19/06/2025 | 23:16 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Thời của báo chí chính luận

Hải Đường
Thời của báo chí chính luận Các nhà bình luận không chỉ thông tin mà còn đặt ra những câu hỏi, tạo ra những tranh luận, khám phá gốc rễ của vấn đề_Ảnh minh họa
Trong ngày “hội làng” báo chí nước nhà, đặc biệt ở dấu mốc vàng 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng tôi xin được nói đôi điều về vị thế của báo chí chính luận.

Thật ra thể loại nào của báo chí cũng đều quan trọng cả. Tin tức, điều tra, phóng sự, tiểu phẩm đều cần thiết, đều đáng đọc. Từ trước đến nay, từ thời độc giả quen đọc báo giấy, quen nghe đài qua loa phóng thanh treo trên cột điện, đến nay chỉ cần cái máy điện thoại thông minh trên tay, ai có nhu cầu gì thì nghe/xem nấy. 

Nhưng nhóm thể loại chính luận lại có cái “uy” riêng. Cách đây vài chục năm, thời đất nước còn chiến tranh, tòa soạn nào có 1 - 2 người được gọi người bình luận là oai lắm. Chính luận được ví như “khẩu đại bác” được dùng để “tấn công” những mục tiêu lớn, có khi mang tính chất quyết định, kết thúc chiến dịch. Còn tiểu phẩm lại được xem là “con dao nhọn”, bé nhỏ đấy mà lợi hại, nguy hiểm vô cùng.

Xin được nhắc lại, nhóm các thể loại báo chí chính luận gồm: xã luận, bình luận, phê bình, chuyên luận... Đặc điểm của nhóm chính luận là trên cơ sở các tư liệu, sự kiện, hiện tượng, quá trình có hệ thống để phân tích, đánh giá, bình luận một vấn đề nào đó tùy theo ý đồ và mục đích nhất định. 

Nói đơn giản hơn, luận không chỉ để phân tích mà còn là hướng dẫn - hướng dẫn tư tưởng, suy nghĩ và hành động. Giữa một biển thông tin ào ạt, đúng sai, phải trái, trắng đen nhiều khi nhá nhem, rất cần một ngọn đèn chỉ hướng. Ngọn đèn ấy được giao cho “ông chính luận”.

“Ông chính luận” có chia sẻ với những người anh em một số công việc. Cố nhiên, trong nhóm anh em này, bình luận là thể loại chủ lực. Yêu cầu đầu tiên với bài bình luận, dù dài hay ngắn, phải súc tích, ý tứ rõ ràng, mạch lạc, thông tin mới, tư liệu tin cậy. 

Thông thường bài bình luận có chất lượng phải bảo đảm mấy yêu cầu sau đây: một, viết về những vấn đề, sự kiện mới được dư luận chú ý, bài viết cần thông tin và lý giải những điều bạn đọc muốn có lời giải đáp; hai, phân tích một cách sâu sắc, có chính kiến rõ ràng, dứt khoát với những dẫn chứng, số liệu xác đáng; ba, cấu trúc bài viết linh hoạt, không chỉ bàn về những vấn đề nóng mà còn nêu ý tưởng mới, góc nhìn về những vấn đề thời sự, dự báo xu hướng phát triển; bốn, đối với những vấn đề xã hội phức tạp, người viết phải có những đề đạt, gợi mở, hướng dẫn tháo gỡ vấn đề, gợi ý để công chúng báo chí tham gia bàn luận, từ đó khơi dậy sự tranh luận, phản biện.

Gần đây có nhiều cơ quan báo chí tổ chức hội thảo, tọa đàm về nâng cao chất lượng nhóm thể loại chính luận trên báo chí. Trong số các vấn đề được quan tâm nhiều và thống nhất cao có nội dung, liệu thời nay có phải là “thời của báo chí chính luận?”. Nói rõ hơn, vai trò, vị thế của chính luận ngày càng nổi bật hơn, quan thiết hơn. Nó không chỉ là “khẩu đại bác” mà có thể đã là... “tên lửa”. 

Vì sao thế, vì thời nay, có thể tính từ cuối thế kỷ XX khi Internet ra đời và trong mấy năm gần đây công nghệ thông tin phát triển nhanh như vũ bão, đặc biệt là sự ra đời của trí tuệ nhân tạo (AI), khiến cho thế giới không chỉ “phẳng” mà như thu gọn trong lòng bàn tay vậy. 

Ở Việt Nam, giờ đây, trên báo chí và trong đời sống đâu đâu cũng nói đến “kỷ nguyên vươn mình”, “bộ tứ trụ cột”, tinh gọn bộ máy tổ chức, xóa bỏ điểm nghẽn thể chế... Chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, phải viết chính luận sao cho xứng tầm? Và trong bối cảnh truyền thông số, mạng xã hội rần rần đưa tin, đúng sai không kiểm chứng, cần có tiếng nói dứt khoát, mang tính vạch đường.

