29/08/2025 | 14:40 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Trung Đông: Chiến sự leo thang


Trong bối cảnh các nỗ lực ngừng bắn giữa Israel - Hamas và tình hình nhân đạo tại Dải Gaza đang lâm vào bế tắc, cuộc xung đột Israel - Iran nổ ra ngày 13-6, kéo theo sự can dự của Mỹ qua chiến dịch “Midnight Hammer” (Nhát búa lúc nửa đêm) với các cuộc không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran vào ngày 22-6, khiến dư luận quốc tế đặc biệt lo ngại. Mặc dù “cuộc chiến 12 ngày” giữa Israel và Iran đã tạm thời kết thúc sau khi tất cả các bên tham chiến đều tuyên bố mình giành chiến thắng, Tehran và Tel Aviv đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn...; nhưng một số diễn biến trong những ngày gần đây cho thấy, việc chấm dứt các cuộc xung đột tại Trung Đông nói chung hay giữa Mỹ và đồng minh Israel với Iran nói riêng bằng giải pháp hòa bình vẫn còn khá mờ mịt.

Theo đó, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Tehran phải “đầu hàng vô điều kiện”, khẳng định Washington sẽ không do dự tấn công Iran lần nữa nếu quốc gia này vẫn theo đuổi mục tiêu làm giàu uranium cấp độ vũ khí hạt nhân; Israel vẫn đang tính đến khả năng tiếp tục không kích Iran...; thì phía Cộng hòa Hồi giáo bày tỏ việc không tin tưởng Israel và cho rằng hiện chưa có những điều kiện phù hợp để tiến hành vòng đàm phán mới...

I. CUỘC CHIẾN 12 NGÀY

“Sư tử trỗi dậy”

Rạng sáng ngày 13-6, Israel bắt đầu chiến dịch có mật danh “Rising Lion” (Sư tử trỗi dậy), tấn công vào lãnh thổ Iran. Chiến dịch được tiến hành với 2 hành động riêng biệt nhưng bổ trợ cho nhau. 

Đầu tiên, các dàn máy bay không người lái (UAV) chứa thuốc nổ được cho là do lực lượng biệt kích Israel bố trí sẵn bên trong Iran từ nhiều tháng trước, tấn công các radar phòng không và đầu mối liên lạc, đồng thời đánh lạc hướng sự chú ý của Tehran. 

Vài phút sau, hơn 200 máy bay chiến đấu của Israel, chủ yếu là F-35 Adirmang theo tên lửa tầm xa và bom thông minh JDAM, đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào hơn 100 mục tiêu hạt nhân và quân sự trên khắp Iran, bao gồm cả các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao.

Trước đòn tấn công bất ngờ của Israel, các mạng lưới cảnh báo sớm của Iran gần như đã bị vô hiệu hóa; các kênh ra quyết định chính cũng không thể đưa ra phản ứng kịp thời khi các nhà lãnh đạo buộc phải vào các địa điểm trú ẩn kiên cố; một số chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân hàng đầu thiệt mạng, trong đó có Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Mohammad Bagheri, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami và các nhà khoa học hạt nhân Fereydoun AbbasiDavani, Mohammad Mehdi Tehranchi... 

Nhiều cơ sở hạt nhân cũng bị thiệt hại, trong đó có khu phức hợp Natanz - nơi đặt hàng nghìn máy ly tâm, từ lâu đã trở thành mối quan ngại của phương Tây và Israel về tham vọng hạt nhân của Iran.

Năm 2010, Stuxnet - loại vũ khí kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới, được cho là do Mỹ và Israel phát triển - đã lây nhiễm tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Khác với các loại virus hoặc sâu máy tính từng xuất hiện trước đó, thay vì chỉ chiếm đoạt máy tính mục tiêu hoặc đánh cắp thông tin, Stuxnet đã âm thầm lây lan và phá hoại các máy ly tâm do máy tính kiểm soát tại Natanz trong khoảng 1 năm, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đây là cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào một Iran “đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân..., một mối đe dọa hiện hữu đối với nhà nước Israel và là mối đe dọa đáng kể đối với toàn thế giới”. Đây cũng là cuộc tấn công trực tiếp nhất của Israel vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran kể từ cuộc tấn công Stuxnet cách đây hơn 1 thập niên.

Theo cơ quan kiểm tra thực địa Sanad của kênh truyền hình tiếng Arab Al Jazeera, trong những ngày tiếp theo, Israel tiến hành ít nhất 145 cuộc không kích vào Iran. Tuy nhiên, hãng thông tấn này cũng cho biết, số lượng các cuộc tấn công trên thực tế có thể cao hơn nhiều, vì Dữ liệu về Địa điểm và Sự kiện xung đột vũ trang (ACLED) thống kê có ít nhất 508 cuộc không kích của lực lượng Israel vào Iran.

Các cuộc tấn công của Israel cũng buộc hàng triệu người Iran phải rời khỏi các thành phố lớn, đặc biệt là Tehran. Còn theo phát ngôn viên cơ quan Tư pháp Iran, 935 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến 12 ngày do Israel tiến hành. Trong số này có 132 phụ nữ và 38 trẻ em. 

