06/12/2025 | 12:14 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Giải mã cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan - Kỳ 3: Nguyên nhân dẫn tới xung đột Campuchia - Thái Lan

Lê Thế Mẫu
Giải mã cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan - Kỳ 3: Nguyên nhân dẫn tới xung đột Campuchia - Thái Lan Các đại biểu tại Hội nghị bất thường Ủy ban biên giới chung Thái Lan - Campuchia tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 7-8-2025_Ảnh: THX/TTXVN
Quan hệ giữa Campuchia và Thái Lan là sự đan xen giữa cạnh tranh, xung đột và hợp tác do tác động của các yếu tố lịch sử và địa - chính trị để lại “di sản tranh chấp” kéo dài hàng thế kỷ. Do đó, nguyên nhân dẫn tới xung đột giữa Campuchia và Thái Lan trong năm 2025 xuất phát từ 2 nhóm nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa.

Nguyên nhân trực tiếp

Tác nhân châm ngòi xung đột giữa Campuchia và Thái Lan trong năm 2025. Ngày 28-5-2025, một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa lực lượng bảo vệ biên giới Thái Lan và Campuchia tại một khu vực biên giới đang có tranh chấp. 

Trong đó, cả hai bên đều đổ lỗi cho phía bên kia là bên gây hấn trước. Sau sự kiện này, quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng và khởi phát các biện pháp trả đũa ngoại giao và kinh tế. Tiếp đến, ngày 23-7-2025, một quả mìn bất ngờ phát nổ tại khu vực biên giới đang có tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan làm bị thương 5 binh sĩ Thái Lan. 

Trong đó, Thái Lan cáo buộc Campuchia cài mìn tại khu vực tranh chấp. Campuchia phủ nhận cáo buộc đó của Thái Lan. Vụ việc này được coi là “giọt nước làm tràn ly” kích hoạt Thái Lan đáp trả mạnh mẽ.

Tranh chấp tài nguyên và kiểm soát đường giao thương. Khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan có nhiều mỏ đá quý, gỗ quý và khoáng sản. Ngoài ra, tuyến đường 67 và 68 là hành lang thương mại nối liền Campuchia - Thái Lan - Lào. Bên nào kiểm soát vùng cao xung quanh đền Preah Vihear sẽ giành được lợi thế chiến lược giao thương.

Vấn đề lao động nhập cư và di cư xuyên biên giới. Campuchia là một trong những nước có lượng lao động lớn nhất đi sang Thái Lan tìm kiếm việc làm và lập nghiệp có thu nhập cao. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, trong năm 2024 thu nhập bình quân đầu người của Campuchia là 2.627 USD, còn của Thái Lan là 7.985 USD. Trong năm 2025, xu hướng này tăng mạnh do tình hình kinh tế Campuchia gặp khó khăn. 

Trong bối cảnh đó, Thái Lan buộc phải tăng cường các biện pháp kiểm soát người nhập cư từ Campuchia, đặc biệt là tại các tỉnh giáp biên. Vì thế, hàng chục nghìn lao động Campuchia bị trục xuất khỏi Thái Lan do không có giấy tờ hợp pháp, khiến dư luận Campuchia phản ứng dữ dội. 

Các cuộc biểu tình nổ ra ở Phnom Penh và nhiều thành phố lớn, tạo áp lực lên chính phủ của Thủ tướng Hun Manet. Trong bối cảnh đó, Campuchia phải có hành động cứng rắn hơn đối với Thái Lan, trước hết là tại các khu vực đang tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước.

Tình hình chính trị nội bộ bất ổn. Trong năm 2025, cả Campuchia và Thái Lan đều đối mặt với áp lực chính trị trong nước. Ở Campuchia, chính phủ của Thủ tướng Hun Manet cần khẳng định uy tín trong giai đoạn đầu cầm quyền. 

Trong đó, họ phải thể hiện lập trường cứng rắn để khẳng định chủ quyền đối với một số khu vực đang tranh chấp với Thái Lan và di sản văn hóa Preah Vihear để củng cố hình ảnh là “người kiên quyết bảo vệ chủ quyền”, đồng thời ngăn chặn dòng người Campuchia đi sang Thái Lan tìm kiếm việc làm và lập nghiệp. 

Ở Thái Lan, chính phủ dân sự của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đối mặt với sự chỉ trích của phe đối lập và quân đội. Do đó, họ coi thái độ cứng rắn trong tranh chấp chủ quyền với Campuchia là một trong những biện pháp nhằm củng cố tính chính danh của mình. 

