19/06/2025 | 22:26 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Báo chí điều tra: Hấp dẫn và đầy thử thách

Đỗ Doãn Hoàng
Báo chí điều tra: Hấp dẫn và đầy thử thách Phóng viên Đỗ Doãn Hoàng trong chuyến tác nghiệp điều tra về bảo vệ rừng, muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai_Ảnh: Đ.L.Q
Tôi đến với báo chí điều tra khá muộn và ở lại với thể loại này khá... lâu, trong gần 30 năm cầm bút. Cả sự muộn và sự ở lại lâu đó, nghĩ kỹ, đều thấy hợp lý. Lý do không nằm ở tôi, mà nằm ở đặc trưng của thể loại “quả đấm thép” với sức nặng đáng trân trọng này. Nói theo cách của những người hâm mộ Tam Quốc chí: báo chí điều tra có thể ví như một con ngựa xích thố có sức mạnh và vẻ đẹp tuyệt vời, nhưng khá kén chủ. Để điều khiển được nó, người ta phải biết chung sống, vượt lên trên được nhiều chông gai thử thách.

Phải nói rằng: điều tra là một thể loại báo chí có sức mạnh và đầy thử thách. Trước hết, tính chất điều tra, tố cáo, phân tích, kiến nghị lối ra cho vấn đề và giám sát cơ quan chức năng giải quyết vấn đề đó... của báo chí điều tra luôn đòi hỏi nhà báo và ê kíp của mình cần có lượng kiến thức lớn trên nhiều lĩnh vực và có bản lĩnh không hề nhỏ. 

Để phản biện, bóc mẽ được các vấn đề nóng rẫy, gay cấn, gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là “tố” ra được những khuất tất của những người có chuyên môn nghiệp vụ sâu ra ánh sáng (khi có tiêu cực), tối thiểu nhà báo phải am hiểu đặc trưng, tính chất và luật pháp về lĩnh vực đó. Hiểu được “tập tính” hoạt động của cộng đồng đó, rồi nhập vai, hóa trang, dấn thân như “người trong cuộc”, để rồi hồ sơ dữ liệu hóa được các sai phạm đó (chứ không chỉ nghe nói, nghe đồn “lời nói gió bay”).

Trên nữa, nhà báo và nhóm nhà báo điều tra phải dám tố cáo và biết tố cáo một cách đúng luật (không tố cáo thì cũng phạm tội “không tố giác tội phạm”, tố cáo xong mà đăng tải ngay khi cơ quan điều tra đang làm thì mắc lỗi “làm lộ bí mật chuyên án”). Có tài liệu rồi, nhà báo lại cần phải biết phối hợp với cơ quan hữu trách (tìm đúng cơ quan đáng tin cậy và vào cuộc hiệu quả) để xử lý vấn đề. 

Ví dụ: khi độc lập điều tra về đường dây buôn hổ lớn nhất Việt Nam từng bị phát hiện và xử lý, xử tù các đối tượng sai phạm, tôi đã phải theo sát các thủ đoạn của từng nhóm người ở Nghệ An suốt nhiều năm. “Theo” họ từ châu Phi, về vùng Tam giác vàng, về các nước Đông Nam Á có liên quan, rồi xâm nhập được vào cái “làng nuôi hổ” khổng lồ và vượt xa mọi sự hình dung đó. 

Kiến thức về loài hổ, về đa dạng sinh học, về giá tiền một cân thịt hổ hơi (con hổ đang sống), hổ móc hàm (đã giết mổ, cấp đông) hoặc xương hổ phơi khô là bao nhiêu? Xương hổ (loài mèo lớn), khác với xương sư tử (cũng là mèo lớn, rất phổ biến, giá rất rẻ ở châu Phi) như thế nào? 

Trong giới trùm buôn lậu kể trên, họ gọi là hàng phi là hàng gì (tức hàng từ châu Phi về), hàng vảy là hàng gì? (là hàng con có vảy, tức con tê tê - xuyên sơn giáp, loài động vật hoang dã bị buôn bán nhiều nhất thế giới hiện nay); nhưng con tê tê thì chúng ta đều biết, còn “hàng tê” thì lại không phải chuyện buôn bán thịt hay vảy tê tê nhé. Mà đó là hàng sừng tê giác!

Tương tự, khi điều tra về các nhóm người làm và chế biến cần sa rồi bán khắp nơi ở Việt Nam, để có tư liệu tố lên Bộ Công an vào cuộc xử lý, Phó Thủ tướng Chính phủ có công văn chỉ đạo, chúng tôi đã phải “vào hang cọp” theo đúng nghĩa đen. 

Hàng Ca (là cần sa từ Canada về), hàng Cam (từ Campuchia về), hàng AK (là loại cần sa mạnh nhất, đắt nhất) là gì. Phê pha là gì, những người hay ho (hút cần sa rồi ho sù sụ) và những người cuốn hút (là cuốn lá cần sa vào hút) là những ai? Vô vàn thuật ngữ, bạn vào thế giới đó, bạn phải biết và sử dụng. Chứ không thể dùng thuật ngữ của nhà bảo tồn hổ hay chuyên gia nghiên cứu và chống nạn buôn bán sử dụng ma túy được!