Trước đó, Bộ Y tế và Giáo dục Y khoa Iran cũng cho biết, bom đạn của Israel đã giết chết và làm bị thương 25 nhân viên y tế; gây hư hại 7 bệnh viện, 6 căn cứ khẩn cấp của Iran...

“Lời hứa đích thực 3”

Đáp trả hành động của Israel, Iran đã tiến hành chiến dịch “Lời hứa đích thực 3” với ít nhất 120 cuộc tấn công, chủ yếu nhắm vào Tel Aviv và các mục tiêu như Trung tâm Y tế Soroka, Trường Tình báo quân sự Israel, Bộ Nội vụ tại Haifa, Viện Khoa học Weizmann, 1 nhà máy lọc dầu và nhà máy điện...

Thống kê của Bộ Quốc phòng Israel cho biết, tổng cộng Iran đã phóng tới 1.000 tên lửa đạn đạo và UAV vào Israel, nhưng khoảng 90% trong số đó đã bị đánh chặn. Mặc dù vậy, tính đến ngày 26-6, các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã làm 28 người Israel thiệt mạng và hơn 3.200 người bị thương; gây hư hại hàng chục nghìn công trình dân dụng và buộc hơn 15.000 người phải đi sơ tán...

“Nhát búa lúc nửa đêm”

Dù cho biết không cung cấp hỗ trợ đối với các cuộc tấn công của phía Israel, nhưng chiến dịch “Rising Lion” đã được Israel mở màn chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân nhân Mỹ đang được di chuyển khỏi Trung Đông vì “đây có thể là một nơi nguy hiểm”.

Trong những ngày cuộc chiến giữa hai bên leo thang, Tổng thống Mỹ cũng đưa ra yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện” và có lời lẽ đe dọa Đại giáo chủ Iran Khamenei; đồng thời để ngỏ khả năng sử dụng hành động quân sự nhằm vào Iran và chỉ đạo các cố vấn cấp cao loan tin với báo chí rằng sẽ đưa ra quyết định trong vòng 2 tuần. 

Tuy nhiên, từ nửa đêm 20-6, phía Mỹ đã bắt đầu triển khai chiến dịch “Midnight Hammer” (Nhát búa lúc nửa đêm), với một “gói tấn công lớn” gồm các máy bay ném bom cất cánh từ bang Missouri. Ngay trước khi máy bay tiến vào không phận Iran, một tàu ngầm Mỹ ở gần đó đã chuẩn bị 20 tên lửa hành trình Tomahawk tấn công mặt đất để đánh vào căn cứ hạt nhân của Iran.

Theo Business Insider, chiến dịch “Nhát búa lúc nửa đêm” đánh dấu lần đầu tiên bom GBU-57 được sử dụng trong chiến đấu. Loại bom này nặng hơn 13 tấn, chỉ máy bay ném bom B-2 Spirit mới mang được. Đây là loại vũ khí hạng nặng được thiết kế để xuyên thủng các hầm kiên cố nhất, kể cả những cơ sở nằm sâu trong lòng đất.

Ngày 21-6, lực lượng Mỹ chính thức tấn công vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran. Theo đó, 7 máy bay ném bom tàng hình B-2 đã thả 14 quả bom xuyên phá boong-ke GBU-57 xuống cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz. 

Sau khi các máy bay ném bom B-2 hoàn tất các đòn đánh vào 2 địa điểm này, mục tiêu thứ ba - cơ sở hạt nhân Isfahan - đã bị tấn công bằng tên lửa Tomahawk phóng từ tàu ngầm nhằm duy trì yếu tố bất ngờ.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, 125 máy bay, bao gồm máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu, máy bay trinh sát, giám sát, tình báo và 75 vũ khí dẫn đường chính xác đã được sử dụng trong chiến dịch này.

II. ISRAEL VÀ IRAN: TỪ ĐỒNG MINH THÀNH KẺ THÙ

Trước năm 1979

Năm 1948, sự phản đối của các quốc gia Arab đối với Israel đã dẫn đến cuộc chiến tranh Arab - Israel lần đầu tiên, nhưng Iran không phải là bên tham chiến. Sau khi Israel giành chiến thắng, Iran là quốc gia Hồi giáo thứ hai sau Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ với nhà nước Do Thái.

Dưới thời Shah Mohammad Reza Pahlavi cai trị Iran khi đó, cả Iran và Israel đều nhận được sự hỗ trợ của Mỹ và 2 nước duy trì quan hệ khá mật thiết. Israel coi Iran - nơi có cộng đồng Do Thái lớn thứ hai bên ngoài Israel - là đồng minh chống lại các quốc gia Arab. 

Trong khi đó, Iran cũng xem Israel như một đối trọng với các quốc gia Arab trong khu vực. Vào thời điểm đó, Israel đã đào tạo các chuyên gia nông nghiệp cho Iran, cung cấp bí quyết kỹ thuật và giúp xây dựng, đào tạo lực lượng vũ trang Iran. 

