31/10/2025 | 01:33 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Giải mã cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan

Lê Thế Mẫu
Giải mã cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan Người dân sơ tán tránh xung đột biên giới tại Buriram, Thái Lan, ngày 28-7-2025_Ảnh: THX/TTXVN
Trong bối cảnh cạnh tranh và xung đột địa - chính trị trên thế giới diễn biến ngày càng phức tạp, từ ngày 28-5-2025 bùng phát xung đột vũ trang giữa Campuchia và Thái Lan - 2 quốc gia láng giềng có chung đường biên giới dài hơn 800km và gắn bó với nhau bởi lịch sử nhiều thế kỷ đan xen cạnh tranh, xung đột và hợp tác. Là 2 thành viên của ASEAN, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan có tác động không chỉ đối với quan hệ song phương mà còn đặt ra nhiều thách thức đối việc duy trì môi trường hợp tác và an ninh trong khu vực cũng như quan hệ giữa các cường quốc có ảnh hưởng và lợi ích tại đây.

Kỳ I: Lịch sử mối quan hệ hai nước

Quan hệ Campuchia - Thái Lan là mối quan hệ có nhiều vấn đề trong khu vực Đông Nam Á, chịu tác động từ sự cạnh tranh địa - chính trị giữa các cường quốc bên ngoài khu vực. Trong đó, đan xen các yếu tố lịch sử, văn hóa, tôn giáo, di sản của chủ nghĩa thực dân, Chiến tranh lạnh, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, nhu cầu hợp tác và cạnh tranh trong điều kiện 2 nước có chung đường biên giới dài hơn 800km và cùng có vị trí chiến lược trong khu vực Đông Nam Á.

Thời kỳ cổ - trung đại

Từ thế kỷ I đến thế kỷ XVIII, Campuchia và Thái Lan đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn minh Ấn Độ, được thể hiện rất rõ qua tôn giáo (Phật giáo), văn hóa (trước hết là chữ viết), kiến trúc xây dựng và mô hình tổ chức nhà nước. 

Đế chế Khmer - tiền thân của Quốc vương Campuchia sau này và Quốc vương Sukhothai và Ayutthaya - tiền thân của Quốc vương Thái Lan về sau, từng là 2 trung tâm quyền lực lớn trong khu vực Đông Nam Á và có mối quan hệ phức tạp, vừa giao lưu và hợp tác, vừa cạnh tranh và đối đầu.

Trong thế kỷ IX, Đế chế Khmer dưới triều đại Jayavarman II được thành lập (802 - 850) và phát triển thành một trong những quốc gia mạnh trong khu vực với nền văn minh Angkor huy hoàng, kiểm soát phần lớn hạ lưu sông Mê Kông, bao gồm toàn bộ vùng đất Campuchia ngày nay, miền Nam Lào và miền Đông Thái Lan. 

Trong khi đó, người Thái lúc này chưa hình thành quốc gia thống nhất mà sống rải rác trong các tiểu quốc vương của người Thái (Thai principalities) - tên gọi được dùng để chỉ tổ chức nhà nước sơ khai của các cộng đồng người Thái, bao gồm cả người Thái đen, Thái trắng, Thái đỏ, người Shan, người Lào được hình thành trong khu vực Đông Nam Á, trải dài từ miền Nam Trung Quốc, Lào, miền Bắc Myanmar và Bắc Thái Lan. Trong giai đoạn này, các tiểu quốc vương của người Thái chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa, kiến trúc và Phật giáo từ Đế chế Khmer.

Từ đầu thế kỷ XIII, Đế chế Khmer bắt đầu bước vào giai đoạn suy tàn. Trong bối cảnh đó, các tiểu quốc vương của người Thái trỗi dậy và hợp nhất lại để thành lập Quốc vương Sukhothai (1238 - 1438) - nhà nước thống nhất đầu tiên của người Thái. 

Quan hệ giữa người Khmer và người Thái thể hiện trong các hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó Quốc vương Sukhothai tiếp nhận chữ viết Khmer cổ, mô hình tổ chức nhà nước trên cơ sở văn hóa Phật giáo được tiếp thu từ Ấn Độ và văn hóa Angkor của Đế chế Khmer.

Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn này xung đột do tranh chấp lãnh thổ giữa Đế chế Khmer và Quốc vương Sukhothai và sau đó là Quốc vương Ayutthaya (1350 - 1767) bùng phát. Trong đó, Quốc vương Sukhothai mở rộng ảnh hưởng về phía Đông và xâm chiếm một phần lãnh thổ của Đế chế Khmer ở lưu vực sông Mekong và cao nguyên Korat. 

Năm 1431, Quốc vương Ayutthaya phát động chiến tranh với Đế chế Khmer và đánh chiếm kinh đô Angkor, đánh dấu sự suy tàn của Đế chế Khmer và sự trỗi dậy của người Thái trong khu vực. Sau khi để mất kinh đô Angkor, Đế chế Khmer chuyển trung tâm xuống Longvek và sau đó là Oudong để tránh áp lực từ Quốc vương Ayutthaya ở phía Tây.