Bắt đầu từ những thuật ngữ, rồi đủ thứ kỹ năng kiến thức khác, chúng tôi đều buộc phải chuyên sâu. Đã có chuyện, một nhà điều tra, tìm hiểu về đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. Đối tượng nhốt người nhập vai (đóng giả con buôn) vào một căn phòng, dí súng vào trán, đưa ra 3 bánh heroin và một con dao, bảo hãy cắt một miếng ở bất cứ bánh heroin nào và nếm thử, rồi cho biết: bánh đó loại gì, giá bao nhiêu tiền hiện nay! 

Người bị dí súng vào trán, mỉm cười, “anh nghi oan tôi rồi, nhưng anh thử tôi như thế là tôi rất ủng hộ”. Rồi bình tĩnh rút dao, lát một ít bột trắng ở bánh heroin nhãn hiệu “two lions” - hai con sư tử - lẹ làng đặt lưỡi dao dính bột trắng vào lưỡi mình, nhâm nhi một tẹo. Gật gù ngẫm nghĩ, nhỏ nhẹ: loại này hảo hạng, nhưng tôi chỉ chấp mua được là hơn 200 triệu đồng/bánh thôi!

Không một con buôn nào không biết những điều trên (nguyên tắc là “nếu có hàng rởm thì người mua bị lừa chứ người bán không bao giờ không biết điều đó”!). Nếu không biết những điều trên thì chỉ có thể là ông nào đó của lực lượng nào đó (có thể là nhà báo) đã vội vã và hồ đồ nhập vai mà không hề được tập huấn hay tự nâng cao kỹ năng của mình mà thôi. Cái giá phải trả cho sự cẩu thả trên là gì thì không nói ai cũng hiểu.

Sau khi có tư liệu, chúng tôi phải kết nối, tố cáo đến cơ quan chức năng để họ vào cuộc và xử lý triệt để. Ở đây, một thách thức lớn là uy tín của cơ quan báo chí cũng như cá nhân nhà báo “cầm hồ sơ” lên làm việc. Nếu có niềm tin vào bản lĩnh, tâm huyết và đạo đức của bạn, đại diện cơ quan hữu trách sẽ rất nhanh chóng và thực tâm vào cuộc. 

Vụ giải cứu 24 cá thể hổ ở Nghệ An (do tuyến bài độc quyền của chúng tôi, đã được trao giải A, Giải Báo chí quốc gia), tôi đã trao đổi, trực tiếp gửi video, hình ảnh, ghi âm tới Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, tới trưởng phòng nghiệp vụ và làm việc với lần lượt nhiều điều tra viên. Già nửa năm sau mới có được sự vào cuộc cực kỳ hiệu quả, hơn 200 cảnh sát và nhiều lực lượng phối hợp đồng loạt ra quân. 

Tám cá thể hổ trong vụ đó giờ đang chăm sóc tại Vườn thú Thủ lệ Hà Nội, 7 cá thể hổ con đã nặng vài tạ và đang nuôi bán hoang dã tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhiều đối tượng nuôi hổ trái phép, vận chuyển hổ con trái phép từ Lào về, đã lần lượt vào tù.

Tương tự, các tuyến bài về vụ phá rừng nghiến ở Hà Giang (Giải A, Giải Báo chí toàn quốc về chống tham nhũng tiêu cực), loạt bài phóng sự điều tra dài kỳ về vụ vận chuyển hàng lậu qua xe bưu chính từ tỉnh Lai Châu (Giải A, Giải Báo chí quốc gia), chúng tôi đã vào cuộc, tố cáo và các đối tượng đã đi tù tới gần 70 năm (vụ ở Hà Giang), 35 đối tượng bị bắt giam, xử tù, trong đó có cả Chánh thanh tra tỉnh, Phó Chủ tịch huyện và 7 giám đốc Ban quản lý rừng (vụ ở Lai Châu)...

Quả thật, khó có thể loại báo chí nào mà tiêu tốn nhiều công sức, tiền của, “công tác phí” của những người lăn lộn dấn thân, hóa trang nhập vai như báo chí điều tra. Và do thế, khó có thể loại nào đanh thép, gây hiệu ứng xã hội lớn, thể hiện trách nhiệm xã hội của người cầm bút một cách thuyết phục đến như vậy. 

Tuy nhiên, có lần tôi đã nói với những cán bộ bị xử lý, thậm chí xử tù vì vướng vào các sai phạm mà chúng tôi đã tố cáo, rằng: nếu em là anh, thì em cũng ghét em lắm. Chúng tôi đã quá... động chạm tới quyền lợi, tới đường dây, “sinh mạng chính trị” và trên hết là đưa họ ra vành móng ngựa, đi ở tù theo đúng nghĩa đen. 

Nói cách khác, khi ấy, nhà báo phải đối mặt với nhiều cuộc chiến “sinh tử” của các đối tượng, chỉ một sai sót nhỏ, sự chủ quan hồ đồ hay không biết cách tự bảo vệ mình một cách thường xuyên, kín kẽ, hoặc chỉ một phút ngã lòng..., chúng tôi có thể trở thành kẻ “chiến bại”.

Nếu không tinh thông nghiệp vụ, am hiểu luật pháp và kiên định giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, cưỡi con xích thố kể trên, nhà báo sẽ rất khó để tránh khỏi “ngã ngựa”. Ngay cả khi viết ra những dòng này, tôi vẫn thường trực lo cho mình: làm sao để vẫn dấn thân và vẫn an toàn được cho mình, mỗi ngày... Có lẽ, đây cũng là một “sức nặng” rất đáng để bàn luận nữa của báo chí điều tra và nhà báo điều tra! ./.

Chuyên mục: Bên lề sự kiện