Đổi lại, nguồn dầu mỏ được cung cấp từ Iran đã giúp Israel vượt qua nhiều khó khăn trong bối cảnh bị các quốc gia Arab tẩy chay kinh tế.

Sau Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979

Sau khi chính quyền Shah bị lật đổ trong Cách mạng Hồi giáo 1979, một nhà nước tôn giáo đã được thành lập tại Iran. Không chỉ hủy bỏ mọi thỏa thuận trước đó với Israel, mà quan điểm của chế độ mới tại Iran về Israel đã thay đổi: quốc gia Do Thái được coi là kẻ chiếm đóng đất đai của người Palestine. 

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khomeini gọi Israel là “Tiểu Satan” và Mỹ là “Đại Satan”, coi 2 quốc gia này là những kẻ can thiệp vào khu vực. Iran cũng tìm cách gia tăng sự hiện diện của mình trong khu vực, thách thức 2 cường quốc lớn là Arab Saudi và Israel - những đồng minh của Mỹ.

Theo thời gian, Iran cũng đã thể hiện thái độ ngày càng gay gắt đối với Israel, nhằm giành được sự ủng hộ của các quốc gia Arab trong khu vực. Khi Israel đưa quân vào miền Nam Lebanon năm 1982 để can thiệp vào cuộc nội chiến của đất nước này, Khomeini đã cử IRGC đến Thủ đô Beirut của Lebanon để hỗ trợ lực lượng dân quân Shiite địa phương. Lực lượng dân quân Hezbollah, phát triển từ sự hỗ trợ này, ngày nay được coi là lực lượng ủy nhiệm trực tiếp của Iran tại Lebanon.

Năm 1983, lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn sử dụng các vụ đánh bom tự sát nhằm đẩy lực lượng quân sự của các nước phương Tây và Israel khỏi Lebanon. Hành động này buộc Israel phải rút quân khỏi phần lớn Lebanon.

Từ năm 1992 đến năm 1994, Argentina và Israel cáo buộc Iran và Hezbollah tiến hành các vụ đánh bom liều chết tại Đại sứ quán Israel ở Buenos Aires và một trung tâm của người Do Thái tại đây, sát hại hàng chục người. Tuy nhiên, Iran và Hezbollah đều phủ nhận cáo buộc này.

Năm 2002, Israel kêu gọi hành động cứng rắn chống lại Cộng hòa Hồi giáo sau khi có thông tin về việc Iran sở hữu một chương trình bí mật làm giàu uranium - điều được xem là vi phạm các cam kết trong Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Năm 2009, trong một bài phát biểu, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei gọi Israel là “một căn bệnh ung thư nguy hiểm và chết người”.

Đến năm 2012, mối quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng sau khi nhà khoa học hạt nhân Iran Mostafa Ahmadi-Roshan bị sát hại bởi một quả bom được đặt trên xe của ông ở Tehran. Phía Iran đổ lỗi cho Israel về vụ ám sát này.

Năm 2018, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh quyết định của Tổng thống D. Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc thế giới sau nhiều năm vận động phản đối thỏa thuận này, gọi quyết định của ông D. Trump là “một động thái lịch sử”. 

Vào tháng 5, Israel đã tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Iran ở Syria - nơi Tehran ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến - sau khi lực lượng Iran ở đó bắn tên lửa vào cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Từ năm 2019, Israel tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các đồng minh của Iran như Syria, Lebanon và Iraq để ngăn chặn Iran trang bị vũ khí cho các đồng minh của mình; đồng thời cáo buộc Iran cố gắng thiết lập tuyến cung cấp vũ khí qua Iraq và miền Bắc Syria vào Lebanon, nơi Iran từ lâu đã hậu thuẫn cho nhóm chiến binh Hezbollah. Israel cũng tấn công các tàu chở dầu và vũ khí của Iran qua phía Đông Địa Trung Hải và Biển Đỏ.

Năm 2021, mâu thuẫn giữa hai bên tiếp tục bị đẩy lên cao khi Iran đổ lỗi cho Israel về vụ ám sát Mohsen Fakhrizadeh - người bị các cơ quan tình báo phương Tây coi là chủ mưu của một chương trình bí mật của Iran nhằm phát triển năng lực vũ khí hạt nhân, dù Tehran luôn phủ nhận cáo buộc này. 

Trong khi đó, Israel cho rằng Iran đứng sau vụ nổ vào tháng 2 trên một con tàu do Israel sở hữu đang hoạt động ngoài khơi Oman. Về phần mình, Iran cho rằng Israel là thủ phạm của vụ tấn công vào tàu chở hàng của nước này ngay tại khu vực cách bờ biển Israel khoảng 50 dặm (khoảng 80,5km). Chỉ sau đó ít ngày, một tàu quân sự của Iran đồn trú tại Biển Đỏ đã bị hư hại sau cuộc tấn công bằng mìn của Israel...

