Giải mã lịch sử nhiều thế kỷ phục quốc của người Do Thái - Kỳ 2: Nhà nước Israel xây dựng và phát triển trong khói lửa xung đột và chiến tranh triền miên
Lê Thế Mẫu
Chiến dịch diệt chủng đối với người Do Thái (Holocaust) do Đức Quốc xã tiến hành một mặt để lại hậu quả thảm khốc đối với dân tộc này, mặt khác lại là động lực thúc đẩy mạnh mẽ Phong trào phục quốc của người Do Thái (Zionism) hướng tới mục tiêu thành lập nhà nước Israel.
Một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Zionism là ngày 24-10-1945, Liên hợp quốc được thành lập. Điều 1 của Hiến chương Liên hợp quốc xác định rõ các dân tộc có quyền tự quyết.
Căn cứ Điều 1, Nhà nước Israel được thành lập sau gần 2.000 năm bị thôn tính và ly tán khắp thế giới. Kể từ thời điểm đó, Israel đã trải qua nhiều giai đoạn hình thành, xây dựng và phát triển trong điều kiện phải tiến hành các cuộc xung đột và chiến tranh triền miên với Palestine và các nước Arab có sự can dự của các cường quốc, trước hết là Mỹ.
Giai đoạn ra đời và chiến tranh củng cố nền độc lập (1947 - 1949). Ngày 29-11-1947, Kế hoạch phân chia lãnh thổ của người Palestine do Ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc về Palestine (UNSCOP) soạn thảo đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua theo Nghị quyết 181.
Theo đó, lãnh thổ của người Palestine vào thời điểm đó nằm dưới quyền ủy trị của Vương quốc Anh đã được phân chia để thành lập nhà nước Israel của người Do Thái và nhà nước Palestine của người Arab. Cũng theo kế hoạch này, Vương quốc Anh sẽ rút quân khỏi lãnh thổ của Palestine, còn thành phố Jerusalem sẽ được đặt dưới sự quản lý quốc tế.
Người Do Thái ở Palestine và trên thế giới cùng 2 siêu cường là Mỹ và Liên Xô đều chấp nhận kế hoạch này. Trong khi đó, người Palestine và các nước Arab lại phản đối và bác bỏ nó với lý do vào thời điểm đó Palestine đang sở hữu 94% diện tích và chiếm 67% dân số định cư trên vùng đất này.
Hậu quả là, Nghị quyết 181 của Liên hợp quốc đã châm ngòi cho cuộc xung đột Israel - Palestine kéo dài hơn nửa thế kỷ xuất phát từ tranh chấp lãnh thổ, quyền tự quyết và vấn đề người tị nạn Palestine.
Ngày 14-5-1948, David Ben-Gurion - người đứng đầu Hội đồng tối cao của Cộng đồng người Do Thái - tuyên bố thành lập nhà nước Israel. Ngay sau khi nhà nước Israel được thành lập, cuộc chiến tranh Arab - Israel lần thứ nhất (1948 - 1949) bùng nổ do liên quân các nước Arab gồm Ai Cập, Jordan, Syria, Iraq và Lebanon bất ngờ tấn công Israel.
Trong cuộc chiến này, Israel được Mỹ ủng hộ toàn diện đã giành chiến thắng và mở rộng lãnh thổ so với phần được Liên hợp quốc phân định năm 1947 theo Nghị quyết 181, chiếm 77% diện tích lãnh thổ của người Palestine. Trong khi đó, Jordan chiếm Bờ Tây và Đông Jerusalem, còn Ai Cập chiếm Dải Gaza.
Giai đoạn củng cố nhà nước Israel và tiếp nhận làn sóng người Do Thái nhập cư (1950 - 1966). Trong giai đoạn này, nhà nước Israel tiếp nhận hàng trăm nghìn người Do Thái di cư từ châu Âu sau khi thoát khỏi nạn Holocaust do Đức Quốc xã tiến hành trong Chiến tranh thế giới thứ hai và từ các nước Arab.
Đồng thời, nhà nước Israel xây dựng cơ sở nền tảng cho hệ thống chính trị dân chủ nghị viện và thành lập Lực lượng phòng vệ (IDF). Năm 1956 bùng nổ cuộc khủng hoảng kênh đào Suez. Trong đó, Israel phối hợp với Anh và Pháp tấn công Ai Cập và chiếm bán đảo Sinai. Tuy nhiên, sau đó Israel phải rút quân khỏi Sinai dưới sức ép Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Giai đoạn bành trướng lãnh thổ sau cuộc Chiến tranh 6 ngày (1967 - 1973). Nhận được sự ủng hộ toàn diện của Mỹ, năm 1967 Israel bất ngờ mở chiến dịch tấn công phủ đầu nhằm vào Ai Cập, Jordan, Syria và giành chiến thắng nhanh chóng chỉ trong vòng 6 ngày.
