06/10/2024 | 00:41 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Quan hệ Nga - Trung Đông từ sau cuộc xung đột tại Ukraina

Lê Thị Hải Yến
Học viện Ngân hàng
Quan hệ Nga - Trung Đông từ sau cuộc xung đột tại Ukraina Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại cuộc gặp ở Thủ đô Tehran, Iranngày 19-7-2022_Ảnh: AFP
Với vị trí địa - chiến lược quan trọng, khu vực Trung Đông luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với chính sách đối ngoại của Nga. Cuộc xung đột tại Ukraina nổ ra, kéo theo nhiều quan ngại về sự suy giảm quan hệ Nga - Trung Đông. Tuy nhiên, thực tiễn thời gian qua cho thấy quan hệ giữa hai bên vẫn ghi nhận đà phát triển tích cực, đạt được nhiều bước tiến mới, hợp tác ngày càng sâu rộng, khẳng định vai trò quan trọng của Trung Đông trong chính sách của Nga, cũng như vị thế cường quốc của Nga tại Trung Đông.

Mục tiêu của Nga

Tháng 2-2022, việc Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraina tác động lớn tới cục diện chính trị - an ninh quốc tế nói chung, khu vục Trung Đông nói riêng. Nhiều chuyên gia, học giả quốc tế bày tỏ quan ngại về sự giảm can dự, thu hẹp hợp tác của Nga với khu vực Trung Đông khi cho rằng, Nga cần ưu tiên nguồn lực cho cuộc xung đột tại Ukraina và các lệnh cấm vận, trừng phạt của Mỹ cùng phương Tây khiến các nước Trung Đông hạn chế trong hợp tác với Nga. Thế nhưng, sau 20 tháng kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraina bùng phát, nhiều đánh giá cho rằng quan hệ Nga - Trung Đông đã đạt được sự phát triển tích cực, ngày càng củng cố, mở rộng hợp tác. Vai trò của Nga tại Trung Đông ngày càng được nâng cao. Trong Học thuyết chính sách đối ngoại của Nga năm 2023, Nga xác định mở rộng hơn nữa hợp tác với Trung Đông, các tổ chức khu vực và rộng hơn là thế giới Hồi giáo.

Theo đó, kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraina nổ ra, Nga đẩy mạnh hợp tác toàn diện với khu vực Trung Đông, nhằm: 1- Khẳng định vai trò nước lớn và thông điệp nước Nga không bị cô lập, bất chấp các biện pháp phong tỏa của Mỹ và phương Tây; 2- Duy trì quan hệ hữu nghị, thuyết phục các nước Trung Đông giữ lập trường trung lập trong vấn đề Ukraina và cạnh tranh Mỹ - Nga; 3- Bảo vệ an ninh dọc biên giới phía Nam của Nga; 4- Thắt chặt hợp tác Nga - Iran làm đối trọng với liên minh Mỹ - Israel; 5- Thúc đẩy hợp tác kinh tế nhằm làm thất bại các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ và phương Tây, nỗ lực tránh để Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) bị Mỹ lôi kéo, gây thiệt hại cho ngành dầu khí có vai trò xương sống trong nền kinh tế Nga; 6- Gia tăng ảnh hưởng, xây dựng vị thế cường quốc có trách nhiệm thông qua giải quyết các vấn đề khu vực.

Kết quả đạt được

Trên cơ sở chủ trương mở rộng, đẩy mạnh hợp tác, quan hệ Nga - Trung Đông thời gian qua đạt được một số thành tựu nổi bật.

Một là, hai bên thành công trong việc bảo đảm lập trường trung lập, cân bằng của các quốc gia Trung Đông trong những vấn đề liên quan đến lợi ích của Nga, nhất là xoay quanh cuộc xung đột tại Ukraina. Bất chấp sức ép từ Mỹ, các quốc gia Trung Đông phản ứng vừa phải, không tham gia liên minh trừng phạt, cô lập Nga do Mỹ và phương Tây dẫn dắt, cũng như không đối đầu với Nga, không hỗ trợ quân sự cho Ukraina. Những khoản viện trợ của các quốc gia Trung Đông dành cho Ukraina chủ yếu dưới hình thức viện trợ nhân đạo.

Hai là, vị thế, ảnh hưởng của Nga tại khu vực được nâng cao, xây dựng hình ảnh cường quốc có trách nhiệm, đối tác tin cậy tại Trung Đông thông qua tích cực tham gia giải quyết các vấn đề khu vực, như thúc đẩy đàm phán hạt nhân Iran, giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestine, vấn đề khủng hoảng nhân đạo tại Yemen và đặc biệt là tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Syria hay Iran với các nước Arab khu vực. Với sự hỗ trợ trung gian của Nga, Syria đã nối lại đàm phán, bình thường hóa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ thông qua tiến trình Astana, quay trở lại là thành viên của Liên đoàn Arab sau 11 năm. Nga cũng được cho là đóng vai trò hậu thuẫn quan trọng trong bình thường hóa quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia, tích cực thúc đẩy đàm phán hòa bình Israel - Palestine.

Ba là, hợp tác chính trị - đối ngoại được mở rộng, lòng tin chính trị gia tăng, nhất là các nước “đồng minh”, như Iran, Syria hay các nước đối tác, như Israel, Saudi Arabia và các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Nga và các nước khu vực thường xuyên thực hiện các hoạt động trao đổi đoàn, điện đàm cấp cao, nổi bật là chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Iran vào tháng 7-2022. Các hội nghị quốc tế cũng được tổ chức thường xuyên, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai bên. Các quốc gia Trung Đông ngày càng coi trọng, mong muốn thúc đẩy hợp tác với Nga, tin cậy chính trị được nâng cao. Ngay sau khi xảy ra vụ binh biến của Tập đoàn quân sự Wagner tại Nga vào cuối tháng 6-2023, lãnh đạo các nước, như Tổng thống Iran, Tổng thống UAE, Tổng thống Palestine hay Thủ tướng Saudi Arabia, Thủ tướng Israel đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga V. Putin, bày tỏ sự ủng hộ, đoàn kết với Nga và vai trò lãnh đạo của Tổng thống V. Putin.