Thời kỳ thuộc địa của thực dân Pháp

Năm 1858, thực dân Pháp mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. Dưới sự bảo hộ của thực dân Pháp, Quốc vương Campuchia dưới triều đại Norodom được thành lập và năm 1863 ký Hiệp định bảo hộ với thực dân Pháp. Kể từ đó, Campuchia thoát khỏi ảnh hưởng của người Thái. 

Quốc vương Xiêm (Siam) của người Thái được thành lập vào năm 1782 - tiền thân của Quốc vương Thái Lan, kịch liệt phản đối Hiệp ước bảo hộ Pháp - Campuchia nhưng không đủ sức đối đầu với thực dân Pháp. Rút cuộc, ngày 13-2-1904, Pháp và Xiêm ký hiệp định để xác định biên giới phía Tây Bắc của Campuchia và Xiêm. 

Theo đó, Pháp đại diện cho Campuchia trong đàm phán với Xiêm và hai bên thống nhất thành lập Ủy ban Hỗn hợp Pháp - Xiêm để khảo sát, đo đạc và cắm mốc biên giới. Hiệp định này đánh dấu việc xác lập đường biên giới sơ bộ giữa Campuchia và Thái Lan, trước hết tại khu vực Dangrek và đền Preah Vihear.

Ngày 23-3-1907, Hiệp định Pháp - Xiêm lần thứ hai được ký kết tại Bangkok. Theo đó, Xiêm trả lại cho Campuchia các tỉnh Battambang, Siem Reap và Sisophon. Đổi lại, Pháp nhượng cho Xiêm các vùng Dan Sai, Trat và Chantaburi. 

Đây là hiệp ước hoàn thiện việc phân định biên giới đất liền giữa Campuchia và Thái Lan, tạo cơ sở pháp lý lâu dài để phân định biên giới giữa 2 nước như hiện nay. Bản đồ biên giới tỷ lệ 1:200.000 do Pháp vẽ sau hiệp định này trở thành chứng cứ pháp lý quan trọng để giải quyết tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan trong tương lai. 

Tuy nhiên, trong quan hệ Campuchia và Thái Lan vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát xung đột mà tâm điểm là tranh chấp chủ quyền đối với khu vực xung quanh đền Preah Vihear. Do Campuchia nằm dưới quyền bảo hộ của Pháp nên Vương quốc Xiêm không dám hành động.

Thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (ngày 1-9-1939), Đức Quốc xã tấn công nước Pháp vào ngày 10-5-1940. Pháp đầu hàng Đức. Cũng trong năm 1939, Quốc vương Xiêm đổi tên thành Quốc vương Thái Lan. Năm 1941, Thái Lan dưới thời Quốc vương Plaek Phibunsongkhram tận dụng cơ hội Pháp thất thủ đã đánh chiếm vùng Battambang và Siem Reap của Campuchia. 

Cũng trong năm 1941, sau khi tiến vào Đông Dương thay thế thực dân Pháp, Nhật Bản ký với Pháp Hiệp ước Tokyo nhằm buộc Pháp phải công nhận các vùng Battambang và Siem Reap thuộc chủ quyền của Thái Lan. 

Sau khi Nhật đầu hàng quân Đồng Minh vào ngày 2-9-1945, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, ngày 17-11-1946, Pháp và Thái Lan ký Hiệp định Paris, theo đó Thái Lan phải trả lại toàn bộ các vùng lãnh thổ đã chiếm cho Campuchia được Pháp bảo hộ. 

Chính những hiệp ước biên giới này đã để lại “di sản tranh chấp” về đường phân định biên giới lãnh thổ, đặc biệt xung quanh khu vực đền Preah Vihear theo bản đồ do Pháp vẽ năm 1907 mà sau này trở thành cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp chủ quyền giữa Campuchia và Thái Lan tại Tòa án Công lý quốc tế (ICJ).

Thời kỳ Chiến tranh lạnh

Trong Chiến tranh lạnh, quan hệ Campuchia - Thái Lan tiếp tục căng thẳng và phức tạp. Thái Lan là đồng minh quan trọng của Mỹ ở Đông Nam Á, còn Campuchia dưới thời Hoàng thân Norodom Sihanouk duy trì vị thế trung lập, không liên kết. 

Ngày 15-6-1962, ICJ ra phán quyết cuối cùng về vụ tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan về chủ quyền đối với đền Preah Vihear. Theo phán quyết này, đền Preah Vihear thuộc chủ quyền của Campuchia, còn Thái Lan có nghĩa vụ rút toàn bộ lực lượng quân sự, cảnh sát hoặc các nhân viên dân sự khỏi khu vực này. 

Phán quyết của ICJ được dựa trên bản đồ Phụ lục I (Annex I Map) do phía Pháp đại diện cho Campuchia thời Pháp thuộc và Xiêm (Thái Lan) lập năm 1907, trong đó khu vực đền Preah Vihear thuộc lãnh thổ Campuchia.

