Công nghệ mới buộc phải thay đổi tư duy phương án tác chiến
Đăng Bảo
“Gây sốt” trên chiến tuyến
Chiến sự đang diễn ra trên chiến trường Ukraina tạo ra một “cơn sốt” với UAV trên tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế và trên thực địa. Lần đầu tiên, nó được sử dụng với số lượng và tần suất vô cùng lớn trong suốt lịch sử chiến tranh.
UAV đảm nhiệm công tác trinh sát, tình báo, quan sát hỏa lực đối phương; tham gia tấn công trực tiếp tiêu hao sinh lực địch, phá hủy phương tiện, khí tài. Thậm chí, UAV còn được sử dụng để tấn công sâu vào hậu phương địch, đánh phá các căn cứ hậu cần, kho đạn, sân bay nằm rất xa chiến tuyến.
Từ một thứ vũ khí “mang tính chất đồ chơi gây nhiễu nhiều hơn là hiệu quả quân sự”, UAV ngày càng chứng tỏ uy thế chiến trường của mình. Một ví dụ khẳng định uy lực của UAV là trận Avdeevka năm 2024. Tại đây, lần đầu tiên UAV đã được sử dụng ở cấp quân đoàn, không chỉ còn là công cụ chiến thuật. Nó giúp kết hợp trinh sát với hỏa lực và tác chiến điện tử, tạo ra khả năng tấn công chiều sâu và định hình chiến dịch.
Cuộc tập kích vào Belgorod hồi tháng 4-2024, khi Ukraina dùng hơn 200 UAV phối hợp kiểu “tấn công bầy đàn” cũng buộc Nga phải phân tán lực lượng phòng thủ hậu cần, gây được hiệu ứng chiến dịch vốn trước đây phải cần tới quân số tương đối lớn.
Đặc biệt, khi kết hợp với lực lượng pháo binh truyền thống, UAV tạo ra sự cộng hưởng khiến hỏa lực pháo binh có uy lực vô cùng lớn bởi được điều chỉnh theo thời gian thực và có đánh giá kết quả thiệt hại của đối phương ngay lập tức.
UAV mở ra cách đánh mới: quân đội không còn tập trung lực lượng lớn như trước kia vì UAV khiến việc che giấu lực lượng lớn trở nên bất khả thi. Thay vào đó, chiến thuật tập trung hiệu ứng bao gồm phân tán thành các đơn vị nhỏ nhưng phối hợp với hỏa lực, tác chiến điện tử và UAV để đạt kết quả chiến dịch tỏ ra hiệu quả hơn.
Tư duy tác chiến giờ đây phải tính tới việc theo dõi giám sát liên tục và thực hiện nhịp độ tác chiến nhanh, với không gian chiến trường mở rộng (vì UAV có thể đánh sâu tới hơn 1.000km vào hậu phương).
Quy trình ra quyết định cũng phải thay đổi. Khoảng thời gian từ khi phát hiện tới lúc tấn công được rút ngắn, buộc các chỉ huy phải phân quyền cho cấp dưới. Khái niệm “tầm chiến dịch” cũng thay đổi: UAV mở rộng chiến trường đến tận sâu trong hậu phương, làm mờ ranh giới tiền tuyến - hậu phương và khái niệm phân tuyến nói chung, đồng thời gia tăng nguy cơ leo thang mở rộng chiến tranh.
Công nghệ UAV cũng tạo ra những đổi thay lớn trong các khâu khác của ngành quốc phòng. Nó giảm đáng kể rủi ro cho binh sĩ vì nhiều tác vụ nguy hiểm sẽ do UAV đảm nhận, chi phí trang thiết bị thấp hơn nhiều so với máy bay có người lái. Nó lại dễ huấn luyện, dễ sản xuất hàng loạt, tạo ra lợi thế cho bên tham chiến có năng lực công nghệ yếu hơn.
Có thể mở ra chương mới cho chiến tranh cơ động
Mặc dù được đánh giá rất cao trên chiến trường, công nghệ UAV cũng bộc lộ những hạn chế không nhỏ. Thứ nhất, là công nghệ điều khiển (bao gồm cả thuật toán và an ninh mạng) rất phức tạp, nếu bị đối phương giải mã hay bị nhiễu thì toàn bộ tiến trình điều khiển có thể bị vô hiệu hóa.
Thứ hai, rất khó tích hợp các công nghệ điều khiển UAV nói trên vào hệ thống chỉ huy lớn hiện tại (giao tiếp, mạng dữ liệu, hợp nhất thông tin, tương tác với hệ thống vũ khí khác).
Thứ ba, UAV, đặc biệt là loại nhỏ, dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, nhiễu tín hiệu, mất liên lạc, trục trặc kỹ thuật; thậm chí một cơn gió to cũng đủ cuốn nó lệch xa đường bay ban đầu và tự gây tai nạn.
