Tác động của xung đột Israel - Iran đối với cục diện Trung Đông và thế giới
Lê Minh Trang
Thiệt hại nặng nề
Từ lâu, giữa Israel và Iran đã có xung đột dai dẳng. Iran nhiều lần kêu gọi xóa sổ Israel ra khỏi bản đồ, bởi Israel cho rằng chương trình hạt nhân Iran là mối đe dọa trực tiếp đối với sự tồn tại của quốc gia này. Sau cuộc chiến, mặc dù cả hai bên đều tuyên bố đã chiến thắng nhưng đều đang phải chịu những tổn thất nặng nề.
Tại Israel, đã có 28 người thiệt mạng, 3.000 người bị thương, 240 tòa nhà bị hư hại khiến 13.000 người phải sơ tán. Một số địa điểm công cộng như Cảng Haifa, Sân bay quốc tế Ben Gurion, Viện Khoa học và Công nghệ Weizmann, Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Israel tại thành phố Tel Aviv,... bị hư hại. Chiến sự ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế tại Israel, gây tổn thất lên đến 20 tỷ USD.
Tại Iran, tính đến ngày 24-6-2025, đã có khoảng 500 người thiệt mạng, 3.000 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng, có nhiều quan chức cấp cao, chỉ huy quân sự và nhà khoa học chủ chốt của chương trình hạt nhân Iran.
Các cơ sở làm giàu uranium ở Isfahan, Natanz, Fordow,... đều bị phá hủy, khó có thể khắc phục trong thời gian ngắn. Kho vũ khí tên lửa của Iran bị phá hủy khoảng 35% - 45%, khiến tổng thiệt hại kinh tế của nước này ước tính lên tới khoảng 24 - 35 tỷ USD (tương đương 6,3% - 9,2% GDP).
Định hình bức tranh cục diện Trung Đông
Cuộc xung đột Israel - Iran đã có những tác động nhất định đối với cục diện khu vực.
Thứ nhất, cuộc chiến đã thể hiện tham vọng của Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm tái định hình trật tự tại khu vực Trung Đông thông qua các biện pháp quân sự. Trước mắt, Israel có thể đẩy lùi mối đe dọa đến từ Iran - quốc gia được đánh giá đã hoàn thành quá trình làm giàu uranium lên đến hơn 60%.
Tham vọng định hình trật tự tại khu vực và bảo đảm an ninh quốc gia càng được củng cố sau cuộc tấn công của Hamas và lãnh thổ Israel. Kể từ ngày 7-10-2023 cho đến ngày 13-6-2025, Israel thực hiện gần 35.000 cuộc tấn công trên lãnh thổ 5 quốc gia, gồm Palestine, Lebanon, Syria, Yemen và Iran.
Chiến lược của Israel đã chứng minh tính hiệu quả khi Trục kháng chiến, gồm có Hamas, Hezbollah và Houthi đã không có phản ứng đáng kể nào kể từ khi cuộc đối đầu trực diện giữa Israel và Iran nổ ra ngày 13-6-2025. Trước sự tấn công của Israel, có thể thấy Iran và Trục kháng chiến đã suy yếu. Hơn nữa, lực lượng tình báo của Israel đã khiến Iran “bất an” khi thâm nhập sâu vào hệ thống chính trị của Iran.
Thứ hai, cuộc chiến cho thấy vai trò của Mỹ trong định hình cục diện khu vực Trung Đông. Mỹ sẵn sàng can dự để bảo vệ đồng minh của mình tại khu vực, ngay cả trong trường hợp phải đối mặt với tranh cãi nội bộ và quốc tế.
Nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không thông qua Quốc hội trước khi tiến hành không kích. Giới chuyên gia đã cảnh báo rằng, hành động này sẽ gây ra cuộc chiến tại khu vực, kéo Mỹ vào cuộc xung đột không hồi kết.
Trên thực tế, Mỹ chuyển từ hậu thuẫn sang can thiệp quân sự trực tiếp, vừa bảo vệ đồng minh, vừa răn đe và gây áp lực lên Iran bằng không kích. Bên cạnh đó, một mặt Mỹ giám sát thực thi lệnh ngừng bắn giữa hai bên, mặt khác vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Iran.
Ngày 28-6-2025, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết, Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân, với điều kiện các cuộc thảo luận diễn ra cùng sự tôn trọng, cũng như hoàn toàn công nhận chủ quyền của Iran. Động thái này cho thấy, Iran muốn tận dụng thời gian để phục hồi và ổn định tình hình chính trị và kinh tế trong nước.
