07/08/2025 | 13:20 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Giải mã chiến dịch xuyên tạc vai trò quyết định của Liên Xô trong cuộc chiến đánh bại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt

Lê Thế Mẫu
Giải mã chiến dịch xuyên tạc vai trò quyết định của Liên Xô trong cuộc chiến đánh bại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt Chiến sĩ Hồng quân Liên Xô cắm lá cờ chiến thắng lên nóc tòa nhà Quốc hội Đức, tại Berlin, ngày 16-4-1945_Ảnh: Tư liệu/TTXVN

Kỳ V: Chiến dịch Berlin của Hồng quân Liên Xô kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu 

Theo các tài liệu đã được giải mật, chính các tập đoàn tài phiệt của Mỹ và Anh tài trợ toàn diện để đưa Adolf Hitler lên cầm quyền và sử dụng bộ máy quân sự của phát xít Đức tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm nhằm tiêu diệt Liên Xô - nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Đứng trước triển vọng Liên Xô đánh bại phát xít Đức, Thủ tướng Anh Wiston Churchill chuẩn bị kế hoạch liên kết tàn quân của phát xít Đức với các lực lượng của Mỹ, Anh và Pháp để tiến hành một cuộc chiến khác nhằm đánh bại Liên Xô trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ hai. Chiến dịch Berlin của Hồng quân Liên Xô thần tốc đánh thẳng vào sào huyệt của phát xít Đức đã làm thất bại âm mưu của Thủ tướng Anh W. Churchill.

Theo các tài liệu đã được giải mật và được Tiến sĩ khoa học lịch sử Valentin Phalin cùng chuyên gia bình luận quân sự Hãng thông tấn Nga Novosti Viktor Litovkin công bố chứng tỏ rằng, chiến dịch Berlin do Hồng quân Liên Xô tiến hành trong giai đoạn cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ hai trên chiến trường châu Âu không chỉ có ý nghĩa quyết định về quân sự là đập tan sào huyệt cuối cùng của phát xít Đức, mà còn có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng là ngăn chặn và làm thất bại âm mưu thâm độc của một số thế lực ở phương Tây trong cuộc đối đầu với Liên Xô. 

Nếu âm mưu này không được phát hiện kịp thời và ngăn chặn, Chiến tranh thế giới thứ hai đã có thể leo thang thành Chiến tranh thế giới thứ ba.

Đầu năm 1945, cơ quan tình báo chiến lược của Liên Xô phát hiện âm mưu của một số thế lực ở Anh nhận mật lệnh của Thủ tướng Anh W. Churchill liên kết tàn quân của phát xít Đức vẫn còn rất mạnh với các lực lượng của Mỹ, Anh và Pháp để tiến hành một cuộc chiến khác chống lại Liên Xô trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Trong khi đó, theo các văn kiện chính trị chính thức đã được giải mật và công bố, quyết định của Bộ Tổng tư lệnh tối cao của Hồng quân Liên Xô mở chiến dịch Berlin đã được xác định trong cuộc gặp cấp cao giữa nguyên thủ 3 cường quốc Liên Xô, Mỹ và Anh tại Hội nghị Yalta trong tháng 2-1945.

Cũng theo quyết định tại Hội nghị này, Mỹ và Anh phải mở mặt trận thứ 2 ở phía Tây để hợp đồng tác chiến với Hồng quân Liên Xô. Thế nhưng, mãi tới tháng 3-1945, mặt trận thứ hai ở phía Tây vẫn chưa hình thành. Vì thế, các lực lượng của quân Đức tiến về phía Đông để chiến đấu chống Hồng quân Liên Xô mà không vấp phải sự kháng cự đáng kể nào từ phía các đồng minh Mỹ và Anh. 

Chiến thuật của tàn quân Đức lúc đó là cố bám giữ các vị trí có thể được trên toàn tuyến mặt trận Xô - Đức, chờ thời cơ để cùng các đơn vị của Mỹ và Anh “hóa giải mối đe dọa của cộng sản” từ phía Liên Xô trên toàn bộ châu Âu. Vào thời điểm đó, Thủ tướng Anh W. Churchill cho rằng Liên Xô đã hoàn thành vai trò lịch sử của họ và giờ đây phương Tây cần lo liệu trước để trừ “hiểm họa cộng sản” trong thời kỳ hậu chiến.

Vì thế, tuy thống nhất tại Hội nghị Yalta sẽ phối hợp với Liên Xô để mở chiến dịch Berlin nhưng ngay trong đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13-2-1945, máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh ném bom ồ ạt vào các khu vực trên lãnh thổ Đức mà Hồng quân Liên Xô sẽ có trách nhiệm giải phóng, trong đó có thành phố Dresden. 