Cuối cùng là phương thức phối hợp UAV với người điều khiển còn rất nhiều vấn đề; không dễ đào tạo nhân lực cho việc này, còn trí tuệ nhân tạo (AI) thay thế người điều khiển vẫn còn là tương lai xa vời.
Các nước cũng đang ráo riết nghiên cứu công nghệ chống UAV. Một khung nghiên cứu 4 bước bao gồm phát hiện, phá hủy mềm, phá hủy cứng và ngụy trang đang được hầu hết quân đội các nước triển khai. Việc phát hiện sớm UAV đối phương đòi hỏi công nghệ radar tiên tiến, đủ sức phát hiện đối tượng nhỏ, bay tầm thấp, thậm chí luồn lách trong địa hình đồi núi và rừng rậm vốn là lợi thế của UAV.
Việc phá hủy mềm và cứng được giao cho công nghệ cảm biến đa phổ, gây nhiễu sóng, vũ khí điện từ, laser, sóng siêu ngắn công suất cao. Phá bảo mật và phá mã liên lạc điện từ có thể giúp bên này chiếm quyền điều khiển của bên kia, tạo ra các “đàn UAV chiêu hồi và phản bội”.
Một hạn chế nữa là cho đến nay, công nghệ UAV vẫn chủ yếu dùng vào mục đích tiêu hao sinh lực và khí tài đối phương là chính, chứ chưa tích hợp được vào học thuyết quân sự có thể biến tác động chiến thuật thành thắng lợi chiến dịch.
Những nét chấm phá đầu tiên đang được giới chuyên gia quân sự nêu ra trên nhiều tạp chí quốc phòng quốc tế. Những vấn đề chiến dịch - chiến lược mà UAV đặt ra tập trung vào mấy ý như sau.
Trên chiến trường hiện đại không còn nhiều “sườn hở” (flank) nên khó có cơ hội tấn công vu hồi, còn đột phá trực tiếp vào tuyến phòng ngự rất hao tổn binh lực và vũ khí. Thế nhưng, hỏa lực chính xác và khả năng phản công nhanh từ bên phòng thủ lại khiến cho đột phá dễ bị chặn đứng.
UAV có tiềm năng giải quyết “điểm nghẽn” này. Nó bỏ qua phòng tuyến trực diện trên bộ, tạo “sườn hở mới” trên không gian thấp (vùng trời tầm thấp) và cô lập, chia cắt đội hình đối phương, khiến đối phương không kịp cơ động lực lượng dự bị.
UAV như công cụ cơ động có thể cắt đứt hệ thống chỉ huy - kiểm soát của đối phương; chặn đường tiếp vận, hậu cần; cô lập từng cụm đơn vị, khiến chúng không thể chi viện lẫn nhau; mở thông hành lang hẹp cho bộ binh và thiết giáp tiến công.
UAV trở thành “không quân tại chỗ”, thành thử không cần chờ không quân chiến thuật yểm trợ như trước kia. Các đơn vị quân đội mang theo UAV như hỏa lực cơ hữu để tấn công tức thì, “đẩy” hỏa lực xuống đến cấp lữ đoàn/tiểu đoàn, chứ không cần hiệp đồng binh chủng như các học thuyết quân sự cũ. Nhưng nếu cần hiệp đồng binh chủng, nó sẽ là mắt, là tai, là tay chung cùng một nhịp cơ động với bộ binh, thiết giáp, pháo binh.
Ở cách tiếp cận hệ thống, mục tiêu giờ đây không phải chỉ chiếm đất và tiêu diệt từng đơn vị, mà làm sụp đổ toàn bộ hệ thống tác chiến của địch bao gồm chỉ huy, hậu cần, cơ động. UAV đẩy nhanh tốc độ và nhịp độ tác chiến mới. Nó tạo điều kiện cho tiến công liên tục, xóa bỏ phương thức hỏa lực - cơ động trong các học thuyết quân sự từ thời Napoleon.
Trong tương lai gần, công nghệ UAV sẽ tập trung chủ yếu vào việc kiểm soát được vùng trời tầm thấp, chống chế áp điện tử, huấn luyện phù hợp và tăng cường năng lực hậu cần (sản xuất, bảo dưỡng, tái nạp)./.
Các bài cũ hơn
Vấn đề đối ngoại và quốc phòng trong thực thi quản trị địa phương
(04/10/2025 17:47:30)
Tỉnh Phú Thọ: Bảo đảm chính quyền 2 cấp vận hành ổn định, nền nếp
(04/10/2025 17:28:19)
Trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước: Hành trình nhiều cơ hội, không ít thách thức
(04/10/2025 17:30:29)
Quản trị chính quyền địa phương điện tử ở Hàn Quốc: Một số kinh nghiệm cho Việt Nam
(04/10/2025 17:45:52)
“Ngôi sao” quy tụ năng lực sáng tạo cho địa phương bứt phá
(04/10/2025 17:44:26)
Chiến lược quản trị đô thị trong “cuộc chiến” thu hút nhân tài
(04/10/2025 17:42:22)