19/06/2025 | 22:59 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Nền báo chí Việt Nam nhân văn: Nhân sinh quan định hướng hoạt động nghề nghiệp của nhà báo

Vũ Thanh Vân
Nền báo chí Việt Nam nhân văn: Nhân sinh quan định hướng hoạt động nghề nghiệp của nhà báo Khách tham quan không gian trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam_Ảnh: kinhtedothi.vn
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định, xây dựng nền báo chí - truyền thông Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Chủ trương đúng đắn này nhận được sự đồng thuận rất cao trong nhận thức của các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí và nhà báo, nhưng nhận thức ấy cần được cụ thể hóa và chuyển hóa thành hành động thực tế. Một trong những đặc tính cốt lõi của nền báo chí nhân văn là tôn trọng con người, vì con người, trân trọng nhân phẩm và giá trị của con người.

Tính chất đặc biệt và ưu việt

Lý thuyết kiến tạo về báo chí cho rằng, hệ thống chính trị và văn hóa như thế nào thì nền báo chí như thế đó và ngược lại. Nền chính trị, văn hóa quy định tôn chỉ, sứ mệnh và mục đích của báo chí. Báo chí ở các nước tư bản như Mỹ, Anh, Pháp, Australia,... là nền báo chí tư nhân, thuộc về các ông chủ lớn. Trong nền báo chí đó, báo chí vừa mang tính nghiệp vụ vừa mang tính thương mại, phải mang lại lợi ích cốt lõi cho ông chủ và các cổ đông. 

Trong khi đó, nền báo chí Việt Nam là nền báo chí công, phụng sự lợi ích của Tổ quốc, Đảng và nhân dân. Đảng lấy dân là gốc, vì thế nền báo chí cách mạng Việt Nam là nền báo chí vì dân, lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Tính chất đặc biệt và ưu việt này của nền báo chí Việt Nam xuất phát từ bản chất của chế độ, cần được giữ gìn trong cả nhận thức và thực tiễn.

Trong thư gửi trí thức Nam Bộ, trong đó có các nhà báo, ngày 25-5-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà, mà anh em văn hóa trí thức phải làm cũng như là những chiến sĩ anh dũng trong công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống nhất và độc lập cho Tổ quốc”. 

Nền báo chí vì nhân dân là nền báo chí phò chính trừ tà. Phò chính là bảo vệ công lý, lẽ phải; giữ gìn đạo lý, hồn cốt dân tộc; chấn hưng văn hóa - giáo dục; đề cao những giá trị nhân văn; tuyên dương người tốt việc tốt; cổ vũ phong trào, lối sống lành mạnh... Trừ tà là đấu tranh với sai trái, tham nhũng, quan liêu, tiêu cực; đẩy lùi những thói hư tật xấu; cảnh báo những thoái hóa, biến chất của xã hội...

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng căn dặn “viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt thì phải có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào, nói thế ấy”. 

Phò chính là để trừ tà, lấy cái tốt đẩy lui cái xấu. Trừ tà là để phò chính, khiến cho cái xấu không có đất sinh sôi. Một nền báo chí lành mạnh như vậy sẽ có đóng góp tích cực cho việc kiến tạo một xã hội tiến bộ, mang lại sự hưởng thụ tinh thần đích thực cho mọi thành viên.

Không chỉ được gọi là báo chí vì con người, báo chí nhân văn còn được tiếp cận như báo chí lấy công chúng làm trung tâm. Nền báo chí ấy quan tâm đến nhu cầu của công chúng, thấu hiểu tâm lý công chúng và cung cấp thông tin công chúng cần theo cách công chúng muốn. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ buộc các cơ quan báo chí phải nỗ lực để thu hút sự chú ý của công chúng. 

Tuy nhiên, thu hút sự chú ý và đáp ứng nhu cầu của công chúng không có nghĩa là chiều theo thị hiếu tầm thường của công chúng. Nền báo chí chân chính có trách nhiệm nâng cao năng lực truyền thông, năng lực thẩm mỹ của công chúng. Khi làm được như vậy, báo chí tạo ra giá trị cho công chúng và xã hội. Một nền báo chí nhân văn, vì con người, lấy công chúng làm trung tâm là như vậy.

Nền báo chí nhân văn mang tính lý tưởng và có cơ hội để trở thành hiện thực mặc dù đây là việc nói dễ, làm khó. Một trong những thách thức chủ yếu đặt ra cho các cơ quan báo chí là phải giải được bài toán giữa yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và nguồn lực bảo đảm, bao gồm năng lực con người, năng lực công nghệ và năng lực tài chính... 

Các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí và nhà báo đều hiểu điều này nhưng làm thế nào để có thể giải quyết được hài hòa thì không đơn giản, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, đòi hỏi các cơ quan báo chí đầu tư mạnh mẽ về công nghệ và chú trọng thu hút người tài.

