14/10/2025 | 01:53 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Hậu kỳ cuộc tấn công

Trần Nhàn
Hậu kỳ cuộc tấn công Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại Trung tâm công nghệ hạt nhân Isfahan, Iran sau khi Mỹ không kích, ngày 22-6-2025_Ảnh: Maxar
Cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ vào 3 trung tâm hạt nhân của Iran là dấu mốc rất đặc biệt trong cuộc chiến tranh giữa Israel và Iran, cũng như trong mối quan hệ giữa Mỹ và Iran. Lần đầu tiên Mỹ tấn công quân sự Iran. Đòn đáp trả danh nghĩa nhiều hơn thực chất của Iran với Mỹ không để cho Mỹ và Iran sa vào, rồi lún sâu trong vòng xoáy của tấn công, trả đũa lẫn nhau. Cũng nhờ đấy mà Israel và Iran tạm ngừng chiến. Đó có lẽ chỉ là khoảng lặng và sự yên ắng giữa 2 đợt giông bão.

Hai việc liên quan không thể tách rời

Logic diễn biến tình hình ở đây không có gì khó hiểu. Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều đề ra mục tiêu triệt hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran. Sau 12 ngày chiến tranh giữa Israel và Iran, cùng với sau cuộc không kích của Mỹ, cả ông D. Trump lẫn ông B. Netanyahu đều quả quyết là đã đạt được mục tiêu đề ra. 

Nếu phát động chiến tranh chỉ nhằm mục tiêu này, giờ cả hai đều không còn lý do để tiếp tục chiến tranh với Iran. Nhưng nếu mục tiêu còn là thay đổi thể chế chính trị ở Iran, cuộc chiến tranh rồi đây sẽ nhanh chóng được Mỹ và Israel tiếp tục, hoặc cuộc chiến tranh mới rồi sẽ bùng phát. 

Cho nên thời hậu kỳ của cuộc tấn công của Mỹ vào các trung tâm hạt nhân của Iran sẽ như thế nào trên thực tế phụ thuộc vào câu trả lời cho 2 câu hỏi. Thứ nhất là 2 người trên kia có chủ định nhân dịp cuộc chiến tranh này thay đổi thể chế chính trị hiện tại ở Iran hay không? Thứ hai là Mỹ đã thành công đến mức độ nào với việc triệt hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran? Hai chuyện này lại có liên quan đến nhau chứ không thể tách rời nhau.

Câu hỏi thứ nhất dễ được trả lời. Câu trả lời là ông D. Trump và ông B. Netanyahu thật sự có ý định, nhưng hiện chưa thực hiện được. Chỉ cần có cơ hội, họ sẽ tìm cách để thay đổi thể chế chính trị hiện tại ở Iran. Cả hai đều biết rằng, cuộc chiến tranh và bom đạn cùng tên lửa của họ không thể đưa lại cho họ kết quả mong muốn là thay đổi thể chế chính trị hiện tại ở Iran. 

Họ càng khó, nếu như không muốn nói là càng không thể đạt được mục tiêu ấy, khi chương trình hạt nhân của Iran không bị triệt hủy hoàn toàn. Cho nên câu trả lời cho câu hỏi thứ hai mới đóng vai trò quyết định đối với diễn biến tình hình ở thời hậu kỳ cuộc tấn công của Mỹ vào Iran.

Ông D. Trump và ông B. Netanyahu chắc chắn là chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ và Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ cũng quả quyết vậy. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng thiên về đánh giá ấy. 

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, chương trình hạt nhân của Iran bị tổn hại nặng nề trong khi lãnh tụ tôn giáo tối cao của Iran lại tuyên bố các trung tâm hạt nhân của Iran vẫn ổn. Cơ quan tình báo quân sự Mỹ không cùng quan điểm với giới chức Mỹ, cho rằng cuộc tấn công của Mỹ chỉ đẩy lùi chương trình hạt nhân của Iran có vài tháng chứ không phải nhiều năm. 

Truyền thông Mỹ còn tiết lộ những gì phía Mỹ nghe trộm được từ trao đổi của quan chức Iran cho thấy, chính phía Iran lại ngạc nhiên về kết quả ít ỏi của cuộc tấn công của Mỹ. Ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, phía Iran đang rậm rịch khôi phục hoạt động của các trung tâm hạt nhân vừa mới bị Mỹ công phá. 

Còn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) không chia sẻ đánh giá của ông D. Trump và ông B. Netanyahu cùng giới chức ở Mỹ, cho rằng Iran có thể nhanh chóng khôi phục hoạt động của 3 trung tâm hạt nhân đã bị tấn công và tiếp tục xúc tiến chương trình hạt nhân.

