20/09/2024 | 19:25 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Văn hóa liêm chính


Những năm qua, mặc dù cộng đồng quốc tế và nhiều quốc gia đã đạt được những bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống tham nhũng, nhưng đây vẫn được xem là một thách thức mang tính toàn cầu. Như nhận định của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), ngày nay không có quốc gia nào trên thế giới tránh khỏi nguy cơ tham nhũng và những tác động tiêu cực từ vấn nạn này. Dù liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu về việc thực thi các quy định về phòng chống tham nhũng, nhưng theo nhiều ước tính, vấn nạn này có thể khiến các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) thiệt hại tới hơn 900 tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó, theo dữ liệu của Liên hợp quốc, trong giai đoạn 2015 - 2021, khoảng 20% số người dân cho biết đã phải hối lộ khi thực hiện các dịch vụ công...

Tham nhũng không chỉ cướp đi nguồn lực quý giá cho sự phát triển mà còn làm suy giảm hiệu quả của cả khu vực công lẫn tư nhân; đồng thời phá hoại sự gắn kết xã hội và làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng; gây mất lòng tin vào các thể chế... Chính vì vậy, để giải quyết vấn nạn này, theo khuyến cáo của nhiều tổ chức quốc tế, bên cạnh việc hoàn thiện các cơ chế có liên quan đến phòng chống tham nhũng, vấn đề cốt yếu nhất là phải tăng cường tính liêm chính của hệ thống quản lý công, đặc biệt là phải chú trọng nuôi dưỡng văn hóa liêm chính trong toàn xã hội.

I. THAM NHŨNG - VẤN NẠN TOÀN CẦU

“Nhận diện” tham nhũng

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội phức tạp và biểu hiện dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (UNCAC) đã thừa nhận rằng tham nhũng là một hiện tượng không ngừng phát triển và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau; đồng thời không có một định nghĩa duy nhất và thống nhất về tham nhũng. 

Do đó, Công ước đã đưa ra một danh sách các biểu hiện tham nhũng để các quốc gia thực hiện những biện pháp pháp lý và các biện pháp cần thiết khác. Những biểu hiện này bao gồm:

- Hối lộ: hứa hẹn, đề nghị hoặc đưa cho một công chức quốc gia, công chức nước ngoài và công chức của các tổ chức công quốc tế một lợi ích không chính đáng để hành động hoặc không hành động trong các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính thức.

Hành vi này còn bao gồm việc một công chức quốc gia, công chức nước ngoài và công chức của các tổ chức quốc tế công đòi hỏi hoặc chấp nhận một lợi ích không chính đáng để hành động hoặc không hành động trong quá trình xử lý các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính thức.

Công ước cũng quy định rõ hành vi này trong khu vực tư nhân.

- Tham ô: gồm những hành vi của công chức như trộm cắp, biển thủ, chiếm đoạt tài sản, quỹ, chứng khoán hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị mà công chức này được giao quản lý.

Tương tự như hối lộ, UNCAC cũng quy định rõ các hành vi tham ô trong khu vực tư nhân.

- Lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi: bao gồm các hành vi lạm dụng ảnh hưởng của công chức đối với chính quyền, cơ quan công quyền hoặc cơ quan nhà nước để trục lợi.

- Lạm dụng chức năng: việc công chức thực hiện hoặc không thực hiện hành động hay thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhằm đạt được lợi ích không chính đáng cho bản thân, cho cá nhân hay tổ chức khác.

- Làm giàu bất hợp pháp: sự gia tăng đáng kể tài sản của một công chức mà không thể giải thích một cách hợp lý là từ thu nhập hợp pháp của người đó.

- Rửa tiền: che giấu nguồn gốc của số tiền tham nhũng, thường bằng các hình thức chuyển tiền liên quan đến ngân hàng nước ngoài hoặc doanh nghiệp hợp pháp.

- Che giấu tài sản: che giấu hoặc tiếp tục chiếm giữ tài sản do tham nhũng mà có.

- Cản trở hoạt động tư pháp: dùng vũ lực, đe dọa hay hứa hẹn về một lợi ích không chính đáng để can thiệp vào việc khai báo hay đưa ra chứng cứ trong thủ tục tố tụng liên quan đến tội phạm tham nhũng. Hành vi này còn bao gồm việc sử dụng vũ lực, đe dọa hoặc hăm dọa cản trở việc thi hành công vụ của viên chức thực thi pháp luật liên quan đến việc tội phạm tham nhũng.

Ngoài ra, tùy theo quy định của từng quốc gia, các hành vi của công chức như dành sự ưu ái cho người thân; thiên vị về công việc hoặc lợi ích cho một người bất kỳ vì mối quan hệ; chi tiêu các nguồn lực ngân sách một cách đáng ngờ hoặc không phù hợp,... cũng được xem là tham nhũng.

Vấn nạn toàn cầu

Nguy cơ lớn

Dù đến nay vẫn chưa có một thống kê chính thức nào về tình trạng tham nhũng trên toàn cầu, nhưng theo nhận định của OECD, không có quốc gia nào trên thế giới tránh khỏi nguy cơ tham nhũng và những tác động tiêu cực từ vấn nạn này.