Trong một động thái thể hiện sự đoàn kết của các đồng minh vốn lâu nay chia rẽ về vấn đề ngoại giao với Tehran, năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid đã ký cam kết chung từ chối cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran. Israel cũng kêu gọi các cường quốc trên thế giới cần có biện pháp cứng rắn để đối phó với “mối đe dọa quân sự đáng tin cậy” từ Iran.

Căng thẳng leo thang

Sau các cuộc tấn công ngày 7-10-2023 của lực lượng Hamas được Iran hậu thuẫn vào Israel, châm ngòi cho một cuộc chiến tranh chết chóc ở Dải Gaza, để thể hiện sự đoàn kết với Hamas, các lực lượng được Iran hậu thuẫn trong khu vực, bao gồm Hezbollah ở Lebanon và Houthis ở Yemen, đã thực hiện nhiều cuộc tấn công Israel.

Như một hành động đáp trả các cuộc tấn công này và lực lượng đứng phía sau, tháng 4-2023, Israel tiến hành không kích vào khu Đại sứ quán Iran ở Damascus (Syria), giết chết 7 sĩ quan Vệ binh Cách mạng Iran, trong đó có 2 chỉ huy cấp cao. 

Ngay lập tức, Iran triển khai một cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có vào lãnh thổ Israel vào ngày 13-4 bằng một loạt UAV và tên lửa. Điều này cũng thúc đẩy Israel tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran sau đó 6 ngày.

Tháng 10-2024, Iran bắn hơn 180 tên lửa vào Israel trong động thái mà nước này gọi là trả thù cho vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah (ngày 27-9, ở gần Thủ đô Lebanon) và vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh (ngày 31-7, tại Thủ đô Iran). “Đổi lại”, Israel tiến hành các cuộc không kích phá hủy các hệ thống phòng không bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng ở miền Trung Iran.

Cuộc tấn công máy nhắn tin của Israel

Ngày 17 và 18-9-2024, hàng nghìn máy nhắn tin chứa thuốc nổ và hàng trăm máy bộ đàm của các thành viên Hezbollah trên khắp Lebanon và Syria bị kích nổ. Các vụ nổ đã giết chết hàng chục người và làm bị thương hàng nghìn người; khiến Đại sứ Iran tại Lebanon, Mojtaba Amini, mất một mắt. Israel sau đó đã xác nhận rằng họ đã thực hiện các cuộc tấn công này.

III. MỸ - IRAN: CŨNG TỪNG LÀ ĐỒNG MINH

Từ chính quyền được Mỹ “chống lưng”

Ngày 19-8-1953, các cơ quan tình báo Mỹ và Anh đã giúp các thành phần trong quân đội Iran lật đổ Thủ tướng Iran Mohammed Mossadeq. Sự việc này diễn ra sau khi M. Mossadeq quốc hữu hóa Công ty Dầu mỏ Anh - Ba Tư do Anh sở hữu, dẫn đến việc London áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran. Cuộc đảo chính đã đưa chế độ quân chủ thân phương Tây do Shah Mohammad Reza Pahlavi đứng đầu trở lại nắm quyền.

Một năm sau, dưới áp lực của Mỹ và Anh, Vua Shah đã ký Hiệp định Liên doanh, trao cho các công ty dầu mỏ của Mỹ, Anh và Pháp 40% quyền sở hữu ngành công nghiệp dầu mỏ đã được quốc hữu hóa trước đó, trong vòng 25 năm.

Năm 1957, Mỹ và Iran ký kết Hiệp định Hợp tác về sử dụng nguyên tử dân sự như một phần của sáng kiến “Nguyên tử vì hòa bình” của Tổng thống Dwight D. Eisenhower, theo đó các nước đang phát triển nhận được giáo dục và công nghệ hạt nhân từ Mỹ. Không chỉ đặt nền tảng cho chương trình hạt nhân của quốc gia này, Mỹ còn cung cấp cho Iran 1 lò phản ứng và nhiên liệu uranium làm giàu cấp độ vũ khí.

Trong giai đoạn 1960 - 1970, sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ra đời để cạnh tranh với các công ty phương Tây đang thống trị nguồn cung dầu toàn cầu và tái lập quyền kiểm soát đối với trữ lượng dầu trong nước, lợi nhuận của OPEC tăng vọt và nhóm này có được đòn bẩy đáng kể từ các nền kinh tế phương Tây. Sức ảnh hưởng thị trường gia tăng của Iran khiến nước này trở thành đồng minh quan trọng hơn của Mỹ.

Năm 1972, Tổng thống Richard Nixon đến Iran để yêu cầu Vua Shah giúp bảo vệ lợi ích an ninh của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm cả việc phản đối Iraq - đồng minh của Liên Xô. Đổi lại, Nixon cam kết rằng Iran có thể mua bất kỳ hệ thống vũ khí phi hạt nhân nào mà họ muốn. Giá dầu tăng vọt trong bối cảnh Chiến tranh Arab - Israel năm 1973 và lệnh cấm vận dầu mỏ của Arab đối với Mỹ sau đó, cho phép Vua Shah mua một lượng vũ khí công nghệ cao lớn hơn dự kiến. Điều này khiến các quan chức Mỹ lo lắng.

