29/08/2025 | 14:33 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Vai trò các nước lớn trong cuộc xung đột Israel - Iran

Đình Hùng
Vai trò các nước lớn trong cuộc xung đột Israel - Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Iran đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, ngày 24-6-2025. Ảnh: THX/TTXVN
Sau những diễn biến căng thẳng từ ngày 13 đến 24-6-2025, cuộc xung đột giữa Israel và Iran tạm lắng xuống với việc hai bên tuyên bố ngừng bắn không chính thức. Tuy nhiên, nguy cơ bất ổn vẫn hiện hữu. Dư luận quốc tế tiếp tục theo dõi sát sao động thái và phản ứng của các nước lớn với vai trò điều tiết, tác động đến tiến trình giải quyết xung đột và định hình cục diện khu vực.

Mỹ - cường quốc đóng vai trò chủ chốt

Trong cuộc xung đột Israel - Iran, có thể khẳng định Mỹ là cường quốc đóng vai trò then chốt, có khả năng tác động sâu rộng đến diễn biến và kết quả của tình hình. Từ trước đến nay, Trung Đông vốn là khu vực nằm trong trọng tâm chính sách đối ngoại của Mỹ, gắn liền với những lợi ích chiến lược về an ninh, năng lượng và địa - chính trị. 

Với vị trí địa lý đặc biệt, nằm giữa 3 lục địa Á - Âu - Phi, khu vực này có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng trong tính toán toàn cầu của Mỹ. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ từng bước gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông như một phần trong chiến lược mở rộng hiện diện trên phạm vi toàn cầu và củng cố vai trò cường quốc hàng đầu thế giới.

Hiện nay, Trung Đông tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, khu vực này vẫn là trung tâm năng lượng thiết yếu, có ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu. 

Đồng thời, Trung Đông là “điểm nóng” về sắc tộc, tôn giáo, nơi tồn tại nhiều tổ chức có lập trường đối kháng với Mỹ. Trong bối cảnh đó, việc Mỹ theo dõi chặt chẽ và can dự vào các diễn biến tại khu vực này là điều tất yếu, nhằm bảo đảm lợi ích chiến lược và duy trì vai trò cường quốc hàng đầu trên thế giới.

Tại Trung Đông, Israel là một trong những đồng minh chiến lược quan trọng nhất của Mỹ. Trong nhiều thập niên qua, Mỹ luôn duy trì lập trường nhất quán coi Israel là đối tác thân cận, đồng thời đóng vai trò bảo trợ thông qua các hình thức viện trợ quân sự, hỗ trợ công nghệ và hậu thuẫn ngoại giao. Dưới các thời kỳ tổng thống khác nhau, Mỹ vẫn kiên định thúc đẩy quan hệ chiến lược với Israel, qua đó thiết lập vị thế và gia tăng ảnh hưởng tại khu vực.

Ngày 22-6-2025, Mỹ tiến hành không kích 3 cơ sở được cho là có liên quan trực tiếp đến chương trình hạt nhân của Iran. Động thái này được xem là thể hiện rõ sự hậu thuẫn chiến lược của Mỹ đối với Israel, đồng thời gây tổn thất nghiêm trọng cho tiềm lực hạt nhân của Iran.

Ngược lại, kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, quan hệ giữa Mỹ và Iran chuyển sang đối đầu sâu sắc. Chương trình hạt nhân của Iran trong những năm gần đây tiếp tục là nguyên nhân gây quan ngại đối với Mỹ và một số nước phương Tây. 

Trong bối cảnh cuộc xung đột Israel - Iran, Mỹ đóng vai trò đồng minh của Israel, đồng thời có lập trường đối kháng với Iran. Việc Mỹ không kích một số cơ sở liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran hôm 22-6 được xem là hành động thể hiện sự hậu thuẫn rõ rệt dành cho Israel, đồng thời tạo sức ép đáng kể đối với nước này.