Thực tế cho thấy, tại EU - khu vực liên tục đứng trong nhóm dẫn đầu thế giới về phòng, chống tham nhũng, theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) - tham nhũng vẫn được xem là một “lỗ đen” lớn. 

Theo một nghiên cứu do Nghị viện châu Âu ủy quyền được RAND Europe thực hiện vào năm 2016, tham nhũng có thể khiến GDP khu vực này thiệt hại từ 179 tỷ euro đến 990 tỷ euro mỗi năm (bao gồm cả thiệt hại trực tiếp và gián tiếp). Trong đó, riêng rủi ro tham nhũng trong quá trình mua sắm công có thể khiến các quốc gia trong khu vực thiệt hại khoảng 5 tỷ euro mỗi năm.

Trong khi đó, Phong vũ biểu Tham nhũng toàn cầu (GCB) năm 2017 của TI cho thấy, có tới 65% số công dân EU cho rằng các chính phủ của họ được điều hành bởi một số nhóm lợi ích cá nhân.

Trên phạm vi toàn cầu, kể từ năm 2013, GCB đã báo cáo rằng 55% số công dân trên toàn thế giới chia sẻ “ở một mức độ lớn hoặc hoàn toàn” quan điểm cho rằng “các chính phủ của họ được điều hành bởi một số nhóm lợi ích lớn đang quan tâm đến chính họ”.

Tương tự, dữ liệu của Liên hợp quốc cho thấy, trong giai đoạn 2015 - 2021, 20% số người dân trên toàn thế giới cho biết đã chủ động hoặc bị động thực hiện hành vi hối lộ khi tiếp cận các dịch vụ công. Các nước có thu nhập thấp phải chịu gánh nặng tham nhũng nặng nề hơn khi 10 - 30% vốn đầu tư vào một dự án xây dựng được nhà nước tài trợ có thể bị mất do quản lý yếu kém và tham nhũng. 

Cùng với đó, trong giai đoạn 2011 - 2020, khoảng 37,6% số người thực hiện dịch vụ công ở các quốc gia thu nhập thấp đã phải hối lộ, còn ở các quốc gia thu nhập cao tỷ lệ này là 7,2%.

Theo Liên hợp quốc, đối với người dân trên thế giới, tham nhũng đã trở thành mối quan tâm số một, gây ra nhiều lo ngại hơn so với những vấn đề như toàn cầu hóa hay di cư.

Nhiều tác hại nghiêm trọng

Dù là một hiện tượng đã tồn tại dai dẳng, nhưng theo TI, cho đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX, tham nhũng vẫn được coi là cái giá phải trả trong quá trình phát triển và là một hiện tượng đã ăn sâu tới mức việc vạch trần và đấu tranh chống tham nhũng được coi là vô ích, thậm chí là có hại. 

Tham nhũng cũng không được thảo luận trong môi trường quốc tế. Tuy nhiên, ngày nay, trên thế giới đã có sự nhất trí rằng tham nhũng chính là vấn nạn gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng. 

Đối với nhà nước và xã hội, tham nhũng không chỉ gây lãng phí nguồn lực công mà còn làm suy yếu nền dân chủ và pháp quyền, cản trở sự phát triển, làm biến dạng thị trường và hoạt động thu hút đầu tư, tăng chi phí và giảm chất lượng dịch vụ, sản phẩm; đồng thời còn được xem là nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng bất bình đẳng trong xã hội khi các nhu cầu cơ bản của người dân không được đáp ứng tốt, từ đó làm suy giảm niềm tin của người dân vào chính phủ và các tổ chức công, thậm chí còn làm suy yếu tính hợp pháp của các thể chế...

Đối với nền kinh tế, tình trạng tham nhũng có thể “bóp méo” thị trường, ảnh hưởng xấu tới các hoạt động đầu tư, làm gia tăng mức độ rủi ro của các hoạt động kinh tế cũng như tăng chi phí kinh doanh; đồng thời làm suy yếu sự đổi mới và phổ biến các công nghệ mới, giảm hiệu suất của các hoạt động kinh doanh nói riêng và nền kinh tế nói chung...

Bên cạnh đó, theo Liên hợp quốc, tham nhũng còn gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho hòa bình, an ninh toàn cầu và phát triển bền vững. Trong đó, tham nhũng đặc biệt ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em vì nó làm phân tán, suy giảm nguồn lực từ nhiều dự án nhằm chấm dứt đói nghèo.

II. “LIỀU THUỐC” LIÊM CHÍNH

Liêm chính

Liêm chính theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong các bài viết, bài nói của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đề cập tới các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính” của con người, nhất là của người cán bộ cách mạng. Trong đó, “liêm” là trong sạch, không tham lam; luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân, không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước và của nhân dân; không tham địa vị, tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tâng bốc mình. 