Về sau, chiến dịch này còn được gọi là “Cuộc chiến tranh 6 ngày”. Trong đó, Israel chiếm đóng bán đảo Sinai, Dải Gaza, Bờ Tây, Đông Jerusalem và cao nguyên Golan. Cuộc chiến này đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược, đưa Israel trở thành cường quốc quân sự khu vực.
Năm 1973, bùng phát cuộc chiến Yom Kippur, trong đó Ai Cập và Syria bất ngờ tấn công và giành lại một phần lãnh thổ bị Israel chiếm đoạt trong cuộc Chiến tranh 6 ngày.
Giai đoạn thiết lập hòa bình với Ai Cập và xung đột với Lebanon (1979 - 1990). Với vai trò trung gian hòa giải của Mỹ, năm 1979, Israel ký Hiệp định hòa bình với Ai Cập tại Trại David (Mỹ). Theo đó, Israel trả lại bán đảo Sinai cho Ai Cập nhưng vẫn chiếm đóng Bờ Tây, Dải Gaza và cao nguyên Golan.
Vì thế, quan hệ giữa Israel với Palestine và các nước Arab khác vẫn trong tình trạng căng thẳng. Hậu quả là, năm 1982, Israel bất ngờ mở chiến dịch tấn công Lebanon nhằm tiêu diệt Tổ chức giải phóng Palestine (PLO). Không chấp nhận hành động của Israel, từ năm 1987 bùng nổ Phong trào kháng chiến của người Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza, gọi tắt là “Intifada”, lần thứ nhất.
Giai đoạn tiến trình Oslo và nền hòa bình mong manh (1990 - 2000). Năm 1993, với vai trò trung gian của Na Uy và Mỹ, Israel và PLO ký Hiệp định hòa bình Oslo tại Washington D.C. Theo đó, Phong trào giải phóng Palestine công nhận Israel, còn Israel cho phép thành lập chính quyền Palestine tại một phần lãnh thổ ở Bờ Tây và Dải Gaza.
Năm 1994, Israel ký Hiệp định hòa bình với Jordan. Tuy nhiên, tiến trình hòa bình Oslo chỉ là mong manh do Palestine và Israel vẫn bất đồng sâu sắc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền đối với Jerusalem, vấn đề người tị nạn Palestine và các khu định cư của người Do Thái trên lãnh thổ của người Palestine.
Năm 1995, một số thế lực của người Do Thái phản đối Hiệp định Oslo đã tổ chức ám sát Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin - người vừa ký văn kiện này. Nền hòa bình mong manh đã làm bùng phát Phong trào Intifada lần thứ hai vào năm 2000, sau thất bại của cuộc đàm phán hòa bình tại Trại David.
Giai đoạn xung đột mới và Israel rút khỏi Dải Gaza (2000 - 2010). Sau khi bùng phát Phong trào Intifada lần thứ hai, Israel phải đối mặt với làn sóng đánh bom liều chết của Phong trào Hamas và các nhóm vũ trang khác của Palestine.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, năm 2005 Israel buộc phải rút toàn bộ binh sĩ và các khu định cư khỏi Dải Gaza nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát biên giới. Phong trào Hamas từng bước giành quyền kiểm soát Dải Gaza trong điều điện phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột vũ trang với Israel trong những năm 2006 - 2009. Quan hệ Israel - Palestine rơi vào tình thế hoàn toàn bế tắc.
Giai đoạn Israel khẳng định vị thế là cường quốc mới về công nghệ cao và quân sự (2010 - 2020). Trong khoảng 10 năm, nhận được sự giúp đỡ của Mỹ và nỗ lực tự thân, Israel nổi lên như một cường quốc công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng, nông nghiệp và phong trào khởi nghiệp.
Trong lĩnh vực quân sự, Israel đã nghiên cứu phát triển và đưa vào trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại với trình độ công nghệ cao không kém gì của các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới như Mỹ, Nga hay Trung Quốc. Đặc biệt, Israel xây dựng thành công và đưa vào sử dụng hệ thống phòng không mang tên “Vòm sắt” có khả năng đánh chặn gần 100% các khí tài bay tấn công của đối phương.
Cũng trong thời gian đó, xảy ra hàng loạt vụ xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas. Như thể đổ dầu vào lửa, năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định công nhận Jerusalem là Thủ đô Israel và dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới đây. Cũng trong năm 2018, Israel thông qua luật khuyến khích mở rộng các khu định cư của người Do Thái và xác định tiếng Do Thái là ngôn ngữ duy nhất của nhà nước Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi việc thông qua luật này là “quyết định có ý nghĩa lịch sử” đối với chính sách phục quốc của người Do Thái. Do tác động thúc đẩy của Tổng thống Mỹ Donald Trump, năm 2020 Israel ký Hiệp định Abraham với UAE, Bahrain, Morocco, Sudan, mở đầu giai đoạn bình thường hóa quan hệ với thế giới Arab.