Đến nỗi lo của Mỹ

Năm 1979, khi cuộc Cách mạng Hồi giáo nổ ra tại Iran, Vua Shah chạy trốn và đến Mỹ để điều trị ung thư. Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini - một giáo sĩ Shiite phản đối việc Vua Shah Tây hóa Iran - trở về nước sau 14 năm lưu vong lên nắm quyền, đưa Iran từ một chế độ quân chủ thân phương Tây thành một chế độ thần quyền Hồi giáo chống phương Tây mạnh mẽ.

Tháng 1-1981, một nhóm sinh viên đại học cấp tiến người Iran đã bắt 52 người Mỹ làm con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran, yêu cầu Mỹ dẫn độ Shah. Động thái này thúc đẩy việc Washington cắt đứt quan hệ với Tehran, trừng phạt hoạt động nhập khẩu dầu và đóng băng tài sản của Iran. Sau 444 ngày, các con tin được thả theo Hiệp định Algiers. 

Theo Hiệp định, Mỹ hứa sẽ không can thiệp vào chính trị Iran. Tuy nhiên, sau khi Iraq xâm lược nước láng giềng và đối thủ ngày càng lớn của mình là Iran vào tháng 9-1980, Mỹ đã hỗ trợ Iraq thông qua các khoản viện trợ kinh tế, đào tạo và công nghệ cho đến khi chiến tranh kết thúc vào năm 1988.

Tại cuộc đàm phán 6+2 trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1998, Ngoại trưởng Mỹ đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Iran - cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa 2 nước kể từ năm 1979. Sau cuộc gặp này, một số lệnh trừng phạt đối với Iran đã được dỡ bỏ.

Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, chính quyền của Tổng thống George W. Bush đã thiết lập một kênh liên lạc bí mật với Iran để giúp phối hợp đánh bại Taliban. Sau đó, Mỹ và Iran đã hợp tác trong thực hiện Hiệp định Bonn liên quan đến việc xây dựng nhà nước và hồi hương người tị nạn Afghanistan...

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 năm, trong bài phát biểu Liên bang năm 2002, Tổng thống George W. Bush mô tả Iran là một phần của “trục ma quỷ”, cùng với Iraq và Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng Iran “hung hăng theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt và xuất khẩu khủng bố, trong khi một số ít người không được bầu lên đàn áp hy vọng tự do của người dân Iran”. Đáp lại, Chính phủ Iran đã dừng các cuộc họp bí mật với các nhà ngoại giao Mỹ tập trung vào việc bắt giữ các điệp viên al-Qaeda và chống lại Taliban.

Trong khi đó, vụ đánh bom làm chết 241 quân nhân Mỹ tại doanh trại của Lực lượng đa quốc gia tại Lebanon ngày 23-10-1983 đã đẩy nhanh việc rút quân thủy quân lục chiến Mỹ khỏi Lebanon; đồng thời dẫn tới việc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Iran vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố vào năm 1984.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm vận vũ khí, thời gian này, các viên chức cấp cao của chính quyền Reagan bắt đầu bí mật bán vũ khí cho Iran để bảo đảm việc thả 7 người Mỹ bị Hezbollah bắt làm con tin ở Lebanon; sử dụng số tiền từ thỏa thuận bất hợp pháp này để tài trợ cho các nhóm phiến quân Contras cánh hữu ở Nicaragua. Vụ việc kết thúc bằng việc một số viên chức bị kết án; Hezbollah giết chết 2 con tin và thả những người còn lại trong nhiều năm.

Năm 1988, sau khi một quả mìn của Iran gần như đánh chìm một tàu chiến của Mỹ ở eo biển Hormuz, Hải quân Mỹ đã phát động một chiến dịch trả đũa, phá hủy 2 giàn khoan dầu và đánh chìm một tàu chiến của Iran. 

Vào tháng 7, Hải quân Mỹ bắn hạ 1 máy bay phản lực chở khách của Iran sau khi nhầm nó với một máy bay chiến đấu, giết chết tất cả 290 người trên máy bay.

Sau chiến tranh vùng Vịnh, Mỹ tăng cường lệnh trừng phạt đối với Iran. Năm 1992, Quốc hội thông qua Đạo luật Không phổ biến vũ khí Iran - Iraq, trừng phạt hành động giao dịch các vật liệu có thể được sử dụng để phát triển vũ khí tiên tiến. 

Nhà Trắng mở rộng lệnh trừng phạt bằng lệnh cấm vận dầu mỏ và thương mại hoàn toàn vào năm 1995. Cùng với đó, Đạo luật trừng phạt Iran và Libya năm 1996 đã áp đặt lệnh cấm vận đối với các công ty không phải của Mỹ đầu tư hơn 20 triệu USD mỗi năm vào các lĩnh vực dầu khí của Iran.