Để mọi người hiểu rõ hơn về chữ “liêm”, Người còn đi sâu phân tích khái niệm tương phản - “bất liêm”: “tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sống yên đều là bất liêm”; đồng thời cho rằng: “công khai hay bí mật, trực tiếp hay gián tiếp, bất liêm tức là trộm cắp. Vì vậy, cán bộ phải thực hành chữ liêm trước, để làm kiểu mẫu cho dân”.

Bên cạnh đức “liêm”, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ, đảng viên rất cần có đức “chính”, vì “chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn”; “việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh”. Người có đức “chính” là người chính trực, đúng mực, công tâm, luôn hành động theo lẽ phải, kiên quyết bảo vệ lẽ phải và chính nghĩa...

Liêm chính theo quan niệm của các tổ chức quốc tế

Theo TI, liêm chính là những hành vi và hành động nhất quán với một tập hợp các nguyên tắc và tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức được các cá nhân cũng như tổ chức chấp nhận. 

Các chuẩn mực đạo đức này được xây dựng dựa trên những giá trị và chuẩn mực cốt lõi, như một bộ tiêu chuẩn ứng xử trong chính phủ, trong công ty và xã hội, nhằm hướng dẫn các quyết định, lựa chọn và hành động đúng đắn. Sự liêm chính chính là rào cản đối với các hành vi tham nhũng.

Cũng đề cập đến liêm chính, nhưng OECD đưa ra một khái niệm cụ thể hơn, đó là liêm chính công. Theo tổ chức này, liêm chính công là việc áp dụng nhất quán các giá trị, nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức chung để duy trì và ưu tiên lợi ích công hơn lợi ích cá nhân trong khu vực công.

Theo OECD, khu vực công bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp, hành chính, tư pháp và các quan chức được bổ nhiệm hay bầu cử, được trả lương hay không được trả lương, ở vị trí thường trực hoặc tạm thời ở cấp chính quyền trung ương và địa phương. Khu vực này cũng có thể bao gồm các tập đoàn công, doanh nghiệp nhà nước và quan hệ đối tác công - tư cùng các quan chức của các tổ chức này, cũng như các quan chức và tổ chức cung cấp dịch vụ công được ký hợp đồng hoặc tài trợ tư nhân.

Cũng theo OECD, hệ thống liêm chính bao gồm các thỏa thuận chính trị và hành chính nhằm khuyến khích tính liêm chính. Hệ thống liêm chính của một quốc gia có sự tham gia của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, luật pháp và thông lệ mà nếu hoạt động đúng cách có thể giảm thiểu mức độ tham nhũng và quản lý yếu kém, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.

Văn hóa liêm chính

Từ các quan niệm trên, chúng ta có thể thấy liêm chính không chỉ là một hệ thống các thông lệ, quy định pháp lý mà còn chứa đựng những yếu tố văn hóa với nghĩa bao hàm toàn bộ các giá trị, niềm tin, biểu tượng có tính ổn định lâu dài trong xã hội được các thành viên trong cộng đồng chia sẻ. 

Điều đó thể hiện qua việc hệ thống liêm chính được xây dựng trên cơ sở thừa nhận các giá trị, chuẩn mực đạo đức đúng đắn về “liêm” và “chính” được đúc kết trong quá trình phát triển của xã hội. 

Tính nhất quán từ suy nghĩ đến lời nói và hành động liêm chính phản ánh kỳ vọng rằng mọi người sẽ tuân thủ các quy tắc của xã hội và hành động theo cách phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức chung, đáng tin cậy, với kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. 

Liêm chính không chỉ bó hẹp trong khu vực công mà còn lan rộng đến công chúng với tư cách các cá nhân trực tiếp trải nghiệm sự liêm chính, tôn trọng các giá trị liêm chính trong tương tác với khu vực công và duy trì những giá trị đó như một sự chia sẻ trách nhiệm...

Chính vì hàm chứa yếu tố văn hóa, nên OECD cho rằng, các thông lệ quốc gia về thúc đẩy liêm chính giữa các quốc gia là rất khác nhau. Sự khác nhau đó không chỉ do tính chất cụ thể của những rủi ro liêm chính và bối cảnh pháp lý, thể chế cụ thể mà còn phụ thuộc vào văn hóa riêng biệt của mỗi quốc gia. 

Vì vậy, trong Khuyến nghị về liêm chính công, OECD đã lưu ý các quốc gia cần chú trọng việc nuôi dưỡng văn hóa liêm chính trong xã hội.

Nuôi dưỡng văn hóa liêm chính

Cũng trong khuyến nghị của OECD về liêm chính công, khuôn khổ liêm chính công cần được phát triển dựa trên 3 cơ chế, trong đó văn hóa liêm chính là một trọng tâm.

Cơ chế 1 - thiết lập các tiêu chuẩn liêm chính

Cần xác định các tiêu chuẩn liêm chính trong các tổ chức công, tạo ra sự gắn kết giữa chúng với hệ thống. Điều này bao gồm việc thiết lập các tiêu chuẩn về đạo đức và ứng xử (như quy tắc đạo đức/ứng xử, quy định về xung đột lợi ích) ưu tiên lợi ích công cộng và bảo đảm tính nhất quán của các tiêu chuẩn đó trong luật hành chính, dân sự và hình sự; xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động dựa trên bằng chứng để giảm thiểu rủi ro đối với tính liêm chính; phối hợp các nỗ lực giữa các tổ chức công ở cấp quốc gia và địa phương; thực hiện các cam kết về tính liêm chính của công chúng.

