Làm ngoại vụ có nghề phụ viết báo
Dư Hồng Quảng
Như thường lệ, cứ ngày nghỉ cuối tuần, tôi lại gửi bài cho tòa soạn. Nếu được đăng thì đây sẽ là bài thứ 140 của tôi được in trên chuyên san Hồ sơ sự kiện.
Còn nhớ khi được điều động từ Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ sang Sở Ngoại vụ, tôi đã trăn trở mình sẽ làm gì và làm thế nào. Công chức giống nhau trong khuôn khổ hành chính. Nếu có khác biệt, sẽ ở thời gian rảnh rỗi. Có người câu cá, có người cây cảnh, có người thú cưng... Còn tôi, quán tính 20 năm ở đài mách bảo tôi nên làm báo không chuyên. Nhưng tôi sẽ làm thế nào khi nước ta đã có trên 40.000 người làm việc chuyên nghiệp trong các cơ quan báo chí?
Tôi chia sẻ với một số nhà báo ý tưởng của mình về một chuyên mục vừa mang tính thời sự vừa có giá trị lâu bền, vừa chính luận vừa dễ đọc, có chính kiến mà không áp đặt, là luận đề mà không khô khan, là bài báo mà giống như chuyện kể, là chuyện xưa mà trăn trở đến hôm nay.
Duyên lành, đề xuất ý tưởng của tôi được nhà báo Nguyễn Tri Thức tán đồng. Khi đó, anh Thức là Trưởng Ban Hồ sơ sự kiện, nay là Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông - Phát hành, Tạp chí Cộng sản. Anh Thức nói Ban biên tập đã nhất trí sẽ đặt tên tiểu mục là “Chuyện xưa - Ngẫm nay”, trên trang 60 của chuyên san Hồ sơ sự kiện. Tiểu mục tôi mong mỏi đã ra đời như thế.
Anh Thức viết bài đầu tiên, rồi đề nghị tôi phụ trách tiểu mục này. Cứ thế đều đặn mỗi tháng tôi viết 2 bài, mỗi bài khoảng 970 chữ. Hôm nay tôi cũng ngạc nhiên vì đã một mình kẽo kẹt phụ trách tiểu mục này trong 6 năm qua, chưa hề chậm muộn bài nào (kể cả khi tôi đi công tác nước ngoài).
Báo chí không nằm ngoài hai chữ khen, chê. Đã là công chức, cầu tiến thì đừng viết báo, vì hoặc gặp tai nạn viết lách, hoặc bị suy diễn “đánh bóng tên tuổi”, có người đã thật lòng khuyên tôi như thế. Tôi rất trân trọng góp ý này. Nhưng tai nạn thì biết đâu mà tránh.
Con người tôi thì chỉ có thế, xuất thân nhà nông, cố “đánh” cũng chẳng thể nào “bóng” được. Đã mang cái nghiệp vào thân, cũng đừng nghĩ ngợi trời gần, trời xa. Thôi thì thuận theo tự nhiên, thấy đúng thì làm. Tôi vẫn nói đùa “cấm cười trong giờ hành chính” để nhắc nhở mình công việc ở sở thì phải ngon lành, ngày nghỉ mới viết báo. Gấp quá thì thức đêm mà viết cho kịp hạn nộp bài.
Công việc hành chính thì theo khuôn khổ, có nhiều việc lặp lại, cũng có việc giống nhau. Nhưng mỗi bài báo là một tác phẩm riêng, không bao giờ được lặp lại bài trước của chính mình và không được giống với của bất cứ ai khác. Đó là một việc sáng tạo cực nhọc. Có những lần sắp đến hạn nộp bài mà tôi đầu óc trống rỗng, chưa nghĩ ra ý tứ gì.
Cực nhọc nhưng cũng thú vị lắm. Đến tận bây giờ, cứ ngày 10 và 25 hằng tháng, tôi vẫn háo hức chờ phát hành chuyên san Hồ sơ sự kiện như thuở nào chờ bài đầu tiên của mình được đăng báo. Đó là niềm vui rất riêng tư. Tôi viết vì niềm vui cho mình, trước hết từ nhu cầu tự thân. Tôi mong muốn được chia sẻ trải nghiệm và suy tư của chính mình. Nếu bài báo nhỏ bé nào đó của tôi đem lại thông tin hữu ích gì cho ai đó, thì tôi thật hạnh phúc.
Có người bảo tập hợp hơn 100 bài báo của tôi, khi xuất bản, sẽ có một cuốn sách khá đầy đặn, tươm tất. Tôi cảm ơn gợi ý này và đang tìm cơ hội phù hợp. Trước mắt, tập hợp lại để không thất lạc bài vở cũng là việc nên làm.
Khi có nhà xuất bản nào in ấn cuốn sách, tôi sẽ trân trọng đề tặng nhà báo Nguyễn Tri Thức và các anh chị em tổ chức chuyên san Hồ sơ sự kiện, thể hiện sự biết ơn sâu sắc của tôi với những gì mọi người đã giúp đỡ, ủng hộ, khuyến khích suốt 6 năm qua. Với riêng tôi, đó cũng là cách lưu giữ kỷ niệm một thời “làm ngoại vụ có nghề phụ viết báo”./.
Các bài cũ hơn