IV. CHƯƠNG TRÌNH HẠT NHÂN IRAN - NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG CĂNG THẲNG

Khởi nguồn của chương trình hạt nhân Iran

Iran theo đuổi chương trình hạt nhân ít nhất là từ năm 1957, khi ký kết Hiệp định Hợp tác về Sử dụng nguyên tử dân sự với Mỹ. Kể từ đó, nước này đạt được nhiều thành công trong việc nâng cao năng lực hạt nhân. 

Vào cuối những năm 80 của thế kỷ XX, trong cuộc chiến với Iraq, Iran đã quyết định phát triển vũ khí hạt nhân để bảo đảm an ninh của mình. Trong suốt những năm 90, Iran theo đuổi các thỏa thuận với Trung Quốc và Nga để hỗ trợ nghiên cứu về lĩnh vực này.

Giữa năm 2002, khi Hội đồng Kháng chiến quốc gia Iran - một tổ chức bao gồm các nhóm bất đồng chính kiến của Iran -công bố thông tin về sự tồn tại của 2 địa điểm hạt nhân của Iran đã được giấu để “qua mặt” Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), các nhà ngoại giao quốc tế đã thống nhất việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. 

Mặc dù đồng ý, nhưng Iran vẫn kiên quyết giữ lại các máy ly tâm của mình để sử dụng cho năng lượng hạt nhân. Mặt khác, nước này cũng không thực hiện cam kết báo cáo minh bạch với IAEA và tiếp tục các hoạt động bí mật của mình. 

Điều này dẫn tới việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 1696 yêu cầu Iran đình chỉ chương trình làm giàu uranium. Trong vài năm tiếp theo, Hội đồng Bảo an đã thông qua một loạt nghị quyết áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế tàn khốc đối với Iran vì nước này không đình chỉ các hoạt động liên quan đến làm giàu uranium.

Những bước tiến

Từ năm 2011, tác động kép của các lệnh trừng phạt quốc tế đã khiến nền kinh tế Iran gặp nhiều khó khăn. Năm 2013, ông Hassan Rouhani giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran, với lời hứa sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt và khôi phục nền kinh tế. 

Trong 2 năm tiếp theo, Mỹ đã triệu tập một số vòng đàm phán song phương và cùng các thành viên khác của liên minh P5+1 gồm Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Anh, thực hiện các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo mới của Iran. Những nỗ lực này đã đạt kết quả, với việc thông qua Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) vào năm 2015.

JCPOA yêu cầu Iran phải giảm 98% kho dự trữ uranium làm giàu trong 15 năm, cắt giảm 2/3 số máy ly tâm đang hoạt động trong 10 năm và cung cấp cho các thanh tra viên quyền tiếp cận các cơ sở làm giàu uranium trong vòng 24 ngày nếu IAEA nghi ngờ có vi phạm. Hơn nữa, nếu IAEA xác nhận vi phạm, JCPOA cho phép khôi phục ngay lập tức các lệnh trừng phạt.

Sau khi các bên chủ chốt ký kết thỏa thuận, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 2231, mở đường cho việc nới lỏng lệnh trừng phạt. Sau khi JCPOA có hiệu lực vào ngày 16-1-2016, Iran đã nhận được nới lỏng lệnh trừng phạt với tổng giá trị gần 100 tỷ USD.

Cản ngại mới

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, cho rằng việc Iran tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo là vi phạm nghị quyết 2231 của Liên hợp quốc và JCPOA chỉ giải quyết chương trình hạt nhân của Iran mà không ngăn chặn các chương trình tên lửa đạn đạo của nước này, chính quyền Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống D. Trump đã rút khỏi JCPOA, cam kết tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện hơn. 

Năm 2018, chính quyền Trump bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran và yêu cầu các nước châu Âu rút khỏi JCPOA như một phần của chiến lược ngăn chặn mới. Tuy nhiên, Pháp, Đức và Anh từ chối thực hiện yêu cầu này; đồng thời cố gắng thiết kế các kênh giao dịch bí mật với Iran. 

Trước động thái này, chính quyền Trump đe dọa các đồng minh châu Âu và các công ty châu Âu về hậu quả nếu họ tiếp tục làm ăn với Iran. Các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến xuất khẩu dầu của Iran giảm hơn một nửa, gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất mà Iran phải đối mặt trong 40 năm và khiến những người theo đường lối cứng rắn của nước này trở nên táo bạo hơn.

Trong khi chính quyền Trump theo đuổi chiến lược gây sức ép tối đa để đưa Iran vào bàn đàm phán, Iran lại tiếp tục vi phạm các hạn chế của JCPOA đối với chương trình hạt nhân của mình, làm gia tăng căng thẳng.

Mặc dù JCPOA đã hạn chế tham vọng hạt nhân của Iran, nhưng tham vọng khu vực của nước này vẫn tiếp tục gia tăng. Iran vẫn tiếp tục trang bị vũ khí và huấn luyện các chiến binh Shiite thông qua lực lượng Quds - nhánh quốc tế của IRGC - làm trầm trọng thêm các chia rẽ giáo phái ở Trung Đông. 