Cơ chế 2 - giám sát và thực thi việc tuân thủ các tiêu chuẩn liêm chính

Điều này bao gồm việc áp dụng cách tiếp cận quản lý rủi ro cho các hệ thống liêm chính, trong đó có việc đánh giá rủi ro tham nhũng; giới thiệu các thủ tục giám sát bên ngoài và các cơ quan thực thi pháp luật để tăng cường trách nhiệm giải trình; bảo đảm một cách tiếp cận mạch lạc trong việc thực thi pháp luật đối với các tiêu chuẩn về liêm chính công...

Cơ chế 3 - văn hóa liêm chính

Cơ chế này đòi hỏi việc tạo điều kiện để một người có thể làm điều đúng ngay cả khi không có sự kiểm soát.

Để làm được điều đó, văn hóa liêm chính không phải chỉ được nuôi dưỡng khi chuẩn mực được chính thức ban hành (trong luật hoặc quy tắc ứng xử), mà khi chuẩn mực liêm chính được thực hành nhiều lần và trở thành chuẩn mực xã hội được chấp nhận. 

Cơ chế này bao gồm việc tuyển dụng, đào tạo và phát huy các giá trị trong một tổ chức nhằm thu hút động lực nội tại của các cá nhân để hành động liêm chính; khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội (bao gồm khu vực tư nhân, xã hội dân sự và cá nhân) trong việc hình thành, duy trì, phát triển những giá trị văn hóa liêm chính như một sự chia sẻ trách nhiệm; nâng cao nhận thức trong xã hội về lợi ích của liêm chính công thông qua các chiến dịch thúc đẩy giáo dục công dân về liêm chính, nhất là trong trường học; tạo ra một hệ thống dựa trên thành tích với các tiêu chí về trình độ và hiệu suất rõ ràng; xây dựng năng lực (bao gồm kiến thức và kỹ năng) để áp dụng các tiêu chuẩn về tính liêm chính...

Các văn kiện quốc tế như Công ước Chống tham nhũng của Liên hợp quốc, Khuyến nghị của OECD về Liêm chính công đều thừa nhận, việc tạo dựng một nền văn hóa liêm chính cần có thời gian và công sức nhưng là một bước quan trọng để tạo ra sự thay đổi trong tất cả các chủ thể của xã hội. Các chính phủ nên dẫn đầu sự thay đổi bằng cách ủng hộ các giá trị của quản trị tốt như tính cởi mở, tính toàn diện và trách nhiệm giải trình; đồng thời đặt ra những tiêu chuẩn cao về liêm chính trong đời sống xã hội. Việc nâng cao tính liêm chính của công chúng cần được xem là trách nhiệm chung, dựa trên cách tiếp cận toàn xã hội.

III. XÂY DỰNG, DUY TRÌ VĂN HÓA LIÊM CHÍNH TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA

Tại Slovakia

Ở Slovakia, các giá trị, chuẩn mực và yêu cầu nghề nghiệp của dịch vụ công được điều chỉnh bởi một số đạo luật. Theo Đạo luật về Dịch vụ nhà nước, việc thực hiện công vụ được thực hiện dựa trên các nguyên tắc: tính hợp pháp, minh bạch, công bằng, đối xử bình đẳng, quản lý hiệu quả, tính chuyên nghiệp, thù lao minh bạch và bình đẳng, sự ổn định. Một số bộ và cơ quan thuộc chính phủ cũng có những quy tắc đạo đức cụ thể áp dụng cho công chức của mình.

Luật pháp Slovakia nghiêm cấm công chức chính phủ sử dụng bất kỳ người họ hàng gần nào để thực hiện các công việc phụ thuộc trực tiếp hoặc chịu sự kiểm soát hoạt động tài chính, kế toán hoặc đảm nhận vai trò cấp trên trực tiếp của người họ hàng này.

Để ngăn ngừa hành vi tham nhũng, Slovakia cũng có luật bảo vệ người tố giác (Luật Bảo vệ người báo cáo về các hoạt động chống xã hội). Sự bảo vệ được nêu trong đạo luật này áp dụng cho những nhân viên đã tiết lộ một cách có thiện ý những sự việc mà người đó biết được liên quan đến việc thực hiện công việc, nghề nghiệp, vị trí hoặc chức năng của mình và điều đó có thể góp phần vào việc làm rõ hoạt động phản xã hội nghiêm trọng hoặc xác định hoặc kết án thủ phạm của hoạt động đó.