Trong khi đó, giới quân sự và an ninh là lực lượng quan trọng trong chính trường. Họ chủ trương khai thác chủ đề an ninh quốc gia để tăng cường vị thế và ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, họ khai thác vấn đề tranh chấp chủ quyền biên giới và đền Preah Vihear để thu hút sự ủng hộ của xã hội.

Truyền thông và mạng xã hội. Tin giả và tin thật không thể phân biệt lan truyền chóng mặt trên các phương tiện truyền thông và đặc biệt là mạng xã hội. Trong đó, Campuchia và Thái Lan cáo buộc lẫn nhau “xâm phạm chủ quyền lãnh thổ” có tác động gia tăng áp lực lên dư luận xã hội buộc chính phủ 2 nước phải có biện pháp đáp trả cứng rắn với lập luận cho rằng “vấn đề chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng”.

Nguyên nhân sâu xa

Tranh chấp lãnh thổ kéo dài với tâm điểm là chủ quyền đối với khu vực đền Preah Vihear không được giải quyết triệt để. Theo hiệp định bảo hộ với Pháp mà Campuchia ký vào năm 1863, Campuchia chính thức trở thành xứ thuộc địa của Pháp. 

Nghĩa là, Pháp chịu trách nhiệm đại diện cho Campuchia trong quan hệ đối ngoại; bảo đảm an ninh và toàn vẹn lãnh thổ cho Campuchia; nhà vua Campuchia vẫn được quyền quyết định một số lĩnh vực trong chính sách đối nội dưới sự giám sát của chính quyền Pháp. 

Sau khi Pháp ký hiệp định bảo hộ với Campuchia, việc phân định biên giới giữa Campuchia (thuộc Pháp) và Xiêm (Thái Lan) được tiến hành theo Hiệp định Pháp - Xiêm năm 1904 và 1907. 

Theo đó, Pháp lập bản đồ biên giới giữa Campuchia và Thái Lan thể hiện đền Preah Vihear nằm trên lãnh thổ Campuchia. Còn Thái Lan cho rằng bản đồ này không phản ánh đúng đường phân định tự nhiên và chưa được hai bên phê chuẩn chính thức. Ngoài ra, Thái Lan vẫn tuyên bố họ có chủ quyền đối với đền Preah Vihear.

Năm 1959, Campuchia đệ đơn lên ICJ yêu cầu xác nhận chủ quyền của họ đối với đền Preah Vihear. Ngày 15-6-1962, ICJ ra phán quyết đền Preah Vihear thuộc chủ quyền của Campuchia và Thái Lan phải rút toàn bộ lực lượng quân sự và dân sự ra khỏi khu vực xung quanh ngôi đền này. 

Trong khi đó, Thái Lan cho rằng phán quyết của ICJ chỉ có ý nghĩa xác định chủ quyền của Campuchia đối với đền Preah Vihear chứ không phải toàn bộ vùng đất bao quanh rộng 4,6km². Do đó, vùng đất này vẫn là khu vực tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan. 

Năm 2008, theo đề nghị của Campuchia, UNESCO công nhận đền Preah Vihear là Di sản thế giới và trở thành tâm điểm du lịch mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Campuchia. Thái Lan kiên quyết phản đối phán quyết của UNESCO vì cho rằng phán quyết này bao gồm cả khu vực đang tranh chấp. 

Vì thế, phán quyết của UNESSCO về đền Preah Vihear đã châm ngòi cho cuộc xung đột vũ trang giữa Campuchia và Thái Lan trong những năm 2008 - 2011. Trong đó, hàng chục binh sĩ và dân thường thiệt mạng, hàng nghìn người phải sơ tán.

Năm 2011, Campuchia yêu cầu ICJ làm rõ phạm vi thực thi phán quyết năm 1962 về đền Preah Vihear. Ngày 11-11-2013, ICJ phán quyết vùng đất quanh đền Preah Vihear thuộc Campuchia và do đó Thái Lan phải rút toàn bộ lực lượng quân sự và cảnh sát ra khỏi khu vực xung quanh ngôi đền này rộng gần 4,6km². 

Tuy nhiên, vấn đề phân định biên giới chính thức vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Năm 2025, Thái Lan triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm các trạm kiểm soát và đường giao thông gần khu vực tranh chấp xung quanh đền Preah Vihear. 

