Thỏa thuận trên bàn, bóng tối dưới lòng đất: Ai sẽ mang họ trở về?
Trí Minh
Bằng tất cả những gì còn sót lại - lòng tin, nước mắt và sự kiên trì, nhiều gia đình đã không còn chọn cách chờ đợi trong im lặng. Sáng 17-7, tại Tel Aviv, họ cùng các nhà hoạt động nữ quyền đã tràn ra cao tốc Ayalon - tuyến giao thông huyết mạch - để lên tiếng lần nữa. Biểu ngữ giăng cao, tiếng hô vang vọng: “Hãy đưa tất cả mọi người trở về”.
Diễn đàn Con tin và Gia đình mất tích, trong một tuyên bố giận dữ, nhấn mạnh rằng chính Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang “cản trở ý chí của người dân” - ý chí muốn kết thúc chiến tranh và trả tự do cho những người thân yêu vẫn đang bị giam giữ trong các đường hầm tăm tối của Gaza.
“Mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy 82% dân chúng ủng hộ một thỏa thuận trao đổi con tin và chấm dứt chiến sự, nhưng chính phủ vẫn tiếp tục kéo dài cuộc chiến vì những ảo tưởng chính trị”, tuyên bố viết.
Sự phẫn nộ không chỉ là chính trị, nó mang gương mặt cụ thể: Naama Weinberg, anh họ của Itay Savirsky - người bị sát hại khi đang bị giam giữ, hay Gila Habaron, họ hàng của Tal Shoham - người may mắn được trả tự do đầu năm nay. Đối với họ, cuộc chiến này không còn là vấn đề chiến lược hay bản đồ quân sự mà là từng nhịp thở, từng hy vọng mong manh của một gia đình đang sống sót giữa bóng tối.
Nhưng sự giận dữ và tuyệt vọng không chỉ giới hạn ở một buổi sáng trên đường cao tốc Ayalon. Đêm 19-7, hàng nghìn người Israel lại đổ về Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, nơi từng bước chân, từng tấm biểu ngữ mang theo tiếng gọi cháy bỏng: “Tất cả phải trở về - không trừ ai”.
Đó là tuần hành, là biểu tình, là cầu nguyện, nhưng trên hết, là tiếng kêu chung chống lại sự dửng dưng mà họ cảm nhận từ chính phủ. Trong đám đông, có Doron Steinbrecher - người từng bị giam giữ trong các đường hầm tối tăm của Hamas suốt 471 ngày.
Phát biểu trước khoảng 2.000 người, cô không chỉ kể lại khoảnh khắc được nhìn thấy ánh sáng Mặt trời sau hơn 1 năm bị giam cầm, mà còn nhấn mạnh: “giờ đây, sau 6 tháng được tự do, tôi vẫn không thể thở mà không sợ hãi”.
Những lời nói ấy không chỉ dành cho cá nhân cô, mà cho tất cả những người vẫn đang mắc kẹt dưới lòng đất và cho những gia đình đang mắc kẹt trong sự chờ đợi trên mặt đất.
Cuộc biểu tình không chỉ nhắm vào việc chấm dứt chiến tranh và giải cứu con tin. Nó còn là tiếng nói phản đối việc miễn trừ nghĩa vụ quân sự cho cộng đồng Haredi - một chủ đề gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Israel.
Giữa những phát biểu đầy cảm xúc của các bà mẹ, các cựu binh và luật sư, là sự hiện diện rõ ràng của một xã hội đang rạn nứt - nơi nỗi đau vì chiến tranh không còn chỉ đến từ đối đầu với kẻ thù bên ngoài, mà còn từ cảm giác bị phản bội bên trong.
Từ Quảng trường Con tin đến các ngã ba đường lớn, các nhóm biểu tình - gia đình con tin, cánh tả ôn hòa, phụ huynh có con trong quân đội - đã cùng diễu hành về phía Văn phòng chi nhánh Đại sứ quán Mỹ trên phố Hayarkon.
Trong ánh đèn đêm và tiếng trống, tiếng kèn, người ta không còn phân biệt được ai thuộc về nhóm nào. Bởi vì vào khoảnh khắc đó, tất cả họ cùng chia sẻ một điều duy nhất: khát vọng đưa mọi người trở về nhà và khép lại một chương đau đớn kéo dài quá lâu trong lịch sử đất nước này.
Trước mỗi cuộc biểu tình, như một nghi lễ đã thành thông lệ, các gia đình con tin lại tổ chức một buổi phát biểu trước báo chí. Ở đó, không có kịch bản, không có tuyên bố nhà nước, chỉ có những tiếng nói đầy đau đớn và kiên cường từ những người đang sống sót cùng nỗi trống vắng.