Các hoạt động phản xã hội nghiêm trọng cấu thành hành vi tiết lộ được bảo vệ theo luật này bao gồm: tội hình sự gây thiệt hại cho lợi ích tài chính; tội gian dối trong mua sắm công, đấu giá; tội phạm hình sự do công chức thực hiện; tội phạm tham nhũng; bất kỳ tội phạm hình sự nào khác có thể bị phạt tù ít nhất ba năm và bất kỳ vi phạm hành chính nào có thể bị phạt ít nhất 50.000 euro.

Luật cũng quy định tất cả tổ chức sử dụng từ trên 50 nhân viên phải phát triển hệ thống báo cáo nội bộ nhằm mục đích báo cáo và xử lý các kiến nghị, bao gồm các báo cáo ẩn danh về hoạt động chống đối xã hội được nộp bởi những nhân viên biết về hành vi đó khi thực hiện công việc của họ. 

Thanh tra lao động có trách nhiệm bảo đảm sự bảo vệ đối với người tố cáo hành vi chống đối xã hội trong nội bộ (qua hệ thống báo cáo nội bộ) hoặc bên ngoài (dưới hình thức khiếu nại hình sự hoặc kiến nghị khởi kiện vi phạm hành chính).

Tại Canada

Tại Canada, việc xây dựng và duy trì tính liêm chính trong khu vực công được thực hiện trên cơ sở Đạo luật Xung đột lợi ích, Đạo luật Vận động hành lang và Đạo luật Bảo vệ tiết lộ thông tin của công chức (PSDPA)...

Theo PSDPA, việc duy trì và nâng cao niềm tin của công chúng vào tính liêm chính của công chức là vì lợi ích công cộng. Niềm tin vào các thể chế công có thể được nâng cao bằng cách thiết lập các thủ tục hiệu quả để công chức tiết lộ các hành vi sai trái và bảo vệ việc này thông qua việc thiết lập một bộ quy tắc ứng xử cho khu vực công.

Cụ thể, công chức được hưởng quyền tự do ngôn luận được bảo đảm bởi Hiến chương về Quyền và Tự do của Canada. Chính phủ Canada cũng thiết lập Hiến chương về Giá trị dịch vụ công nhằm đặt ra các giá trị hướng dẫn công chức trong công việc và hành vi nghề nghiệp của họ. 

Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy viên Liêm chính khu vực công Canada - một tổ chức liên bang độc lập - cũng được thành lập để thực thi PSDPA. Cơ quan này có nhiệm vụ điều tra các hành vi sai trái trong khu vực công của liên bang và giúp bảo vệ những người tố giác, những người tham gia điều tra khỏi bị trả thù; bảo đảm rằng các quan chức được bầu phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội và trước công chúng.

Để thúc đẩy thực hành đạo đức trong khu vực công, Ban Thư ký Hội đồng Tài chính Canada đã ban hành bộ quy tắc đạo đức cho khu vực công, đưa ra các giá trị và hành vi được mong đợi nhằm hướng dẫn công chức trong mọi hoạt động liên quan đến nhiệm vụ, nghề nghiệp của họ. 

Theo đó, công chức liên bang có vai trò cơ bản trong việc phục vụ người dân Canada, cộng đồng của họ và lợi ích công cộng dưới sự chỉ đạo của chính phủ dân cử và phù hợp với luật pháp. Bằng cách duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, công chức bảo vệ và nâng cao niềm tin của công chúng vào tính trung thực, công bằng và vô tư của khu vực công liên bang; đồng thời củng cố văn hóa đạo đức của khu vực công, góp phần tạo dựng niềm tin của công chúng vào tính liêm chính của tất cả các tổ chức công. 

Các tổ chức cũng phải thực hiện các bước để tích hợp các giá trị này vào các quyết định, hành động, chính sách, quy trình và hệ thống của mình.

Tại Đan Mạch

Bộ Quy tắc ứng xử trong khu vực công áp dụng cho tất cả công chức ở Đan Mạch được ban hành lần đầu tiên vào năm 2007, sửa đổi vào năm 2017. Bộ Quy tắc này cung cấp hướng dẫn về hành vi đạo đức và nghề nghiệp của công chức; đồng thời tóm tắt các quy định chống tham nhũng trong nhiều văn bản khác nhau.

Trong phiên bản cập nhật năm 2017, Bộ Quy tắc kết hợp một số tài liệu hướng dẫn như những lưu ý về cách tránh tham nhũng của Bộ Tư pháp; tích hợp bộ quy tắc chất lượng và đạo đức trong hành chính công của chính quyền địa phương; biên bản ghi nhớ của cơ quan quản lý nhà nước về “nhận quà, lời mời và các lợi ích khác”. 

Bộ Quy tắc nhấn mạnh, các giá trị cơ bản trong khu vực công dựa trên “sự cởi mở, dân chủ, pháp quyền, khách quan, liêm chính và vô tư cũng như nguyên tắc pháp lý. Khu vực công được kỳ vọng sẽ thực hiện các nhiệm vụ một cách linh hoạt, hiệu quả và cung cấp các dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao”.