Quds đã cung cấp UAV vũ trang tiên tiến cho Hezbollah ở Lebanon, huấn luyện và tài trợ cho hơn 100.000 chiến binh Shiite ở Syria, cung cấp tên lửa đạn đạo và UAV cho Houthis của Yemen và giúp các lực lượng dân quân Shiite ở Iraq xây dựng năng lực tên lửa...

Căng thẳng leo thang

- Tháng 5-2019, sau khi xếp IRGC vào danh sách các tổ chức khủng bố, Mỹ đã triển khai máy bay ném bom B-52, tàu sân bay và tên lửa Patriot đến Trung Đông để ngăn chặn Iran.

- Tháng 6-2019, Iran bắn hạ 1 UAV của Mỹ ở eo biển Hormuz; Tổng thống D. Trump đã ra lệnh tấn công mạng và áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran.

- Ngày 3-1-2020, Mỹ sát hại Qasem Soleimani - Chỉ huy lực lượng Quds của Iran - trong một cuộc không kích ở Baghdad. Để đáp trả, Iran tuyên bố sẽ không tuân thủ các hạn chế theo thỏa thuận hạt nhân và đã vô tình bắn hạ 1 máy bay chở khách của Ukraina khi đang trong tình trạng báo động cao.

- Cuối năm 2020, ông D. Trump tiếp tục gia tăng các lệnh trừng phạt và Iran tăng cường làm giàu uranium lên mức vượt xa giới hạn của thỏa thuận hạt nhân sau khi một trong những nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của nước này bị sát hại.

- Từ khi xung đột giữa Israel - đồng minh thân cận của Mỹ - và nhóm chiến binh Hamas do Iran hậu thuẫn nổ ra vào tháng 10-2023, các lực lượng ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn đã tăng cường các cuộc tấn công để phản đối cuộc xâm lược quân sự của Israel vào Gaza. Các hành động này đẩy Trung Đông vào một vòng xoáy xung đột mới.

Sau khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai, ông D. Trump đã khôi phục chiến dịch gây sức ép tối đa lên Tehran; đồng thời khởi xướng các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này - cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ khi ông rút Mỹ khỏi JCPOA vào năm 2018. 

Khi các cuộc đàm phán do Oman làm trung gian diễn ra, ông đã bày tỏ sự nghi ngờ về việc đạt được thỏa thuận vì Iran vẫn khăng khăng duy trì một số mức độ làm giàu uranium.

Ngày 13-6-2025, Israel tiến hành các cuộc không kích chưa từng có vào Iran với lý do cần phải cấp bách chống lại những gì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả là mối đe dọa hiện hữu do chương trình hạt nhân đang tiến triển của Iran gây ra.

Dù tuyên bố không tham gia vào hoạt động này, nhưng để tạo sức ép với Iran sau nhiều tuần đàm phán không đạt được tiến triển, ngày 21-6, Mỹ tấn công 3 địa điểm hạt nhân lớn của Iran. 

Khoảng 48 giờ sau khi thực hiện cuộc tấn công này và chỉ vài giờ sau khi Iran “đáp trả có báo trước” vào căn cứ của Mỹ tại Qatar, ông D. Trump đã tuyên bố trên nền tảng Truth Social của mình rằng, nhờ cuộc không kích của Mỹ, một thỏa thuận ngừng bắn đã được đạt được giữa các quốc gia tham chiến và “chính thức kết thúc cuộc chiến 12 ngày”.

V. CUỘC CHIẾN ĐÃ THỰC SỰ KẾT THÚC?

Còn nhiều thách thức

Brett McGurk - nhà phân tích các vấn đề toàn cầu của CNN - cho rằng, chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” cũng như các hành động gần đây của Israel đã thể hiện rõ học thuyết an ninh quốc gia mới của nước này sau khi phải chịu cuộc tấn công của Hamas ngày

7-10-2023. Israel sẽ không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của các nhóm khủng bố do Iran hậu thuẫn, cũng như sự đe dọa trực tiếp của Cộng hòa Hồi giáo. Trong khi đó, lãnh đạo hiện tại của Iran, Ayatollah Ali Khamenei - người có tiếng nói cuối cùng trong mọi vấn đề - vẫn có thái độ thù địch với Israel giống như những người tiền nhiệm của ông. Thái độ này của các bên có thể khiến bất ổn ở khu vực Trung Đông có khả năng sẽ tồn tại lâu dài.

Với Israel, những gì xảy ra trong “cuộc chiến 12 ngày” được xem là thành công đáng kể về mặt quân sự của quốc gia Do Thái. Theo đó, Israel đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh quân sự cao cấp nhất của Iran, các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu, các cơ sở sản xuất tên lửa và hầu hết các cơ sở và địa điểm hạt nhân của nước này, ngoại trừ những cơ sở ngầm, chẳng hạn như cơ sở làm giàu Fordow hoặc các khu vực lưu trữ của Isfahan. 

