05/04/2025 | 04:50 GMT+7 | Điện thoại: 034 39429756 | Email: hososukien@gmail.com

Một mình

Nguyễn Tri Thức
Nhưng dĩ nhiên, có những điều không thể tiến hành một mình độc lập, riêng rẽ được, khi làm việc nhóm, khi đồng hành trong công việc, cuộc sống. Bởi khi đó, một mình thì chẳng khác nào vỗ tay bằng một bàn tay, làm sao có thể tạo thành tiếng…

Hồi mới ra trường và bắt đầu đi làm, tôi hầu như không bao giờ đi ăn sáng một mình. Cái cảm giác cô đơn bước vào quán, ở vỉa hè hay nhà hàng, thấy ngại ngùng, thậm chí xấu hổ vì tại sao lại đi ăn một mình cứ trỗi dậy. Cứ sợ ai đó thấy và đánh giá tại sao không có bạn bè, đồng nghiệp. 

Thế nên, rất nhiều lần tôi bỏ bữa sáng, khi không có ai cùng đi. Cũng với cảm giác ấy, hầu như tôi không bao giờ đi ăn trưa, ăn tối một mình ở những nơi đông người, dù chưa một lần nhận bất kỳ lợi nhận xét hay ám chỉ nào cả, từ phía những người xa lạ.

Có hôm ngồi một mình lẩn thẩn bất chợt nghĩ dông dài, vu vơ về chuyện một mình khi đọc bài báo nhỏ nói về vấn đề này. Tôi giật mình nhận ra là không rõ từ bao giờ, cái cảm giác đi ăn một mình ở chốn đông người đã biến mất. 

Chỉ chắc rằng, những lần đi ăn một mình đã là bình thường, bởi đó chỉ là những bữa ăn hằng ngày, theo nhu cầu của mỗi người mà thôi. Trong quán, cũng rất nhiều người một mình chăm chú với việc giải quyết nhu cầu tối thiểu của mình. 

Đâu có người lạ nào để ý đến nhau, làm gì có ai biết ai, đánh giá người khác qua chuyện một mình ấy đâu. Thế mà chẳng hiểu sao, cả một thời trẻ trai mình đã từng nghĩ suy, hành động buồn cười đến như vậy.

Tất nhiên, đâu chỉ riêng chuyện đi ăn, rất nhiều chuyện một mình khác cũng diễn ra thường xuyên trong cuộc sống, với hầu như tất cả mọi người. Thế giới rộng lớn thế, biết bao người trên Trái đất này, qua các thế hệ khác nhau, đã nếm trải cảm giác một mình trong nhiều sinh hoạt cá nhân, dù là người bình thường hay danh nhân đi nữa. Mà ngay cả bản thân những danh nhân, vĩ nhân, những người nổi tiếng trên toàn thế giới cũng suy nghĩ khác nhau khi một mình cơ mà. Ví như, nhà văn nổi tiếng Voltaire (Pháp) cho rằng, “chúng ta ít khi nào tự hào khi chỉ có một mình”. 

Tất nhiên, bối cảnh, tâm trạng là khác nhau, suy nghĩ, mục đích là khác nhau và ý tứ của những thông điệp cũng khác nhau. Thế nên, cũng chẳng có gì băn khoăn khi nhà thơ người Mỹ William Carlos Williams (1883 - 1963) cho rằng, “Khi tôi ở một mình, tôi hạnh phúc”, trong khi nhà vật lý học lừng danh người Đức Albert Einstein (1879 – 1955) thậm chí còn khẳng định “Sự đơn điệu và cô độc của một cuộc sống yên lặng kích thích trí sáng tạo”...

Còn có biết bao nghĩ suy, thậm chí là những danh ngôn, câu nói nổi tiếng về việc hành động một mình, của nhiều người trên khắp các châu lục, với những màu da khác nhau. Ai cũng có góc nhìn riêng của mình về cuộc sống, công việc, về bản thân, gia đình cùng những mục tiêu, ước vọng khác nhau. 

Thế nên làm gì trong số hàng tỷ người trên thế giới này có những người giống hệt nhau, dù cho họ có chung nhiều phẩm chất đi nữa. Thế nên, một mình đâu phải cô đơn, buồn chán. Một mình, nhiều khi cho ta những phút giây tĩnh tại, đủ sâu lắng, bình tâm để cảm nhận cuộc sống, đủ thời gian để biết mình cần những gì trong cuộc đời, sau những xô bồ, ồn ã, bon chen, tấp nập đời thường.

Một mình là riêng có, là điểm tựa, là sức bật để mỗi người nhận ra những gì quý giá, thiết thân để phấn đấu, giữ gìn, nâng niu, trân trọng. Giản dị vậy thôi. 

Nhưng dĩ nhiên, có những điều không thể tiến hành một mình độc lập, riêng rẽ được, khi làm việc nhóm, khi đồng hành trong công việc, cuộc sống. Bởi khi đó, một mình thì chẳng khác nào vỗ tay bằng một bàn tay, làm sao có thể tạo thành tiếng…./.

11 March 2024
Tản văn
Hạnh phúc giản đơn (19/02/2025 13:59:36)
Những ngày hè cháy khát (11/07/2024 20:35:42)
Nguồn cội… (29/04/2024 10:22:58)