Ngày xuân nói về chữ hiếu
Dư Hồng Quảng
Thời Xuân Thu, nước Trịnh bên Trung Quốc có bà Khương Thị yêu con thứ là Đoạn (mặt mũi khôi ngô tuấn tú), mà ghét con trưởng là Ngộ Sinh (khi sinh đứa trẻ nằm ngang, rất khó đẻ nên đặt tên là Ngộ Sinh). Ngộ Sinh nối ngôi cha làm Trịnh Trang Công, người mẹ không ưa, bèn lập mưu cho Đoạn đoạt ngôi của anh trai. Mưu phản không thành, Đoạn tự sát. Trịnh Trang Công hạ lệnh an trí Khương Thị ở đất Dĩnh và thề rằng chỉ khi xuống suối vàng thì mẹ con mới thấy mặt nhau.
Có người chính trực ở đất Dĩnh là Dĩnh Khảo Thúc biết chuyện này, thường nói: “mẹ dẫu bất từ, con không được bất hiếu. Chúa công làm việc này tổn thương đến phong hóa nhiều lắm”. Dĩnh Khảo Thúc bắt con chim cú dâng Trịnh Trang Công, nói: “giống chim cú này, lúc nó bé, mẹ nó kiếm mồi nuôi nó, lúc nó lớn lại mổ mẹ. Nó là giống chim bất hiếu, nên bắt để ăn thịt”. Trịnh Trang Công nín lặng.
Lúc đó đầu bếp dâng lên một con dê chín, Trịnh Trang Công cho Dĩnh Khảo Thúc cùng ăn. Dĩnh Khảo Thúc chọn lấy những miếng thịt ngon nhất, nói mang về dâng lên mẹ già vì bà chưa bao giờ được ăn miếng ngon. Trịnh Trang Công khen ông là người con có hiếu, rồi tự trách mình ân hận vì “lời thề suối vàng” với mẹ đẻ.
Dĩnh Khảo Thúc hiến kế Trịnh Trang Công cho người đào đất thật sâu, đến chỗ có nước coi là “suối vàng”, dựng nhà hầm cho Khương Thị ở. Rồi Trịnh Trang Công chọn ngày xuống nhà hầm, quỳ khóc xin mẹ tha tội. Khương Thị cũng khóc, nói tội ấy là do mẹ. Trịnh Trang Công đỡ mẹ trèo lên mặt đất, rồi cầm cương ngựa đưa mẹ về kinh thành, ai cũng khen là người có hiếu.
Thời Chiến Quốc có Lao Ái gian dâm với thái hậu là mẹ của Vua Tần. Sợ Tần Thủy Hoàng hỏi tội, Lao Ái dấy binh tạo phản trước. Thái hậu đưa ấn ngọc cho Lao Ái để chỉ huy bọn phản nghịch. Khi Tần Thủy Hoàng dẹp xong phản nghịch, cho rằng thái hậu không xứng làm quốc mẫu, bèn đày đến một nơi xa, canh giữ như tù nhân.
Năm ấy tháng tư mùa hạ mà trời phát đại hàn, giáng sương tuyết, nhân dân nhiều người chết rét. Dân gian đều cho là vì Vua Tần đày thái hậu, con không nhận mẹ, nên có điềm lạ ấy. Quan đại phu là Trần Trung can rằng: “thiên hạ không có người con nào không mẹ. Nhà vua nên đón thái hậu về cung để giữ đạo hiếu, may ra có thể chuyển được lòng trời!”.
Vua Tần giận quá, sai lột quần áo Trần Trung, đánh đến chết, rồi phơi thây ở dưới cửa khuyết, cho treo bảng yết thị rằng: “còn ai can việc thái hậu, thì trông vào đây”. Nhưng quần thần nhiều người không sợ, lại càng cố can gián Vua Tần. Ai can cũng bị giết, trước sau 27 người bị phơi xác trước cửa khuyết. Mao Tiêu căm tức nói: “con mà giam mẹ thì còn trời đất nào nữa!”, rồi quyết tâm vào can. Vua Tần đặt chảo nước sôi để luộc kẻ dám can ngăn.
Mao Tiêu nói: “nay đại vương muốn làm hùng chủ thiên hạ mà lại đày mẹ là bất hiếu, giết hại trung thần là bất nhân, sao cho lòng người quy phục được! Tôi tự biết là tất chết, nhưng sau tôi chết, không ai dám can ngăn nữa. Lòng dân oán thán, trung thần không dám bày tỏ, trong ngoài lìa tan, chư hầu làm phản. Tiếc thay cho cơ nghiệp nhà Tần sắp thống nhất thiên hạ lại bị đại vương làm hỏng. Tôi nói hết rồi, xin chịu tội bị luộc”.
Tần Thủy Hoàng tỉnh ngộ, xin kính theo lời Mao Tiêu, bèn sai thu táng 27 tử thi chôn cất theo nghi thức với trung thần. Ngay hôm ấy, Tần Thủy Hoàng cùng Mao Tiêu đi đón thái hậu. Vua Tần quỳ gối tiến vào, dập đầu khóc òa lên, thái hậu cũng khóc mãi. Hôm sau mời thái hậu lên kiệu đi trước, Vua Tần theo sau, nghìn xe muôn ngựa đi theo chật đường. Người đi xem ai nấy đều ngợi khen Vua Tần là có hiếu.
Hai câu chuyện trên dẫn theo sách “Đông Chu liệt quốc”, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, năm 1988. Còn ở Việt Nam, câu chuyện Chử Đồng Tử - Tiên Dung không chỉ là truyền thuyết tình yêu, mà còn là bài ca về chữ hiếu.
Nhà cháy, không nỡ để cha chết trần truồng, Chử Đồng Tử đã cởi mảnh khố duy nhất của mình cho cha mặc để chôn cất cha. Cảm cái đức ấy, công chúa Tiên Dung đã kết duyên với Chử Đồng Tử. Có lẽ vì thế mà các nước lân bang xưa gọi nước Việt ta là “hiếu ức quốc” (đất nước của những người hiếu thảo).
Hiếu thảo không phụ thuộc giàu sang hay nghèo hèn. Tàn bạo như Tần Thủy Hoàng cũng cúi đầu trước chữ hiếu. Chữ hiếu vượt qua mọi khác biệt thời đại, thể chế, quốc gia vì đó là nhân loại tính./.









Các bài cũ hơn