Giai đoạn Israel quyết tâm tiêu diệt tận gốc Phong trào Hamas và giành quyền kiểm soát Dải Gaza (từ năm 2021 đến nay). Xung đột Israel - Hamas tiếp tục leo thang và lên tới đỉnh điểm trong tháng 10-2023, sau khi Hamas bất ngờ tấn công Israel.
Trong đó, Hamas sử dụng hàng trăm tên lửa tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Israel kết hợp với cuộc tấn công trên bộ vào các vùng lãnh thổ Israel giáp Dải Gaza và bắt giữ con tin. Để đáp trả, Israel phát động “chiến dịch chống khủng bố” mang tên “Thanh bảo kiếm” và tuyên bố đưa đất nước vào tình trạng chiến tranh.
Đồng thời, chính phủ khẩn cấp đoàn kết dân tộc của Israel được thành lập với nòng cốt là “nội các thời chiến” bao gồm Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Nhận được sự ủng hộ của “nội các thời chiến”, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố chủ trương tiêu diệt tận gốc Phong trào Hamas, giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Dải Gaza, kiên quyết phản đối việc thành lập nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền.
Xung đột Israel - Hamas đã leo thang thành cuộc xung đột Israel với tổ chức Hezbollah ở Lebanon, Iran, Syria và lực lượng Houthi của người Shiite ở Yemen. Mục tiêu của Israel trong giai đoạn leo thang xung đột này đã được thể hiện rõ trong tuyên bố của Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel: “tương lai của Jerusalem sẽ mở rộng đến Damascus”.
Theo đó, Israel theo đuổi mục tiêu giành quyền kiểm soát “miền đất hứa” bao gồm tất cả các vùng đất của Palestine và một số vùng lãnh thổ của Jordan, Syria, Lebanon, Iraq, Ai Cập và Arab Saudi. Trước mắt, Israel cần tiêu diệt Hamas, vô hiệu hóa sức mạnh của Hezbollah - lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Lebanon.
Lý giải mục tiêu chiến lược của giới lãnh đạo Israel do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng đầu quyết tâm mở rộng lãnh thổ của người Do Thái, nhà lãnh đạo Palestine, ông Yasser Arafat cho biết, tham vọng này của Tel-Aviv được thể hiện trên mặt sau của đồng tiền có mệnh giá 10 agora mô tả bản đồ của “Nhà nước Israel vĩ đại” (Greater Israel) bao gồm lãnh thổ rộng lớn kéo dài từ Địa Trung Hải đến Lưỡng Hà và từ Biển Đỏ đến Euphrates.
Lãnh thổ đó của “Nhà nước Israel vĩ đại” trùng với lãnh thổ của Vương quốc Israel dưới thời trị vì của Hoàng đế Solomon cách đây gần 2.000 năm. Chính vì thế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố kiên quyết phản đối việc thành lập nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền.
Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải đối mặt với sức ép từ công lý quốc tế. Ngày 29-12-2023, Nam Phi đệ đơn kiện Israel lên Liên hợp quốc và Tòa án Công lý quốc tế (ICC), cáo buộc chính quyền Tel-Aviv vi phạm Công ước quốc tế ngăn chặn và trừng phạt tội ác diệt chủng ban hành từ năm 1948.
Ngày 10-5-2024, Nam Phi một lần nữa kháng cáo Israel lên ICC và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn thảm hoạ nhân đạo ở Dải Gaza do Israel gây ra, cáo buộc Israel muốn “xóa sổ người Palestine khỏi bề mặt Trái đất”.
Ngày 20-5-2024, Trưởng công tố của ICC yêu cầu ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant với cáo buộc những người này đóng vai trò chủ yếu trong việc gây ra thảm hoạ nhân đạo ở Dải Gaza.
Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ lệnh bắt giữ của ICC và coi hành động này là “đáng xấu hổ”. Ông tuyên bố: “với tư cách là Thủ tướng Israel, tôi kiên quyết bác bỏ cách so sánh của công tố viên ICC giữa Israel dân chủ và những kẻ giết người hàng loạt Hamas.
Đây là một sự bóp méo hoàn toàn thực tế”. Như vậy, quá trình phục quốc của người Do Thái đã trở thành chủ đề lớn và gây tranh cãi, biến khu vực Trung Đông trở thành một trong những điểm nóng nhất trong nền chính trị toàn cầu và chưa có dấu hiệu chứng tỏ sẽ hạ nhiệt trong tương lai gần./.
(Còn nữa)