Hiện nay, chính sách của Mỹ đối với cuộc xung đột Israel - Iran thể hiện rõ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Israel, đồng thời nhằm mục tiêu làm suy yếu hoặc triệt tiêu năng lực hạt nhân của Iran. Trong buổi họp báo ngày 27-6-2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, nếu Iran tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân, Mỹ sẽ không loại trừ khả năng tiến hành thêm những cuộc oanh kích nhằm vào các cơ sở trọng yếu của Iran. 

Qua đó có thể thấy, Mỹ đang theo đuổi chính sách vừa hỗ trợ Israel giành ưu thế trong cuộc xung đột hiện nay, vừa duy trì sức ép toàn diện đối với Iran nhằm kiểm soát cục diện khu vực và bảo vệ các lợi ích chiến lược lâu dài tại Trung Đông.

Nga giữ thế cân bằng, bảo vệ lợi ích chiến lược

Khác với Mỹ, Nga có quan hệ hợp tác lâu dài và gắn bó với Iran, đặc biệt trong các vấn đề chiến lược như duy trì ảnh hưởng tại Syria, hợp tác phát triển năng lượng, cũng như phối hợp trong một số diễn đàn khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, Nga cũng đồng thời duy trì quan hệ ngoại giao - thương mại với Israel, thể hiện cách tiếp cận cân bằng, linh hoạt trong chính sách đối ngoại tại Trung Đông.

Trong bối cảnh hiện nay, Nga đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ phương Tây và chịu sức ép lớn từ cuộc xung đột tại Ukraina kéo dài gần 4 năm. Những yếu tố này khiến Nga thận trọng hơn trong những bước đi tại Trung Đông, với mục tiêu không làm phương hại đến quan hệ với bất kỳ bên nào, đồng thời tìm cách bảo vệ và tối đa hóa lợi ích chiến lược của Nga trong khu vực. 

Chính sách của Nga đối với Trung Đông thể hiện xu hướng linh hoạt nhằm duy trì vai trò như một nhân tố trung gian có ảnh hưởng và tiếp tục khẳng định vị thế trong trật tự khu vực đang biến động.

Khi cuộc xung đột giữa Israel và Iran bùng phát, ngày 18-6-2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại và không để tình hình leo thang, đồng thời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh khu vực. Tổng thống V. Putin khẳng định, Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải, thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan. 

Bên cạnh đó, Tổng thống V. Putin cũng điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhằm trao đổi về khả năng đóng góp của Nga cho tiến trình hạ nhiệt căng thẳng.

Có thể thấy, trong cuộc xung đột Israel - Iran, Nga chủ trương duy trì lập trường trung lập mang tính xây dựng, đồng thời tìm kiếm lợi ích chiến lược, nhất là trong lĩnh vực năng lượng. 

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/3 sản lượng dầu thô toàn cầu - tác động mạnh mẽ đến thị trường dầu mỏ thế giới. Các chuyên gia dự báo, trong thời gian tới, giá dầu mỏ có thể vượt 110 USD/thùng nếu sản lượng dầu mỏ đi qua khu vực này sụt giảm, qua đó tạo lợi thế đáng kể cho Nga - một trong những nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới. 

Trong bối cảnh chịu trừng phạt từ phương Tây và cuộc xung đột tại Ukraina kéo dài, giá dầu mỏ tăng giúp Nga cải thiện nguồn thu và giảm áp lực từ các lệnh trừng phạt. Vì vậy, Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì vai trò trung gian nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và giữ thế cân bằng khu vực.

Trung Quốc thể hiện vai trò cường quốc có trách nhiệm

Trung Quốc duy trì quan hệ hợp tác với cả Israel và Iran, song trong bối cảnh xung đột leo thang, Trung Quốc chủ trương thể hiện vai trò của một cường quốc có trách nhiệm, ủng hộ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. 

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran vào ngày 14-6-2025 - 1 ngày sau khi Israel tấn công lãnh thổ Iran - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định lập trường lên án các hành động vi phạm chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran. 

Theo đó, Trung Quốc phản đối mạnh mẽ các hành động tấn công liều lĩnh nhằm vào quan chức Iran và gây thương vong đối với người dân, đồng thời tuyên bố ủng hộ quyền bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của Iran.