Bộ Quy tắc cũng có cách tiếp cận toàn diện khi nêu rõ các nghĩa vụ và quyền quan trọng nhất của công chức trong việc ngăn ngừa tham nhũng. Theo đó, công chức có nghĩa vụ tư vấn, cảnh báo, quyền và nghĩa vụ từ chối các mệnh lệnh trái pháp luật; tôn trọng thông tin bí mật; báo cáo xung đột lợi ích; bảo đảm công bằng, không vụ lợi. 

Bên cạnh đó, công chức được bảo đảm quyền tự do ngôn luận; quyền được bảo vệ với tư cách là người tố cáo.

Để nâng cao nhận thức về các giá trị và nền tảng đạo đức của khu vực công ở Đan Mạch, các modul học tập trực tuyến cũng được phát triển. Ngoài ra, quy tắc ứng xử cũng được xuất bản trên trang web của cơ quan chính phủ và được dịch sang tiếng Anh.

Việc thực thi Bộ Quy tắc này được quy định thuộc trách nhiệm của ban quản lý trong mọi cơ quan công quyền. Trường hợp có đối tượng vi phạm pháp luật thì cơ quan điều tra sẽ xử lý.

Tại Singapore

Từ một xã hội tham nhũng nghiêm trọng, Singapore đã trở thành một trong những quốc gia trong sạch nhất trên thế giới. Một trong những lý do tạo nên thành công này là việc chống tham nhũng bắt đầu từ tư tưởng và cam kết của những nhà lãnh đạo cao nhất. 

Quốc gia này cũng xây dựng một chính quyền mạnh mẽ chống tham nhũng bằng việc tập trung vào việc xây dựng cơ quan chống tham nhũng hiệu quả, bộ máy tư pháp độc lập, hệ thống pháp luật và dịch vụ công hiệu quả.

Ngoài Cục Điều tra hành vi tham nhũng (CPIB), Ủy ban Dịch vụ công (PSC) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính liêm chính của công chức nhà nước. Các hoạt động công vụ được hướng dẫn bởi các giá trị của liêm chính và bộ quy tắc nghề nghiệp, trong đó nêu rõ những tiêu chuẩn về cư xử được mong đợi đối với công chức.

Bên cạnh đó, công chức mới được tuyển dụng phải tham gia các chương trình đào tạo bắt buộc liên quan đến giá trị liêm chính và quy tắc nghề nghiệp. Hoạt động đào tạo này cũng được thực hiện ở nhiều thời điểm/giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của công chức.

Đặc biệt, Singapore được đánh giá cao về chính sách đãi ngộ đối với công chức. Lương của công chức tương xứng với chức vụ và trách nhiệm để công chức luôn phải giữ gìn đạo đức, liêm chính. Quốc gia này cũng coi liêm chính như một giá trị mà tất cả mọi người, không chỉ riêng với công chức, đều phải giữ gìn và là giá trị then chốt của dịch vụ công.

IV. GIÁO DỤC - GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA LIÊM CHÍNH

Giải pháp cần thiết

Mặc dù nhận thức về tác hại của tình trạng tham nhũng cũng như sự cần thiết của công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng và phát huy văn hóa liêm chính ngày càng được nâng cao, nhưng trong một số tình huống, hoàn cảnh cụ thể, vấn đề này có thể bị xao nhãng. Vì vậy, trong bất cứ thời điểm nào, việc giáo dục về liêm chính cho công chúng thông qua cộng đồng, trường học và cuộc sống gia đình cũng phải được chú trọng.

Nhiều nghiên cứu quốc tế khẳng định, việc xây dựng, duy trì nền văn hóa liêm chính trong xã hội nhất thiết phải bắt đầu từ việc giáo dục giới trẻ. Những kiến thức, kỹ năng và hành vi mà giới trẻ được trang bị sẽ định hình tương lai của đất nước và giúp duy trì sự liêm chính của công chúng - điều cần thiết để ngăn ngừa tham nhũng. 

Để đạt được mục tiêu đó, khuyến nghị của OECD về liêm chính công đã kêu gọi các quốc gia bên cạnh việc nâng cao nhận thức về lợi ích của liêm chính công, giảm bớt sự dung túng đối với những hành vi vi phạm các tiêu chuẩn liêm chính, cần thực hiện các sáng kiến giáo dục liên quan ở bất cứ nơi nào thích hợp. Sự tham gia của hệ thống trường học là rất quan trọng để truyền cảm hứng cho các chuẩn mực về liêm chính trong cộng đồng trẻ.

Điều đáng mừng là vấn đề này đã nhận được sự quan tâm ngày càng cao trên khắp thế giới. Nhiều quốc gia sử dụng hệ thống trường học để truyền đạt cho giới trẻ nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn liêm chính, về cách mà họ với tư cách là công dân có thể bảo vệ liêm chính công, góp phần tích cực trong công cuộc phòng chống tham nhũng.

Một số kinh nhiệm quốc tế

Giáo dục về chống tham nhũng tại Áo

Kể từ năm 2012, Cục Chống tham nhũng Áo (BAK) đã tổ chức chương trình giáo dục về chống tham nhũng cho học sinh trung học và dạy nghề từ 14 - 18 tuổi thông qua các sự kiện và hội thảo. Do không phải là chương trình bắt buộc, nên lãnh đạo các trường học cần yêu cầu BAK đáp ứng khi có nhu cầu.