Bốn là, hợp tác kinh tế được đẩy mạnh, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai bên. Trong bối cảnh bị Mỹ và các nước phương Tây cô lập, Nga gặp nhiều khó khăn trong lưu thông hàng hóa tới thị trường quốc tế. Thông qua hợp tác với Trung Đông, Nga đẩy mạnh “chính sách hướng Đông”, đưa Trung Đông dần trở thành một khu vực trung chuyển và một thị trường tiêu thụ tiềm năng. Các quốc gia, như Iran, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Kuwait, vừa trở thành cầu nối quan trọng trong thương mại của Nga với thế giới, giúp tái xuất khẩu dầu của Nga tới châu Âu và các khu vực khác, vừa trở thành thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Nga bị tẩy chay ở châu Âu, như kim loại quý tới UAE, sản phẩm xăng, dầu tới Saudi Arabia, sản phẩm nông nghiệp tới Iran.

Thương mại trong lĩnh vực quốc phòng cũng được đẩy mạnh, tính tương hỗ được nâng cao. Nga không chỉ xuất khẩu vũ khí sang Trung Đông, mà còn nhập khẩu vũ khí từ khu vực, nhất là thiết bị bay trinh sát và tên lửa từ Iran. Trong thanh toán, Nga và các đối tác, như Iran, Syria, Iraq, Saudi Arabia đẩy mạnh thanh toán bằng nội tệ, giảm ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận thanh toán bằng đồng USD, giúp hàng hóa lưu thông thuận lợi. Theo số liệu của Viện Italia về nghiên cứu quốc tế, trong giai đoạn 2018 - 2022, khoảng trên 75% tổng nhập khẩu vũ khí của Iran, Syria và Iraq tới từ Nga.      

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, quan hệ Nga - Trung Đông trong thời gian qua cũng đối mặt với một số hạn chế, thách thức.

Thứ nhất, mặc dù được mở rộng, song quan hệ của Nga với một số cường quốc khu vực, nhất là Saudi Arabia, UAE và các nước GCC chưa tạo được nhiều đột phá trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng. Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2018 - 2023, kim ngạch nhập khẩu vũ khí từ Nga của Saudi Arabia và các nước GCC chưa đạt 10%. Một trong những nguyên nhân chủ yếu được cho là bắt nguồn từ sự quan ngại của các quốc gia này đối với nỗ lực hỗ trợ của Nga dành cho Iran trong phát triển các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

Thứ hai, thách thức cân bằng lợi ích trong quan hệ với các nước khu vực. Bên cạnh những tín hiệu tích cực về xu hướng bình thường hóa quan hệ tại khu vực Trung Đông thời gian qua, quan hệ giữa một số quốc gia trong khu vực vẫn còn nhiều khác biệt. Việc dung hòa lợi ích trong hợp tác với các nước là một trong những thách thức lớn mà Nga phải đối mặt, nhất là quan hệ giữa Iran và các nước Arab, Syria - Thổ Nhĩ Kỳ hay Israel - Iran...

Thứ ba, sức ép từ Mỹ và phương Tây đối với các nước trong khu vực nhằm cô lập Nga. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược nước lớn, xu hướng phân cực gia tăng, cuộc xung đột tại Ukraina tiếp tục diễn biến phức tạp, Mỹ và phương Tây tăng cường lôi kéo, thậm chí gây sức ép với các nước khu vực nhằm hạn chế hợp tác với Nga, giảm nguồn thu kinh tế của Nga, buộc Nga nhượng bộ trong vấn đề Ukraina. Bên cạnh đó, Mỹ thúc đẩy các sáng kiến hợp tác khu vực nhằm gia tăng gắn kết lợi ích, cạnh tranh với các sáng kiến do Nga dẫn dắt.

Triển vọng chính sách của Nga đối với Trung Đông

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược nước lớn gia tăng, cục diện khu vực xuất hiện những diễn biến mới, nổi bật là leo thang xung đột vũ trang giữa lực lượng Hamas và Israel, quan hệ căng thẳng giữa Israel và một số nước Arab, như Iran, Lebanon, Syria, để thực hiện tốt chủ trương của Học thuyết chính sách đối ngoại 2023, chính sách đối ngoại của Nga đối với khu vực Trung Đông thời gian tới nhiều khả năng được triển khai theo hướng:

Một là, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện và tin cậy với Iran, hỗ trợ toàn diện cho Syria và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác nhiều mặt cùng có lợi với Saudi Arabia và các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo.

Hai là, gia tăng hợp tác với các quốc gia và tổ chức khu vực, như Liên đoàn Arab, GCC, thực hiện Khái niệm An ninh tập thể của Nga đối với khu vực vùng Vịnh Ba Tư, coi việc thực hiện sáng kiến này là một bước quan trọng hướng tới bình thường hóa toàn diện và bền vững tình hình ở Trung Đông.

Ba là, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề khu vực, nhất là tiến trình bình thường hóa giữa Iran và các quốc gia Arab, giữa Syria và các nước láng giềng, giữa các quốc gia Arab và Israel cũng như vấn đề Palestine.

Bốn là, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, gia tăng đầu tư, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như dầu khí, công nghệ năng lượng, công nghiệp quốc phòng, khai thác tốt hơn các cơ hội hợp tác, vì lợi ích chung./.


Chuyên mục: Bên lề sự kiện