Năm 1975, Campuchia rơi vào tình cảnh nội chiến. Trong đó, Khmer Đỏ thực hiện chính sách diệt chủng với hậu quả là khoảng 1,7 - 2 triệu người Campuchia thiệt mạng. Đồng thời, chính quyền Khmer Đỏ gây chiến tranh biên giới với Việt Nam. 

Theo lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc Campuchia, Việt Nam đưa quân vào Campuchia giúp quốc gia này lật đổ chính quyền Khmer Đỏ vào ngày 7-1-1979, chấm dứt sự tồn tại của chính quyền diệt chủng Khmer Đỏ và thành lập chính quyền mới của Cộng hòa nhân dân Campuchia. 

Trong bối cảnh đó, Thái Lan trở thành hậu phương của Khmer Đỏ được phương Tây hậu thuẫn để chống Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết dân tộc Campuchia. Cuộc chiến này khiến quan hệ giữa Campuchia và Thái Lan trong suốt thập niên 80 của thế kỷ XX luôn ở trong tình trạng đối đầu với nhiều vụ xung đột vũ trang dọc biên giới.

Thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh

Ngày 23-10-1991, Hiệp định hòa bình toàn diện về Campuchia được ký kết tại Paris. Thực thi hiệp định này, quan hệ Campuchia - Thái Lan từng bước được bình thường hóa và cải thiện. Năm 1999, Campuchia gia nhập ASEAN do Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines thành lập năm 1967, mở ra cơ hội hợp tác mới giữa Campuchia và Thái Lan cũng như giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Campuchia và Thái Lan tiếp tục đàm phán để phân định lại biên giới dựa trên cơ sở các hiệp định đã từng được ký kết trước đây. Ngày 14-6-2000, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Thái Lan Chuan Leekpai ký “Bản ghi nhớ về khảo sát và phân giới biên giới trên đất liền”. 

Văn kiện này tái khẳng định hiệu lực của các Hiệp định Pháp - Xiêm năm 1904 và 1907, đồng thời thành lập Ủy ban Hỗn hợp Campuchia - Thái Lan để tiến hành đo đạc, xác định các khu vực chồng lấn trên biển và cắm mốc biên giới trên bộ. Biên bản ghi nhớ Campuchia - Thái Lan là cơ sở pháp lý để duy trì ổn định và tránh leo thang tranh chấp và xung đột giữa 2 nước.

Năm 2001, Campuchia và Thái Lan ký Bản ghi nhớ về vùng chồng lấn giữa 2 nước trên biển tại Vịnh Thái Lan. Tuy 2 nước chưa ký được hiệp định phân định biên giới trên biển, nhưng cam kết tiếp tục đàm phán và hợp tác để cùng khai thác tài nguyên tại Vịnh Thái Lan. 

Mối quan hệ giữa Campuchia và Thái Lan trở nên căng thẳng sau khi quần thể đền Preah Vihear được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào tháng 7-2008 với tư cách là di tích lịch sử và văn hóa của Campuchia.

Do đều là thành viên của ASEAN, Campuchia và Thái Lan đã thiết lập quan hệ kinh tế - xã hội tương đối ổn định. Về kinh tế - thương mại, Thái Lan là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia, với kim ngạch song phương năm 2024 đạt khoảng 11 tỷ USD. Thái Lan cũng là nhà đầu tư lớn trong các lĩnh vực năng lượng, bất động sản và dịch vụ tại Campuchia. 

Về lao động và di dân, khoảng 1,2 - 1,5 triệu lao động Campuchia làm việc tại Thái Lan, đóng góp lớn cho kinh tế Campuchia thông qua kiều hối. Về văn hóa và tôn giáo, cả Campuchia và Thái Lan đều coi Phật giáo là quốc giáo. Vì thế, Phật giáo là cơ sở nền tảng giao lưu văn hóa sâu sắc giữa Campuchia và Thái Lan.

Hiện nay, khoảng 30% đường biên giới đất liền Campuchia - Thái Lan vẫn chưa được cắm mốc biên giới để phân định chủ quyền do sự khác biệt của 2 nước trong cách hiểu về bản đồ gốc thời Pháp - Xiêm. 

Do đó, nguy cơ tranh chấp chủ quyền đối với một số vùng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan vẫn còn tiềm ẩn với tâm điểm là khu vực xung quanh đền Preah Vihear. Phán quyết của ICJ năm 1962 công nhận đền Preah Vihear thuộc Campuchia nhưng lại chưa phán quyết rõ ràng và dứt điểm chủ quyền thuộc về ai đối với khu vực đất liền liền kề ngôi đền này. Vì thế, từ tháng 5 đến tháng

12-2011, tranh chấp chủ quyền giữa Campuchia và Thái Lan đối với đền Preah Vihear bùng phát thành xung đột vũ trang. Chiến sự chỉ kết thúc với vai trò trung gian hòa giải của ASEAN./.

Kỳ 2: Diễn biến xung đột Campuchia - Thái Lan trong năm 2025

Chủ đề: Campuchia và Thái Lan
29 October 2025
MỚI NHẤT
Đọc nhiều nhất

Trang: 1 2 3 Sau