Được phát triển để tiếp cận nhiều học sinh hơn, chương trình tạo điều kiện để học sinh tham gia vào nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến phòng, chống tham nhũng và thúc đẩy tính liêm chính. Các chương trình được thiết kế phù hợp cho học sinh theo từng độ tuổi và cấp học; đồng thời chú trọng phát huy khả năng làm việc theo nhóm của học sinh.

Chương trình cũng sử dụng nhiều phương pháp dạy và học khác nhau như thông qua các bảng câu hỏi, thảo luận, trò chơi đóng vai, trò chuyện với điều tra viên chống tham nhũng,... nhằm giúp học sinh nhận biết và ngăn chặn các tình huống tham nhũng; đồng thời cảm thấy an tâm trong cuộc sống nghề nghiệp tương lai. 

Học sinh cũng có thể phát triển khả năng đánh giá mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế và các giá trị đạo đức thông qua các trò chơi, bài tập, cuộc thảo luận và đánh giá...

Vào cuối khóa, học sinh được làm bài kiểm tra, điền vào mẫu phản hồi. Các phản hồi, đánh giá được sử dụng để cung cấp thông tin cập nhật cho quá trình đào tạo.

Lồng ghép trong giảng dạy về đạo đức tại Hungary

Năm 2012, Chính phủ Hungary ban hành “Chương trình phòng chống tham nhũng”, trong đó có biện pháp lồng ghép các giá trị liêm chính và chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy đạo đức cho học sinh tiểu học và trung học.

Mục đích của việc làm này là cung cấp cho học sinh những “kiến thức về tham nhũng, áp dụng các kỹ năng và khả năng hành vi cá nhân và tập thể chống lại tham nhũng”. Các phương pháp giảng dạy bao gồm thảo luận nhóm, lý luận và các dự án cá nhân hoặc nhóm nhỏ. 

Giáo viên có quyền quyết định sử dụng công cụ, phương pháp và những câu hỏi cụ thể trong bộ tài liệu hướng dẫn để thảo luận. Khi kết thúc học phần chống tham nhũng và liêm chính, học sinh có thể nhận ra và giải quyết các tình huống khó xử về đạo đức; hiểu được những nguyên tắc, giá trị và thái độ cần thiết đối với các hành vi đạo đức và làm quen với các quy tắc ứng xử liên quan...

Trong Chương trình Chống tham nhũng quốc gia năm 2015, Chính phủ Hungary tiếp tục kết hợp giáo dục về chống tham nhũng vào chủ đề đạo đức, với những hình thức thực tế hơn.

Để thực hiện nhiệm vụ này, một nhóm công tác bao gồm các chuyên gia của Cơ quan Bảo vệ quốc gia, Hội đồng Phòng chống tội phạm quốc gia, Sở Cảnh sát quốc gia và Viện Nghiên cứu và Phát triển giáo dục quốc gia đã được thành lập.

Đào tạo chống tham nhũng “theo yêu cầu” tại Hàn Quốc

Cơ quan Đào tạo chống tham nhũng (ACTI) trực thuộc Ủy ban Chống tham nhũng và Dân quyền Hàn Quốc đã phát triển các chương trình đào tạo chống tham nhũng theo yêu cầu cho học sinh tiểu học và trung học vào năm 2015. 

Theo thông báo của ACTI, hằng năm, các trường học có thể gửi đơn đăng ký đào tạo phòng, chống tham nhũng hoặc đăng ký tham gia khóa đào tạo miễn phí này bất kỳ lúc nào thông qua trang web của ACTI.

Theo yêu cầu của nhà trường, nhóm ACTI sẽ đến các trường được chọn để đào tạo về phòng, chống tham nhũng. Chương trình đào tạo bao gồm học tập có sự tham gia (50%), học tập dựa trên trò chơi (25%), thuyết trình (10%), xem xét nội tâm (10%) và giáo dục nghe nhìn (5%).

V. VIỆT NAM: CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HÀNH VĂN HÓA LIÊM CHÍNH

Mối quan tâm đặc biệt

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại những tư tưởng lớn, mà còn là tấm gương sáng về thực hành đạo đức cách mạng. Người luôn yêu cầu tất cả mọi người đều phải rèn luyện đức “liêm chính” cũng như những phẩm chất tốt đẹp khác; yêu cầu cán bộ, đảng viên phải đi đầu để làm gương cho nhân dân học tập.

Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu cầu liêm chính và xây dựng văn hóa liêm chính luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Đảng luôn khẳng định việc xây dựng và thực hành văn hóa liêm chính là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải “rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí”, “tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính”.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có việc xây dựng và thực hành văn hóa liêm chính, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, xây dựng lòng tin trong nhân dân. 