Khoảng lặng giữa 2 đợt giông bão

Vậy sự thật ở đâu? Xem ra chỉ có phía Iran mới trả lời được câu hỏi thứ hai trên. Câu trả lời cho câu hỏi này còn bao hàm 2 khía cạnh. Thứ nhất là số phận hàng chục nghìn máy ly tâm cần thiết cho việc làm giàu uranium. Thứ hai là số phận của khoảng 408kg uranium đã được làm giàu lên tới mức độ 60% mà IAEA cho rằng Iran đang sở hữu. 

Với số uranium này, Iran bị cho là đã tiến rất gần tới ngưỡng của năng lực chế tạo nên vũ khí hạt nhân, bởi việc làm giàu uranium từ 60% lên mức độ 90% cần thiết cho vũ khí hạt nhân dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều so với việc làm giàu uranium lên tới mức độ 60%.

Vậy là có sự mập mờ và mù mờ ở đây. Trước mắt, sự mập mờ và mù mờ này có lợi cho cả ông D. Trump lẫn cho phía Iran. Ông D. Trump cần nó để luôn có thể quả quyết và hùng hồn tuyên cáo rằng, cuộc tấn công của Mỹ đã thành công vang dội khi triệt hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran. Với cá tính như đã biểu lộ, ông D. Trump không muốn, không dám và sẽ không bao giờ chịu thú nhận đã mắc sai lầm hay đã làm nhưng không thành công việc gì đấy. 

Hơn nữa, chỉ khi tuyên cáo rằng, Mỹ đã triệt hạ được chương trình hạt nhân của Iran, ông D. Trump mới không phải theo lao sau khi đã đâm lao vào cuộc chiến tranh với Iran. Chỉ với sự quả quyết ấy, ông D. Trump mới tránh để cho nước Mỹ bị sa lầy vào cuộc chiến tranh với Iran. 

Người này chủ ý coi việc xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran là chuyện đã rồi và nếu phía Iran khôi phục hoạt động của 3 trung tâm hạt nhân đã bị công phá, đấy sẽ là vấn đề mới mà ông D. Trump phải giải quyết từ đầu. Tức là chuyện hoàn toàn khác cả về danh nghĩa lẫn thực chất. Cho nên ông D. Trump mới vừa mời chào đàm phán hòa bình với Iran, vừa dọa sẽ lại tiếp tục tấn công Iran.

Sự mập mờ và mù mờ ấy hiện cũng có lợi cho Iran. Nó giúp Iran dễ dàng quyền biến giữa ngăn cản Mỹ và Israel lại chiến tranh với Iran và tiếp tục chương trình hạt nhân. Bài học lớn nhất mà Iran có thể rút ra và thấm thía từ 12 ngày chiến tranh vừa qua với Israel và Mỹ là không thể tin tưởng hoàn toàn vào bất cứ thỏa thuận nào với Mỹ và Israel, cũng như chỉ khi có vũ khí hạt nhân mới có thể khắc chế được hoàn toàn mọi mưu tính thù địch của Mỹ và Israel. 

Cho nên, sách lược của Iran là vừa để cho ông D. Trump và ông B. Netanyahu chút thành công để khoa trương, lại vừa không biết xác thực về thực trạng chương trình hạt nhân của Iran sau khi bị Mỹ tấn công. Cũng chính vì thế, Iran ngừng hợp tác với IAEA và không cho người của IAEA vào thị sát thực tế trên thực địa ở Iran. Đồng thời, Iran vẫn bảo lưu quyền được làm giàu uranium và phát triển chương trình hạt nhân dân sự.

Từ đó có thể thấy, thời hậu kỳ sau cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran chỉ là khoảng lặng và sự yên ắng giữa 2 đợt giông bão. Khoảng thời gian này càng kéo dài càng có lợi cho Iran. Israel tuy gây được tổn hại cho Iran nhưng cũng phải hứng chịu thiệt hại nặng nề. 

Ông D. Trump tuy chưa bị sa lầy vào cuộc chiến tranh với Iran nhưng đâu đã xử lý được ổn thỏa mọi vấn đề mắc mớ trong mối quan hệ giữa Mỹ với Iran. Mỹ và Iran có thể sẽ ngồi vào đàm phán với nhau nhưng chỉ để được danh nghĩa là duy trì kênh tiếp xúc và đàm phán với nhau, chứ không nhằm đạt được thỏa thuận gì. Iran và Israel đều chuẩn bị cho lần chiến tranh mới và Mỹ cũng không thể không tính đến lại sẽ can dự vào lần chiến tranh mới này./.