Tuần rồi, ông Itzik Horn - cha của Eitan Horn, một trong những con tin còn bị giam giữ ở Gaza - đã cầm micro và để nỗi tức giận của mình tuôn trào: “con trai tôi, Eitan, đang bị giam trong điều kiện vô nhân đạo giữa lòng đất, mắc một căn bệnh ngoài da ngày càng trầm trọng. Netanyahu, chính ông đã tách nó khỏi anh trai nó”.
Giọng ông lạc đi giữa đám đông lặng người. Anh trai của Eitan, Iair, là một trong những người đã được trả tự do trong đợt ngừng bắn vào đầu năm. Nhưng Eitan thì vẫn chưa về.
Lời nói ấy không đơn thuần là lời buộc tội, mà là lời nhắc nhở sắc lạnh về cái giá của sự đình trệ chính trị. Với nhiều gia đình, thời gian không còn đo bằng ngày hay tuần mà bằng từng nhịp thở hụt hơi trong bóng tối, từng giờ đồng hồ người thân họ phải chịu đựng trong im lặng và lãng quên.
Ông Einav Zanguaker - gương mặt quen thuộc trong diễn đàn các gia đình con tin - cũng lên tiếng, kêu gọi thay đổi đường lối: “đã đến lúc Israel phải bắt tay cùng Mỹ, từ bỏ sự điên rồ của một cuộc chiến kéo dài vô định. Bất kỳ ai có thể mang lại hòa bình, dù là Tổng thống Mỹ Donald Trump hay người khác, đều cần được lắng nghe. Chúng ta không cần thêm những tháng ngày như này, chúng ta cần hành động, cần một thỏa thuận, và cần đưa mọi người trở về”.
Khi tiếng nói ấy vang lên tại quảng trường, trên sóng truyền hình, hay giữa các hành lang chính trị, ở một nơi nào đó dưới lòng đất, Eitan Horn và hàng chục con tin khác vẫn đang đếm từng giây, trong bóng tối.
Cùng lúc, tại Washington, các cuộc vận động hậu trường tiếp tục diễn ra. Tối 18-7, Tổng thống D. Trump tuyên bố rằng “10 con tin nữa sẽ sớm được thả khỏi Gaza”, khi ông thúc đẩy mạnh mẽ một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày giữa Israel và Hamas.
Trong bữa tối với các Thượng nghị sĩ Cộng hòa tại Nhà Trắng, ông D. Trump cho biết phần lớn các con tin đã được trả tự do và “chúng tôi hy vọng việc này sẽ hoàn tất nhanh chóng”. Ông cũng ca ngợi Đặc phái viên Steve Witkoff, người đang dẫn dắt các cuộc đàm phán.
Theo đề xuất hiện tại, Hamas sẽ trao trả 10 con tin cùng hài cốt của 18 người thiệt mạng trong lúc bị giam, đổi lại Israel sẽ phóng thích một số tù nhân Palestine (con số chưa công bố). Vai trò của Mỹ trở nên quan trọng trong các nỗ lực trung gian này.
Trang tin tức Axios đưa tin Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Israel (Mossad) David Barnea đã có mặt tại Washington để thảo luận kế hoạch di dời hàng trăm nghìn người Palestine từ Gaza tới các quốc gia thứ ba như Ethiopia, Indonesia và Libya - một đề xuất đầy tranh cãi.
Ông D. Trump, với sự tự tin quen thuộc, khẳng định một thỏa thuận đã “đến rất gần”. Trong tuần, ông thậm chí nhận được bản sao bức thư do Thủ tướng B. Netanyahu gửi Ủy ban Nobel đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình - vừa mang tính biểu tượng, vừa là đòn bẩy chính trị.
Chiến tranh không chỉ xảy ra trên chiến tuyến, nó len lỏi vào từng mái nhà, từng bữa cơm vắng mặt người thân, từng giấc ngủ không trọn vẹn của những người đang chờ đợi. Từ đường hầm Gaza đến quảng trường Tel Aviv, từ bàn đàm phán ở Washington đến những con phố rợp biểu ngữ, nỗi đau của các gia đình con tin đã trở thành tiếng nói không thể phớt lờ trong cuộc khủng hoảng này.
Khi những lá thư đề cử Nobel được trao tay, khi những tuyên bố chính trị vẫn tiếp tục nối dài, thì từng phút trôi qua vẫn là một cuộc chiến sinh tồn đối với những người còn bị giam giữ. Và với các gia đình, đó là cuộc chiến không có vũ khí, nhưng cũng không có ngày nghỉ.
Cuối cùng, bất kể thỏa thuận nào được ký kết, người ta sẽ không chỉ nhớ đến chiến lược, mà sẽ nhớ đến lòng kiên trì của những con người đã không ngừng lên tiếng cho sự sống, cho nhân tính, và cho quyền được trở về nhà./.










Các bài cũ hơn