Campuchia coi hành động này của Thái Lan đã vi phạm chủ quyền của họ và đưa quân đến khu vực biên giới để đáp trả. Hành động của hai bên dẫn tới leo thang xung đột vũ trang.

Chủ nghĩa dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc ở Campuchia và Thái Lan luôn bị ám ảnh bởi ký ức lịch sử. Trong nhiều thế kỷ, lãnh thổ Campuchia từng bị Xiêm (tên gọi trước đây của Thái Lan) lấn chiếm. 

Các tỉnh như Battambang và Siem Reap từng thuộc quyền kiểm soát của Xiêm trước khi Pháp trao trả cho Campuchia vào cuối thế kỷ XIX. Vì vậy, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ vẫn còn in đậm trong nhận thức của nhiều thế hệ người Campuchia và Thái Lan. 

Trong khi đó, tại Thái Lan, không ít lực lượng chính trị hiện nay vẫn coi Campuchia là nước láng giềng yếu thế có thể bị “bắt nạt”. Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa dân tộc luôn được giới cầm quyền của cả Campuchia và Thái Lan khai thác để phục vụ lợi ích chính trị nội bộ của họ. 

Vì thế, mỗi khi có bất ổn chính trị và kinh tế -xã hội trong nước, họ thường dùng vấn đề tranh chấp biên giới để tranh thủ sự ủng hộ của dư luận xã hội để củng cố tính chính danh của mình.

Cạnh tranh ảnh hưởng trong tiểu vùng sông Mekong. Cả Campuchia và Thái Lan đều là thành viên của Ủy hội sông Mekong nhưng lại xung đột về lợi ích sử dụng nguồn nước của sông Mekong. 

Trong khi đó, vai trò quản lý khu vực thượng nguồn và hạ lưu sông Mekong chỉ được thực hiện một phần thông qua Ủy hội sông Mekong, nhưng cơ chế này còn nhiều hạn chế do các nước thượng nguồn là Trung Quốc và Lào có nhiều dự án thủy điện trên dòng sông này. 

Thái Lan tuy không xây dựng đập thủy điện nào trực tiếp trên dòng chính sông Mekong nhưng lại xây dựng một số đập điều tiết nước trên các phụ lưu của con sông này, đặc biệt là sông Mun và sông Chi, đã làm thay đổi dòng chảy, mực nước và lượng phù sa của Mekong, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và nguồn nước của Campuchia, nhất là hồ Tonle Sap hay đập Pak Mun. 

Khi vận hành, các đập của Thái Lan giảm dòng chảy ra Mekong, làm giảm lưu lượng nước Mekong khu vực hạ lưu phía Campuchia. Vì thế, Campuchia coi các dự án này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh nguồn nước và sinh kế của hàng triệu người dân của họ sống dựa vào nông nghiệp và thủy sản. 

Tháng 4-2025, Campuchia gửi công hàm phản đối Thái Lan xây dựng các công trình đó nhưng Bangkok không chấp nhận vì coi việc xây dựng các dự án thủy lợi đó thuộc chủ quyền của họ. Do đó, tranh chấp nguồn nước là một trong những nguyên nhân làm trầm trọng sự cạnh tranh và xung đột giữa Campuchia và Thái Lan.

Cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN bộc lộ hạn chế. ASEAN vẫn duy trì nguyên tắc không can thiệp vào cộng việc nội bộ của các quốc gia thành viên. Do đó, ASEAN không có cơ chế ràng buộc để buộc hai bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn hay phân định biên giới.

Tác động từ các cường quốc và môi trường địa - chính trị khu vực. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, trước hết là Mỹ và Trung Quốc, trong khu vực Đông Nam Á có tác động chi phối tới quan hệ Campuchia - Thái Lan. 

Trong đó, Campuchia có xu hướng ngả về Trung Quốc, nhận nhiều đầu tư và viện trợ từ Bắc Kinh. Ngược lại, Thái Lan duy trì quan hệ an ninh truyền thống với Mỹ, đồng thời mở rộng hợp tác với Nhật Bản và EU. Sự khác biệt định hướng đối ngoại này khiến hai nước trở thành “điểm giao cắt” trong cạnh tranh nước lớn, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng bất ổn và đối đầu./.

Kỳ IV: Nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Campuchia - Thái Lan

Chủ đề: Campuchia và Thái Lan
4 December 2025
MỚI NHẤT
Đọc nhiều nhất

Trang: 1 2 3 4 Sau