Mục tiêu hướng đến của nền báo chí

Trong lịch sử báo chí thế giới, báo chí lá cải, báo chí giật gân luôn có đất sống bởi nó đánh trúng tâm lý hiếu kỳ, thích những chuyện mới lạ, thậm chí tiêu cực của công chúng. Đó là thứ báo chí phản nhân văn, gieo rắc nỗi sợ hãi, kích thích thị phi, lôi kéo công chúng vào những chuyện tầm thường, làm lãng phí thời gian đồng thời suy giảm năng lực trí tuệ của công chúng. 

Thế nhưng, thứ báo chí ấy còn tồn tại vì nó tạo ra nguồn thu cho cơ quan báo chí trong khi báo chí nghiêm túc thiếu vắng công chúng. Đây không phải là “đổ lỗi” cho công chúng mà là cơ hội để các cơ quan báo chí tư duy lại phương thức sáng tạo và truyền phát nội dung.

Một nền báo chí nhân văn không thể thiếu các nhà báo nhân văn. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn các nhà báo: Viết cho ai? Viết để làm gì? Nhà báo nhân văn viết cho nhân dân. Viết để làm cho cái tốt, cái thiện nhân rộng ra. Viết để cái xấu, cái ác triệt tiêu đi. Muốn như thế, nhà báo không thể coi nghề nghiệp của mình như một sinh kế đơn thuần mà là một sự nghiệp, một lý tưởng. 

Vậy làm thế nào để các nhà báo có thể theo đuổi lý tưởng về nền báo chí nhân văn của mình? Câu trả lời cho câu hỏi này không chỉ trực tiếp liên quan đến nhận thức mà cả nguồn lực bảo đảm, nghĩa là nhà báo phải có khả năng sống được bằng nghề nghiệp của mình.

Việc tinh gọn, sắp xếp lại các cơ quan báo chí hiện nay được kỳ vọng không chỉ góp phần thúc đẩy môi trường báo chí chuyên nghiệp, mà còn mang lại cơ hội thu nhập tốt hơn cho các nhà báo. Chủ trương giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan báo chí từ 20% xuống 10%, áp dụng với tất cả loại hình báo chí cũng là giải pháp cần thiết để giúp các cơ quan báo chí có được nguồn lực tốt hơn phục vụ sự nghiệp chính trị. 

Một cơ quan báo chí nhân văn không thể chạy theo mục tiêu lợi nhuận mà phải cân bằng giữa chức năng thông tin, tư tưởng và chức năng thương mại. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa nền báo chí Việt Nam và báo chí phương Tây.

Bên cạnh việc xây dựng cơ chế, chính sách giúp các cơ quan báo chí tăng cường nguồn lực tài chính chính đáng, việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp và năng lực nghiệp vụ cho nhà báo là đặc biệt quan trọng. Báo chí nhân văn không phải nền báo chí “kiếm tiền” và phải xác lập được những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp tối thiểu mà bất kỳ nhà báo nào cũng cần tuân thủ. 

Ngoài bộ quy tắc ứng xử chung của nền báo chí, mỗi cơ quan báo chí có thể đưa ra những quy tắc cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế. Khi các chuẩn mực đạo đức trở thành nhân sinh quan định hướng hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, nền báo chí nhân văn trở thành hiện thực.

Trong khuôn khổ dự án Đào tạo nâng cao báo chí Việt Nam, giảng viên Clas Thor của Viện Báo chí FOJO (Thụy Điển) từng chia sẻ một bài học nghiệp vụ sâu sắc. Trước khi chúng tôi lên đường đi một thành phố biển để viết về vấn nạn mại dâm, ông nói: “các anh hãy ứng xử, trò chuyện với những người phụ nữ ấy như ứng xử, trò chuyện với chị gái, em gái của mình”. 

Ông đề nghị chúng tôi phỏng vấn những người phụ nữ ấy với tất cả sự chân thành, không kỳ thị để thấu hiểu hoàn cảnh và tâm sự của một nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Nền tảng sâu xa của một nền báo chí nhân văn chính là lòng trắc ẩn, thương người.

Bài học của giảng viên Clas Thor chính là sự sống động hóa của báo chí nhân văn. Báo chí nhân văn là báo chí vì con người, tôn trọng con người, yêu thương con người, dẫn dắt con người đến chân - thiện - mỹ. Báo chí phản nhân văn là báo chí kỳ thị con người, hạ thấp con người, dẫn dụ con người đến nhận thức và hành động sai lầm. 

Mỗi nhà báo cần tìm cho mình định nghĩa cụ thể về nhân văn và thực hành nó trong công việc hằng ngày của mình. Dù ở xã hội hay thời kỳ nào của lịch sử, báo chí nhân văn luôn là kỳ vọng của công chúng và là mục tiêu hướng đến của cả nền báo chí và của từng nhà báo./.