Để chặn đứng “vòng xoáy quyền - tiền”, không thể thiếu vai trò của báo chí và công luận. Báo chí chính là “tai mắt của nhân dân”, là kênh giám sát mạnh mẽ đối với quyền lực. Những bài điều tra, những tiếng nói dũng cảm đã góp phần phơi bày các sai phạm bị che giấu.
Xã hội càng dân chủ, báo chí càng được trao quyền phản biện, tham nhũng, tiêu cực càng khó ẩn mình. Cần bảo vệ những người dám nói thẳng, dám đấu tranh để họ không đơn độc trong cuộc chiến chống cái xấu, cái sai thì cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực mới thật sự có sức sống lâu dài.
Tham nhũng, lãng phí là giặc nội xâm. Chống giặc này phải bền bỉ, kiên quyết, không thể sợ hãi, không thể nương tay. Đó không chỉ là quyết tâm của Đảng, Nhà nước, mà là đòi hỏi của nhân dân - những người đang mong mỏi nhìn thấy một bộ máy trong sạch, liêm chính, nơi “quan - thương” gặp nhau trên nền tảng minh bạch, công bằng và cùng hướng tới lợi ích chung của đất nước.
Khi chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp làm ăn chân chính và người dân đồng lòng, xã hội sẽ hình thành môi trường cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững. Sự hợp tác giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật sẽ khơi dậy nguồn lực to lớn, tạo thêm việc làm, thúc đẩy sáng tạo.
Đó chính là con đường để Việt Nam xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, một đất nước hùng cường, thịnh trị và đáng sống./.
Các bài cũ hơn
Mỗi cán bộ phải là một “hạt nhân chuyển đổi số”, có tư duy dữ liệu…
(29/11/2025 09:28:20)
Khi quan - thương cấu kết: Lời cảnh tỉnh từ những vụ án lớn
(28/11/2025 10:53:31)
Trường Trung học cơ sở Khương Thượng: 50 năm hành trình tỏa sáng và vươn xa
(23/11/2025 22:42:55)
Thanh Hóa xây dựng điểm đến từ bản sắc văn hóa và sức mạnh cộng đồng
(20/11/2025 09:28:56)