Một trong những mục đích của không quân Mỹ và Anh ném bom Dresen là tàn phá hoàn toàn các cây cầu đi qua sông Elbe nhằm cản bước rút lui của Hồng quân về phía Đông. Ngoài ra, không quân Mỹ và Anh còn ném bom rải thảm ở Slovokia - nơi có các xí nghiệp công nghiệp nặng rất quan trọng và biến những khu vực đó thành tro bụi với toan tính không để “những kho báu” đó rơi vào tay Liên Xô.

Máy bay ném bom của Anh và Mỹ còn tiến công các mỏ dầu ở Ploetti khi Hồng quân Liên Xô tiến gần đến trung tâm khai thác dầu chủ yếu của châu Âu - nơi từng cung cấp nhiên liệu cho nước Đức trong suốt cuộc chiến tranh. Trong tháng 4-1945, không quân Mỹ và Anh còn ném bom tàn phá các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Hồng quân Liên Xô là Potsdam và Oranienburg vì ở đó có phòng thí nghiệm làm giàu urani. 

Toan tính của Mỹ và Anh là không để trang thiết bị thí nghiệm hoặc nhân viên kỹ thuật hạt nhân rơi vào tay Liên Xô. Như vậy, chính trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô đã phải đương đầu với âm mưu “bài Xô” trong chính hàng ngũ đồng minh của mình. Đứng trước hành động của quân Mỹ và Anh phản bội đồng minh, J. Stalin ra lệnh cho Hồng quân gấp rút chuẩn bị chiến dịch giải phóng Berlin.

Sau khi Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt qua đời vào ngày 12-4-1945, Thủ tướng Anh W. Churchill ra sức thuyết phục và gây áp lực đối với Tổng thống Mỹ Harry Truman rằng không cần phải thực hiện các cam kết với Liên Xô tại Hội nghị Teheran và Hội nghị Yalta với lý do “phương Tây đang phải đối mặt với những thách thức mới cần phải có những giải pháp khác để hóa giải”. 

“Thách thức mới” đó chính là hệ thống xã hội chủ nghĩa sẽ hình thành ở châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai do Liên Xô đứng đầu. Vì thế, Thủ tướng Anh W. Churchill kiên quyết phản đối cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Xô - Anh ở Potsdam như dự kiến sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và sẽ tổ chức một cuộc hội nghị khác để thảo luận về chiến thắng của các nước đồng minh chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai và đánh giá vai trò của Liên Xô trong chiến thắng này. 

Theo tính toán của W. Churchill, phương Tây cần phải tận dụng cơ hội khi Liên Xô đã bị cạn kiệt sức lực, hậu phương bị phân tán, quân đội mệt mỏi, vũ khí trang bị bị hỏng hóc nhiều để gây áp lực chính trị buộc Moscow phải nghe theo sự sắp đặt của London về cấu trúc an ninh toàn cầu thời hậu chiến, nếu không Liên Xô sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh nữa.

Thực thi toan tính này, vào đầu tháng 4-1945, Thủ tướng W. Churchill ra lệnh khẩn cấp cho quân đội Anh chuẩn bị chiến dịch mang tên “Unthinkable” (Điều không tưởng). Thời điểm bắt đầu chiến dịch được dự kiến vào ngày 1-6-1945, trong đó có sự tham gia của quân Mỹ, Anh, Canada, quân đoàn viễn chinh Ba Lan và khoảng 12 sư đoàn tàn quân phát xít Đức. Mục đích của chiến dịch này là đưa ra tối hậu thư đối với Hồng quân Liên Xô: hoặc là bị đánh bại hoàn toàn, hoặc phái rút quân khỏi lãnh thổ tất cả các nước Đông Âu. 

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ H. Truman không ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Anh W. Churchill, trước hết là do dư luận Mỹ chưa sẵn sàng chấp nhận sự phản bội đồng minh theo cách thức như vậy. Còn các tướng Mỹ vẫn kiên quyết tiếp tục liên minh với Liên Xô để đánh bại quân phiệt Nhật Bản để kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Á. 

Theo tính toán của giới quân sự Mỹ, trong trường hợp cắt đứt quan hệ với Liên Xô, quân đội của họ buộc phải đơn phương chiến đấu với đội quân Quan đông của Nhật Bản còn rất mạnh với quân số trên 4 triệu người và được trang bị rất hiện đại. Theo ước tính của các tướng lĩnh ở Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ phải trả giá 1 - 2 triệu sinh mạng quân nhân trong cuộc chiến với Nhật Bản. 

Ngoài ra, giới quân sự Mỹ và Anh cho rằng, gây chiến với Liên Xô thì dễ nhưng kết thúc chiến tranh với họ thì khó khăn hơn nhiều. Đối với các tướng Mỹ và Anh, đây là hành động vô cùng mạo hiểm. Như vậy, giới quân sự Mỹ đã ngăn chặn được một thảm họa chính trị trong tháng 4-1945.