Thứ ba, cuộc chiến đã tác động đến quan hệ giữa Israel và Iran với các nước khác trong khu vực. Iran đã ở bờ vực tham gia vào cuộc đối đầu với Qatar và một số nước có căn cứ quân sự của Mỹ. Các nước Arab từ lâu đã luôn đề phòng Iran, khi một bên là Hồi giáo dòng Sunni, bên còn lại theo dòng Shiite.
Việc Iran hậu thuẫn cho các nhóm vũ trang tại Trung Đông như Hamas, Hezbollah, Houthi và sở hữu tên lửa có tầm bắn bao trùm khu vực đã gây lo ngại, thúc đẩy một số nước Arab phối hợp với Israel.
Các chiến dịch của Israel nhằm vào Iran khiến nhiều quốc gia Arab bất an. Các quốc gia vùng Vịnh cùng Ai Cập đã bày tỏ quan ngại về các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, mặc dù các nước này vẫn luôn xem Iran là nhân tố gây bất ổn tại khu vực.
Đồng thời lo ngại rằng, Israel có thể hành động đơn phương, vượt ngoài tầm kiểm soát. Các quốc gia láng giềng của Iran hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì tình hình ổn định tại Iran để duy trì thế cân bằng tại khu vực.
Saudi Arabia vốn đã cận kề tham gia Hiệp ước Abraham - thỏa thuận ngoại giao do Mỹ làm trung gian, để công nhận nhà nước Israel. Một số nước khác trong khu vực như Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Morocco và Sudan đã tham gia hiệp ước này. Việc Israel ưu tiên biện pháp quân sự cứng rắn sẽ khiến các quốc gia như Saudi Arabia cân nhắc việc tham gia Hiệp ước Abraham.
Tương lai nào ổn định toàn cầu?
Là một khu vực trọng yếu về chính trị và kinh tế, bất kỳ diễn biến bất ổn nào tại Trung Đông cũng có thể tác động đến toàn cầu.
Thứ nhất, xung đột Israel - Iran đã tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu brent tăng mạnh, đạt mốc 77 USD/thùng chỉ trong vòng vài ngày kể từ khi căng thẳng leo thang, tăng gần 16% so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra và là mức tăng theo ngày cao nhất kể từ tháng 3-2022 - thời điểm xung đột Nga - Ukraina nổ ra.
Bên cạnh đó, thị trường tài chính toàn cầu ngay lập tức có phản ứng, chứng khoán tại Mỹ, châu Âu và châu Á đều đồng loạt giảm điểm, trong khi giá vàng - tài sản tích lũy truyền thống - tăng vọt lên mức cao kỷ lục.
Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài tại khu vực có thể khiến GDP toàn cầu giảm từ 0,3 - 0,5 điểm phần trăm trong nửa cuối năm 2025.
Thứ hai, cuộc xung đột giữa Israel và Iran đã tác động đến các điểm nóng khác trên thế giới. Do sự tập trung của thế giới đều dồn vào cuộc xung đột này, ngay cả điểm nóng tại khu vực như Dải Gaza đã không còn là tâm điểm chú ý.
Theo Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff, việc căng thẳng hạ nhiệt ở Trung Đông có thể thúc đẩy Nga và Ukraina theo đuổi các giải pháp ngoại giao; cho rằng lệnh ngừng bắn này có thể trở thành mô hình giải quyết các cuộc xung đột khác.
Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, cuộc tấn công của Israel vào Iran hoàn toàn vô cớ, kiên quyết bác bỏ việc so sánh 2 cuộc xung đột bởi “khác nhau về bản chất”.
Thứ ba, vai trò của các tổ chức đa phương bị giới hạn. Tại Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an đã tổ chức 2 phiên họp khẩn (vào ngày 21 và ngày 25-6-2025), nhưng không thông qua được nghị quyết nào do Mỹ phủ quyết mọi bản án liên quan đến Israel và Mỹ.
Điều này đã thể hiện sự hạn chế của các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc trong giải quyết xung đột giữa các cường quốc hoặc đồng minh của cường quốc.
Sau cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran là Fordow, Natanz và Isfahan, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) bị cắt quyền tiếp cận tạm thời do Iran cáo buộc cơ quan này “không trung lập”.
Động thái này đã đặt ra một tiền lệ nguy hiểm khi một quốc gia sở hữu chương trình hạt nhân bị tấn công, tổ chức giám sát có thể bị “trục xuất” khi cần thiết. Uy tín và khả năng răn đe phi hạt nhân hóa toàn cầu của IAEA bị suy giảm.
Cuộc xung đột Israel - Iran cho thấy rõ kịch bản mà các nước lớn hành động độc lập và vai trò của các tổ chức quốc tế bị hạn chế trong giải quyết xung đột, từ đó dẫn đến câu hỏi lớn về tính hiệu quả và khả năng cải tổ của hệ thống quốc tế đa phương./.
Các bài cũ hơn