Xin dẫn thông tin mới của làng báo toàn cầu. Giải báo chí Pulitzer năm 2025 công bố đầu tháng 5 vừa qua đã có nhiều bài luận chiến chát chúa của những cây bút sừng sỏ. Những phân tích sắc sảo về cuộc chiến ở Trung Đông, xung đột Nga - Ukraina, Pakistan - Ấn Độ, rồi đến các vấn đề nóng bỏng của xã hội, từ cuộc khủng hoảng fentanyl (loại ma túy cực độc, còn được gọi là “thuốc xác sống”) gây nhức nhối, những góc khuất trong hoạt động của quân đội Mỹ và vụ ám sát hụt ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa 2 tờ báo New York TimesThe New Yorker lên vị trí đầu bảng tại giải báo chí uy tín nhất thế giới. 

Chúng ta học được những gì? Phải chăng là ở phong cách điều tra sâu, phân tích sắc sảo, bình luận thẳng thắn? Các nhà bình luận không chỉ thông tin mà còn đặt ra những câu hỏi, tạo ra những tranh luận, khám phá gốc rễ của vấn đề.

Thời chính luận lên ngôi, đương nhiên cần lắm những nhà phân tích, bình luận giỏi, có chí khí, phong cách, giọng điệu không lẫn vào ai. Người viết chính luận như phơi bày gan ruột, bộc lộ rõ quan điểm, thái độ, tính khuynh hướng, tính luận chiến, ngôn ngữ gần gũi với giọng điệu, diễn thuyết hay hùng biện. 

Độc giả hay khán, thính giả muốn các nhà báo dốc sức nâng cao chất lượng các bài chính luận. Còn nhà báo thì đôi khi vẫn chậm một nhịp, vẫn loay hoay, phải nâng cao thế nào đây?

Hỏi chuyện nhiều cây bút cả đời chuyên viết bình luận, xã luận, tùy bút chính trị, họ không nói về kinh nghiệm mà chỉ xem là “mẹo nghề”. Rằng có lẽ điều quan tâm đầu tiên là hãy viết về các sự kiện mới và nóng hổi, mang tính thời sự, như xóa những điểm nghẽn của điểm nghẽn; về những “nghĩa địa chôn tiền” là những công sở lớn, bệnh viện lớn xây dựng tốn kém hàng nghìn tỷ, về hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm... 

Hình như các tác phẩm chính luận mới chỉ chạm đến mà chưa đào sâu đến tận cùng, chưa rung động con tim, khối óc người đọc.

Sau chuyện “mới” và “nóng” là kỹ thuật, “ngón nghề”. Có một trăm lý do để sinh ra một sự kiện thì cũng có một trăm cách viết, không ai giống ai. Nhưng thời trước hay thời này, viết bằng bút lông, bút mực, bút bi, hay máy tính cũng cần có tri thức, cảm xúc, vốn từ ngữ phong phú. 

Viết luận là để bàn, không phải để lên lớp, dạy dỗ ai. Thể loại chỉ là cái cốt, cái bên trong con người, còn mỗi chuyên mục, tác phẩm thì như xống áo, màu sắc. Mỗi chuyên mục có đòi hỏi riêng giống như các cô gái đẹp có trang phục, kiểu tóc, màu tóc, giầy dép khác nhau. 

“Xống áo” của các chuyên mục phải chăng là lối hành văn, là ngôn ngữ? Ngôn ngữ trong một bài bình luận là yếu tố rất cơ bản để chuyên chở đề tài. Nói đúng mà nói như thánh phán, nói như chém chả, nói như ghè đá, nói dây cà dây muống thì quả đã... hết duyên.

“Ngón nghề” bình luận còn là viết về những vấn đề khó, giống như thép cường độ cao, siêu cứng mà lại mềm. “Bạn biết đấy mềm không riêng gì nước”, đọc lời bình trên báo có những chỗ lời văn cứ như trói người đọc vào cái cột ý đồ của tác giả. Nói chuyện thế giới, cứ loanh quanh mấy cụm từ: làm sâu sắc thêm; nâng tầm quan hệ; bước phát triển mới; leo thang căng thẳng; cực lực lên án; không thể chối cãi; bất ổn gia tăng... 

Trong cuộc chiến truyền thông hiện nay, cách nói đó khiến độc giả quay lưng. Ngay như trên sóng phát thanh, muốn được bạn đọc lắng nghe một bài luận lý lẽ sắc sảo thì bình luận viên nên cố gắng “nói văn bản”, chứ đừng “đọc văn bản”. Tức là người bình luận đã nghiền ngẫm kỹ nội dung, thể hiện một cách chính xác, truyền cảm, nhờ đó mà chắp cánh, nâng tầm bài viết.

Thời của báo chí chính luận đã đến và đòi hỏi ngày càng cao hơn. Xin ngả mũ trước các cây bút lớn và mong đợi ở các tài năng trẻ. Mong đợi bởi vì đây là nhóm thể loại khó. Khó vì nó phải đủ cứ liệu, thông tin, lý lẽ để cắt nghĩa, soi sáng thực tiễn và dự báo tương lai. Thay vì đoán định, nhà bình luận còn phải góp phần kiến tạo tương lai. 

Chúng ta cùng hy vọng vào tương lai của báo chí thời số hóa, hy vọng vào sức sống mới của chính luận, hy vọng vào lớp người bình luận trẻ ở các báo và tạp chí, cùng đội ngũ cộng tác viên giỏi giang, đông đảo. Họ là cây sinh trưởng trong bầu khí quyển thời @ và sẽ là “cây đa, cây đề” của ngày mai./.

Chuyên mục: Bên lề sự kiện