20/06/2025 | 00:09 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Từ khoảng cách trăm năm đến hội nhập trên thế giới phẳng

Gia Ngọc
Từ khoảng cách trăm năm đến hội nhập trên thế giới phẳng Những tư liệu quý, tôn vinh 100 năm phát triển báo chí Việt Nam được trưng bày tại triển lãm Báo chí Cách mạng Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị_Ảnh: laodong.vn

Báo chí xuất hiện ở Việt Nam sau khoảng 260 năm so với thế giới. Hiện tại, khoảng cách về thời gian hầu như không còn tính bằng năm, mà chỉ còn là tháng. Nếu đủ sáng tạo, cơ hội để báo chí Việt Nam dẫn đầu xu hướng toàn cầu không phải là không có.

Cái bóng dài của lịch sử

Lịch sử báo chí thế giới khởi nguồn từ đầu thế kỷ XVII với tờ báo in đầu tiên được xuất bản tại Đức năm 1605. Đến tận năm 1865, tức hơn 260 năm sau,

Việt Nam mới có tờ báo in đầu tiên: Gia Định báo. Các loại hình báo chí khác như phát thanh, truyền hình, dù không đi sau cả thế kỷ nhưng cũng vẫn có một khoảng cách tụt hậu hàng chục năm.

Không chỉ xuất phát muộn, báo chí Việt Nam còn phát triển chậm trong nhiều thập niên tiếp theo. Trong khi báo chí phương Tây đã hình thành rõ rệt thể loại, phong cách và chức năng truyền thông hiện đại từ thế kỷ XIX, thì mãi đến giữa thế kỷ XX, Việt Nam mới từng bước hình thành hệ thống báo chí mang tính chuyên nghiệp và đa dạng thể loại.

Nguyên nhân của sự tụt hậu này đến từ nhiều phía. Yếu tố đầu tiên có thể nhận thấy là điều kiện lịch sử của một thời đại mà phương Tây phát triển vượt xa phương Đông với các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, các trào lưu tư tưởng và văn hóa. 

Thế kỷ XVII, Việt Nam vẫn còn đang chìm trong thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh. Có thể nói, về cơ bản, Việt Nam khi đó và các nước phương Tây thuộc về 2 thế giới hoàn toàn tách biệt.

Trong nhiều thế kỷ sau đó, Việt Nam trải qua những giai đoạn biến động rất mạnh: các triều đại thay đổi, trở thành thuộc địa, chiến tranh liên miên kéo dài. Điều này khiến sự hình thành và phát triển hệ thống thông tin đại chúng gặp những hạn chế về kỹ thuật, nội dung và thể chế báo chí chuyên nghiệp, ở một số giai đoạn còn bị giới hạn trong vai trò tuyên truyền.

Cũng do bối cảnh thuộc địa, chiến tranh kéo dài, các điều kiện vật chất và kỹ thuật để phát triển truyền thông hiện đại như phát thanh FM, truyền hình màu, truyền hình vệ tinh ở Việt Nam đều đi sau nhiều năm so với phương Tây, thậm chí so với khu vực. 

Một thời kỳ tách biệt thông tin với thế giới cũng khiến báo chí Việt Nam chậm cập nhật các xu hướng toàn cầu, cả về nội dung, hình thức lẫn công nghệ. Không chỉ truyền hình xuất hiện ở Việt Nam chậm hơn thế giới gần 40 năm, mà truyền hình màu và truyền hình vệ tinh cũng xuất hiện chậm hơn hàng chục năm.

Khoảng cách gần lại

Cùng với sự phát triển chung, khoảng cách về kinh tế, xã hội, văn hóa,... và cả báo chí của Việt Nam với thế giới đều đã thu hẹp đáng kể. Đặc biệt từ thập niên đầu thế kỷ XXI trở lại đây, báo chí Việt Nam đã có những bước tiến nhanh chưa từng có. Chỉ khoảng 5 năm sau khi báo điện tử xuất hiện trên thế giới, Việt Nam đã có báo điện tử Quê hương, Nhân Dân điện tử, VnExpress... 

Các nền tảng truyền thông phi truyền thống như mạng xã hội, podcast, video, ứng dụng di động,... hầu như xuất hiện không có độ trễ so với các nước. Việt Nam hiện nay được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển báo chí số nhanh nhất Đông Nam Á.

Sự rút ngắn thần kỳ khoảng chênh lệch giữa báo chí Việt Nam và thế giới thực ra không hề khó lý giải. Hầu hết các yếu tố kìm hãm, làm chậm sự hình thành và phát triển báo chí ở Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử trước, đến nay đều không còn. 

Việt Nam đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh, đô thị hóa mạnh. Điều này tạo ra tầng lớp người tiêu dùng có nhu cầu cao về thông tin, thúc đẩy ngành báo chí đầu tư vào nội dung và công nghệ.

Đường lối cởi mở của Việt Nam, hội nhập toàn cầu trong đó bao gồm cả về công nghệ, giúp đất nước nhanh chóng tiếp cận với Internet, mạng xã hội, thiết bị di động, công nghệ số hiện đại. Việt Nam là nước trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất về mạng di động, số thuê bao di động, số người dùng mạng xã hội trên thế giới.