Dù những tuyên bố khác biệt về tình trạng thiệt hại các cơ sở hạt nhân của Iran vẫn chưa được kiểm chứng, nhưng chắc chắn rằng, chương trình hạt nhân của nước này đã bị cản trở đáng kể. 

Tuy nhiên, việc Quốc hội Iran hôm 25-6 thông qua luật đình chỉ việc hợp tác với IAEA; đồng thời Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết nước này cấm lãnh đạo IAEA nhập cảnh vào lãnh thổ Iran và sẽ không cho phép cơ quan này lắp đặt camera giám sát tại các cơ sở hạt nhân, đồng nghĩa với việc đình chỉ quyền được tiếp cận và giám sát các cơ sở hạt nhân của Iran, cũng gây ra nhiều lo ngại. 

Đặc biệt, không ít chuyên gia lo ngại rằng, sự “thua thiệt” trong cuộc chiến này cũng có thể dẫn tới khả năng Iran sẽ làm mọi cách có thể để khôi phục những gì còn lại của chương trình hạt nhân và tập trung mọi nguồn lực của mình vào việc chế tạo bom, nhằm tạo được thế “cân bằng” với Mỹ và Israel.

Trong khi đó, đề cập đến các giải pháp ngoại giao, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc mặc dù khẳng định Tehran sẵn sàng ngồi vào bàn thương thuyết, nhưng cho rằng hiện chưa có điều kiện phù hợp để tiến hành vòng đàm phán mới, và phía Iran cũng chưa nhận được yêu cầu đàm phán hoặc tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Mỹ D. Trump. Ông cũng khẳng định: “nếu sẵn sàng đàm phán, họ sẽ phát hiện chúng tôi sẵn sàng làm điều đó. Thế nhưng, nếu họ muốn áp đặt thì Iran không thể đàm phán với họ”.

Đâu là giải pháp?

Dù vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng nhiều nhà phân tích quốc tế cho rằng, việc tìm kiếm hòa bình cho Trung Đông nói chung và cho Israel - Iran nói riêng thông qua con đường đàm phán vẫn là một lựa chọn đúng đắn và khả thi.

Theo đó, vấn đề đầu tiên các bên cần quan tâm là phải thực hiện nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn, bởi đây chính là điều kiện tiên quyết để Israel và Iran giải quyết những căng thẳng kéo dài thông qua các kênh ngoại giao. 

Nếu hai bên có thể nắm bắt thời cơ này để nối lại và thúc đẩy đối thoại, đặc biệt là về các vấn đề hạt nhân và an ninh khu vực, với sự hỗ trợ và giám sát của cộng đồng quốc tế, thì mới có thể tính đến khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Giới quan sát cho rằng, lệnh ngừng bắn là kết quả của chiến lược “hòa bình thông qua sức mạnh” của ông D. Trump, nhưng chưa giải quyết triệt để nguồn cơn của sự thù địch sâu sắc và ngờ vực lẫn nhau giữa Israel và Iran chính là chương trình hạt nhân của Iran. 

Tuy các hành động quân sự của Israel và Mỹ có thể đã làm chậm đáng kể tham vọng hạt nhân của Tehran, nhưng để đạt được sự ổn định chiến lược lâu dài, vẫn rất cần một thỏa thuận buộc Iran tuân thủ đầy đủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân; đổi lại là việc dỡ bỏ từng phần các biện pháp trừng phạt và hỗ trợ nước này phát triển chương trình năng lượng hạt nhân dân sự. 

Thời gian đang trở thành một yếu tố quan trọng thúc đẩy điều này. Cơ chế tái áp đặt trừng phạt quốc tế nhằm vào Iran sẽ hết hiệu lực vào tháng 10 tới. Anh và Pháp đã phát tín hiệu sẵn sàng kích hoạt cơ chế này nếu Tehran từ chối đàm phán. 

Vì vậy, Mỹ có thể tận dụng thời điểm này để thúc đẩy tiến trình ngoại giao cùng các đồng minh châu Âu. Mặc dù không thể một mình thúc đẩy Iran thỏa hiệp, nhưng châu Âu có thể hành động như một đối trọng với sức mạnh cứng rắn của Mỹ - Israel.

Cùng với đó, đây cũng là thời điểm các kênh ngoại giao đang nỗ lực thúc đẩy để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, đổi lấy việc Hamas trả tự do cho một phần các con tin Israel. Tổng thống Mỹ D. Trump dự đoán có thể đạt được thỏa thuận trong vòng 1 tuần. 

Dù thời gian có thể kéo dài hơn, nhưng triển vọng này đang trở nên rõ ràng hơn. Nếu đạt được, đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng, không chỉ với tiến trình hòa bình Palestine - Israel mà còn với triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa Israel và thế giới Arab. Đây cũng là một trong những tiền đề có thể đóng góp tích cực vào việc hóa giải những mâu thuẫn giữa Israel và Iran, góp phần mang lại hòa bình cho khu vực Trung Đông./.

Duy Anh - Thành Nam - Khôi Nguyên - Tiến Thắng - Công Minh (thực hiện)

Chuyên mục: Hồ sơ