Trung Quốc cho rằng, hành động của Israel đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế. Đặc biệt, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran được xem là tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định khu vực. 

Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm lên tiếng bảo vệ công lý, đồng thời hối thúc các quốc gia có ảnh hưởng với Israel có hành động cụ thể nhằm khôi phục hòa bình và kiềm chế xung đột.

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar, Ngoại trưởng Vương Nghị tiếp tục nhấn mạnh lập trường nhất quán của Trung Quốc là giải quyết các tranh chấp quốc tế thông qua đối thoại và tham vấn, phản đối sử dụng vũ lực và biện pháp trừng phạt đơn phương. 

Trung Quốc phản đối hành vi sử dụng vũ lực của Israel nhằm vào Iran, đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề hạt nhân Iran. Trung Quốc cảnh báo việc tiếp tục leo thang xung đột sẽ đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn sâu rộng và kêu gọi trở lại đối thoại, sử dụng biện pháp ngoại giao để kiểm soát tình hình; đồng thời khẳng định sẵn sàng đóng vai trò xây dựng nhằm góp phần khôi phục hòa bình và ổn định khu vực.

Nhìn chung, trong cuộc xung đột Israel - Iran, Trung Quốc chủ trương tránh đối đầu trực tiếp với Mỹ, đồng thời duy trì quan hệ cân bằng với cả Israel và Iran. Qua đó, Trung Quốc vừa bảo vệ lợi ích chiến lược, vừa khẳng định hình ảnh một cường quốc có trách nhiệm trên trường quốc tế. Việc đề xuất đóng vai trò trung gian hòa giải phản ánh rõ định hướng đối ngoại này của Trung Quốc.

Liên minh châu Âu - vai trò hạn chế do thiếu thống nhất nội khối

Trước diễn biến phức tạp của xung đột Israel - Iran, Liên minh châu Âu (EU) nỗ lực thể hiện vai trò của một chủ thể có trách nhiệm trong trật tự quốc tế. Tuy nhiên, EU tiếp tục bộc lộ hạn chế mang tính cơ cấu khi thiếu sự đồng thuận nội khối trong các vấn đề chiến lược. 

Cuộc gặp giữa nhóm E3 (Đức, Pháp, Anh) với đại diện Iran tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 20-6-2025 cho thấy nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát xung đột quy mô lớn, nhưng kết quả đạt được còn khiêm tốn. Tiếp đó, tại Hội nghị thượng đỉnh EU được tổ chức ở Thủ đô Brussels (Bỉ) vào ngày

26-6-2025, những bất đồng trong nội bộ khối tiếp tục bộc lộ khi một số quốc gia thành viên đề xuất quan điểm cứng rắn với Israel, trong khi các nước khác thể hiện sự thận trọng, nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Điều này phản ánh khó khăn cố hữu của EU trong việc hình thành một lập trường chung mang tính ràng buộc.

EU tiếp tục khẳng định cam kết đối với nguyên tắc đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp và tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông. 

Tuy nhiên, vai trò thực chất của EU vẫn ở mức hạn chế do thiếu công cụ răn đe chiến lược độc lập cả về quân sự và tài chính, cùng với sự phụ thuộc đáng kể vào chính sách, định hướng chiến lược của các đối tác xuyên Đại Tây Dương. Trong bối cảnh đó, tiếng nói của EU dù mang tính xây dựng vẫn chưa đủ sức định hình cục diện an ninh khu vực.

Tóm lại, cuộc xung đột Israel - Iran không chỉ là cuộc đối đầu song phương, mà đã trở thành điểm hội tụ lợi ích và toan tính chiến lược của các cường quốc. Trong bối cảnh đó, mức độ can dự, định hướng chính sách của các nước lớn, như Mỹ, Nga, Trung Quốc và EU, sẽ có tác động trực tiếp đến triển vọng hòa giải hai bên. Nếu không có sự phối hợp mang tính xây dựng, nguy cơ khu vực rơi vào vòng xoáy đối đầu, mất kiểm soát sẽ ngày càng gia tăng./.