Từ năm 2012 đến nay, đã có hàng trăm văn bản về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được ban hành. Trong đó, đáng chú ý nhất là Quy định số 08-QĐ/TW (năm 2018) về trách nhiệm nêu gương; Quy định số 214-QĐ/TW (năm 2000) về tiêu chuẩn cán bộ cấp cao; Quy định số 37-QĐ/TW (năm 2021) về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 41-QĐ/TW (năm 2021) về miễn nhiệm, từ chức; Quy định số 22-QĐ/TW (năm 2021) về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Quy định số 69-QĐ/TW (năm 2022) về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Quy định số 80-QĐ/TW (năm 2022) về phân cấp quản lý cán bộ...

Đặc biệt, năm 2023, Đảng đã ban hành Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Mới đây, ngày 9-5-2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới...

Bên cạnh đó, các chuẩn mực trong hoạt động công vụ cũng được quy định và không ngừng hoàn thiện thông qua các đạo luật chuyên ngành, như: Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... 

Trong đó, Luật Phòng, chống tham nhũng có nhiều quy định về chuẩn mực liêm chính của người có chức vụ, quyền hạn; về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; về thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; thực hiện trách nhiệm giải trình; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn,... nhằm xây dựng và thúc đẩy liêm chính, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng, tiêu cực”...

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội... 

Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm chính. Trong đó, Chính phủ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ về phòng chống tham nhũng, thúc đẩy liêm chính trong cả khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước; tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Việc xây dựng và thực hiện liêm chính được xem như một giải pháp chủ động nhằm tạo dựng nền tảng đạo đức công vụ chắc chắn hơn, góp phần xây dựng một chính phủ trong sạch, liêm chính.

Các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng và ban hành nhiều quy chế, đề án có liên quan; tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ... 

Qua đó thực hành và lan tỏa những nét đẹp văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Văn hóa liêm chính từng bước thấm sâu vào cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi “căn bệnh” tham nhũng, tiêu cực...

Mặc dù vậy, việc xây dựng và thực hành văn hóa liêm chính trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn còn không ít hạn chế, bất cập, thậm chí còn xâm phạm các giá trị liêm chính, vi phạm pháp luật. Không ít cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã mắc sai phạm nghiêm trọng, bị xử lý hình sự...

Đề xuất một số giải pháp

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời thúc đẩy văn hóa liêm chính trong hoạt động công vụ cũng như trong toàn xã hội thời gian tới, trước hết, chúng ta cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa liêm chính trong Đảng và trong xã hội, gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng; chú trọng giáo dục trong nhà trường;... để nâng cao nhận thức về những tác hại của tham nhũng, tiêu cực cũng như vai trò của liêm chính, những giá trị và chuẩn mực phải tuân thủ, ý thức trách nhiệm của mỗi người về xây dựng và thực hiện liêm chính. 

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt, lựa chọn người đứng đầu thực sự là “công bộc” của dân, có ý thức tận tụy phục vụ nhân dân, làm việc đúng nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật, có lý, có tình; luôn đặt lợi ích chung lên trên hết; kiên quyết, nghiêm khắc trong chỉnh đốn, xây dựng và thực hành liêm chính. 

Phát huy tính tự giác, tích cực, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, rèn luyện đạo đức cách mạng và thực hành văn hóa liêm chính.

Ngày 18-3-2024, Ban Nội chính Trung ương ban hành Quyết định số 1028-QĐ/BNCTW, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục liêm chính”. Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án nhằm nghiên cứu, tổng kết, đánh giá công tác giáo dục liêm chính trong thực tiễn; làm cơ sở để đề xuất tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Bên cạnh đó, cần rà soát, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy định của pháp luật về liêm chính, như nghiên cứu để thiết kế các chuẩn mực liêm chính trong xã hội nói chung cũng như nền công vụ nói riêng; quy định rõ hơn những hành vi vi phạm về liêm chính; hướng dẫn cụ thể việc thực hiện, giám sát thực hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm những giá trị và chuẩn mực về liêm chính đã được xây dựng. 

Sửa đổi, hoàn thiện các quy định về chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự công bằng và phù hợp với mức sống xã hội...

Cần tăng cường siết chặt kỷ luật đảng, kiểm soát quyền lực nhà nước, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra để hạn chế sự lộng quyền, lạm quyền; nâng cao nhận thức, ý thức và hành động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là về phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về liêm chính trong hoạt động công vụ. Đẩy mạnh công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Cùng với đó, cần thực hiện có hiệu quả việc giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, thực hành tiêu chẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt, giúp cán bộ công chức thực hành tốt liêm chính. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến phê bình, góp ý của quần chúng nhân dân; tiếp thu, sửa chữa những khuyết điểm được nhân dân chỉ ra; xây dựng cơ chế khuyến khích, động viên nhân dân thực hiện vai trò giám sát một cách tự nguyện, tự giác; chủ động đấu tranh với những hành vi không đúng đắn, vi phạm tính liêm chính. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tôn vinh, vun đắp văn hóa liêm chính trở thành một bộ phận quan trọng của văn hóa chính trị và văn hóa xã hội.../.

Duy Anh - Thành Nam - Khôi Nguyên - Tiến Thắng - Công Minh (thực hiện)

Chuyên mục: Hồ sơ