Khác với các cuộc cách mạng công nghệ trước đây, cách mạng công nghệ kỹ thuật số có tốc độ phát triển rất nhanh chóng và lan truyền mạnh, nên khả năng tiếp cận công nghệ trên toàn cầu không có nhiều chênh lệch. Trong bối cảnh đó, Việt Nam lại có chủ trương chuyển đổi số mạnh mẽ, trong đó báo chí và truyền thông số là một trong những lĩnh vực được ưu tiên.

Với nhiều điều kiện thuận lợi, báo chí Việt Nam đã rất nhanh chóng thu hẹp khoảng cách chênh lệch với báo chí thế giới.

Bắt kịp hay vẫn chỉ tiệm cận?

Dưới góc nhìn đa chiều, khả năng san bằng hoàn toàn khoảng cách hay vượt lên dẫn đầu xu hướng của báo chí Việt Nam là một chặng đường không dễ dàng. Việt Nam có những lợi thế nhất định như đà tăng trưởng kinh tế nói chung, lĩnh vực viễn thông và truyền thông số nói riêng, đang khá tốt. 

Dân số Việt Nam vẫn được coi là dân số trẻ, năng động, tỷ lệ người dùng Internet và điện thoại thông minh, sử dụng mạng xã hội đều cao.

Báo chí ở Việt Nam đều ý thức rõ ràng về việc cần thiết phải bắt kịp với xu hướng công nghệ, ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data),... vào báo chí. Đây đó đã có những cơ quan báo chí bắt tay với các đơn vị công nghệ để phát triển từ nền tảng công nghệ tạo nội dung đến quản trị, phân tích độc giả, cá nhân hóa, tối ưu hóa. 

Nhìn vào bức tranh này, có thể thấy rằng báo chí Việt Nam không thụ động, chờ đợi thế giới phát triển để “thu hẹp khoảng cách”. Báo chí đã thực sự năng động, tự vận động tìm ra con đường phát triển. Điều này tạo niềm tin rằng báo chí Việt Nam sẽ thực sự bắt kịp, xóa đi khoảng cách với các nền báo chí phát triển khác.

Tuy nhiên, ở góc nhìn phản biện, cũng có những hạn chế cần được nhận rõ. Trước hết, việc triển khai AI trong các tòa soạn Việt Nam còn rất sơ khai, hầu hết ở mức thử nghiệm, “nhập khẩu” công nghệ, ít có sự phát triển công nghệ phù hợp. Các ứng dụng cũng chưa mang lại những hiệu quả đột phá rõ nét, mà hầu hết chỉ là một số kết quả khác biệt về thị giác, âm thanh, tạo ra sự thú vị, thu hút nhất định với công chúng. 

Trong khi đó, báo chí ở các nước phát triển đã có ít nhất nửa thập niên triển khai AI, một số cơ quan báo chí hàng đầu đã thực sự cá nhân hóa nội dung nhờ AI. Một số công nghệ như thực tế ảo, thực tế tăng cường, báo chí nhập vai, công nghệ chuỗi khối (blockchain), thế giới ảo 3D (metaverse),... đang được truyền thông quốc tế triển khai, thì ở Việt Nam hầu như chưa có cơ quan báo chí nào phát triển những nội dung tương tự.

Dù có ý thức về việc ứng dụng công nghệ, nhưng các tòa soạn ở Việt Nam không phải đều có đủ nguồn lực đầu tư, bao gồm cả về tài chính và nhân lực. Điều này gây cản trở rõ ràng với bước tiến của báo chí trong thời đại số. Thậm chí lộ trình chuyển đổi số như thế nào, nhiều cơ quan báo chí vẫn chưa hình dung rõ ràng.

Tốc độ và hướng đi

Báo chí Việt Nam đã chứng minh năng lực bắt kịp nhanh với thế giới trong những giai đoạn nhất định. Để không tiếp tục tụt hậu trong giai đoạn công nghệ cao, chúng ta cần chiến lược bài bản hơn, cụ thể là: cần tăng đầu tư công cho báo chí công nghệ cao. Đưa việc đào tạo nhân lực báo chí công nghệ thành trọng điểm. Hợp tác công - tư để xây dựng hạ tầng công nghệ cho báo chí. Và trên hết, phải có môi trường pháp lý linh hoạt, phù hợp xu thế để khuyến khích báo chí đổi mới sáng tạo.

Chúng ta đã băng qua khoảng cách trăm năm để đứng chung trên một đường đua với báo chí thế giới. Để tiếp tục cuộc đua, không chỉ cần có tốc độ nhanh mà còn phải xác định hướng đi đúng. 

Việt Nam đang có cơ hội ngang bằng với thế giới trong việc khám phá ra những loại hình báo chí mới cho tương lai: đó có thể là trợ lý thông tin cá nhân hay báo chí nhập vai, báo chí giải pháp, báo chí phi tập trung, hay một hình thái thông tin nào khác mà hiện tại thế giới còn chưa biết tới. Tương lai rất rộng mở, nhưng cũng đầy thách thức./.