Để đập tan kế hoạch phiêu lưu của Thủ tướng W. Churchill, J. Stalin ra lệnh mở chiến dịch Berlin từ ngày 16-4-1945 để thần tốc đánh bại phát xít Đức ngay tại sào huyệt của chúng. 

Để thực hiện chủ trương chiến lược hành động thần tốc và quyết thắng, trong chiến dịch Berlin, Hồng quân Liên Xô triển khai lực lượng vượt trội so với quân Đức, bao gồm khoảng 2 triệu binh sĩ, 42.000 khẩu pháo và súng cối, hơn 6.200 xe tăng và pháo tự hành và 7.500 máy bay chiến đấu. 

Quân Đức tuy triển khai lực lượng ít hơn so với Hồng quân Liên Xô, với quân số khoảng 1 triệu người, được trang bị 8.000 khẩu pháo và súng cối, hơn 1.200 xe tăng và 3.330 máy bay nhưng lại có ưu thế phòng thủ vượt trội nhờ dựa vào hệ thống phòng ngự cực kỳ kiên cố trên địa bàn chằng chịt sông ngòi và các chướng ngại vật tự nhiên.

Để đột phá hệ thống phòng ngự của quân Đức, vào 3 giờ sáng ngày 16-4-1945, Hồng quân Liên Xô mở đầu chiến dịch tấn công bằng sức mạnh hỏa lực kinh hoàng của hàng nghìn dàn pháo phản lực bắn loạt Katyusha và các trận ném bom rải thảm của không quân. Bị bất ngờ trước hỏa lực áp đảo của Hồng quân Liên Xô, đội hình chiến đấu của quân Đức bị rối loạn và bị động đối phó. 

Đến ngày 30-4-1945, Hồng quân Liên Xô đã tiến vào Thủ đô Berlin, cắm lá cờ Chiến thắng trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức. Trong tình thế hoàn toàn vô vọng, A. Hitler tự sát sau khi trao quyền tổng chỉ huy quân Đức cho các tướng lĩnh dưới quyền. Đến ngày 7-5-1945, Hồng quân Liên Xô đã truy sát và tiêu diệt tàn quân của phát xít Đức, buộc bộ chỉ huy Đức phải đầu hàng vô điều kiện. 

Trong Chiến dịch Berlin, Hồng quân Liên Xô đã đánh tan 70 sư đoàn bộ binh, 23 sư đoàn xe tăng và cơ giới, bắt làm tù binh khoảng 480.000 binh lính và sĩ quan Đức, phá hủy khoảng 11.000 khẩu pháo và súng cối, hơn 1.500 xe tăng và 4.500 máy bay và nhiều vũ khí, trang bị khác.

Ngày 7-5-1945 tại vùng Rheims của nước Pháp, Tướng Alfred Jold thay mặt Chính phủ Đức Quốc xã ký biên bản đầu hàng quân Đồng Minh trước đại diện quân đội Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp. 

J. Stalin không chấp nhận và yêu cầu phải tổ chức nghi thức trọng thể tại Thủ đô Berlin để đại diện chính thức của Chính phủ Liên Xô ký kết vào văn kiện đầu hàng vô điều kiện của quân Đức và khẳng định vai trò có ý nghĩa quyết định của Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến chung của các nước đồng minh đánh bại phát xít Đức. 

Lãnh đạo các nước Mỹ, Anh và Pháp nhất trí coi việc quân Đức ký lệnh đầu hàng vào ngày 7-5-1945 chỉ là “đầu hàng sơ bộ”, còn nghi lễ chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 8-5-1945 tại Berlin. Tối ngày 8-5-1945, Nguyên soái G. K. Zhukov thay mặt phía Liên Xô chủ trì nghi lễ ký và tiếp nhận lệnh đầu hàng chính thức vô điều kiện của Đức Quốc xã do Thống chế kiêm Tổng Tư lệnh quân đội Đức Wilhelm Keitel ký, chính thức kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu. 

Tính theo giờ Moscow, nghi lễ đó diễn ra vào sáng ngày 9-5-1945. Chính vì thế, Liên Xô và sau này là Liên bang Nga tổ chức kỷ niệm Ngày Chiến Thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại vào ngày 9-5 hằng năm./.

Kỳ cuối: Chiến dịch Mãn Châu kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Á

Chủ đề: Giải mã chiến dịch xuyên tạc vai trò quyết định của Liên Xô trong cuộc chiến đánh bại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt
1 August 2025
MỚI NHẤT
Đọc nhiều nhất

Trang: 1 2 3 Sau