Cơm áo không đùa với phát minh
Dư Hồng QuảngVì sao một quả xoài Nhật Bản giá bán tới 2 triệu đồng, trong khi xoài của Việt Nam giá trị lại thấp hơn rất nhiều? Đây không chỉ là câu hỏi của người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản mà còn là nỗi băn khoăn của nhiều người tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu được tổ chức gần đây.
Câu trả lời sẽ là giải pháp công nghệ xanh an toàn cho nông sản Việt, với đột phá từ nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào sản xuất. Ai cũng hiểu điều đó, nhưng vì sao áp dụng khoa học công nghệ ở nước ta lại chưa được đẩy nhanh? Thống kê cho thấy đào tạo tiến sĩ cho khối ngành kinh doanh và quản lý có quy mô lớn nhất trong 3 năm qua, với số lượng người học tăng đều từng năm.
Riêng trong năm học 2024 - 2025, có 3.297 nghiên cứu sinh các ngành kinh doanh và quản lý. Về tuyển sinh đại học, các ngành này cũng đứng đầu với tỉ lệ 24,54%, trong khi ngành khoa học tự nhiên chỉ chiếm 0,44%, chưa bằng số lẻ của ngành kinh doanh và quản lý.
Các ngành khoa học cơ bản bao gồm khoa học tự nhiên (toán, lý, hóa, sinh...) và các ngành liên quan đến khoa học Trái đất (địa chất, môi trường, khí tượng...). Đây là những ngành khoa học tập trung khám phá các quy luật cơ bản của tự nhiên, tạo ra kiến thức mới làm nền tảng cho các ngành khoa học khác. Do không mang lại “tiền tươi thóc thật” ngay lập tức, nên khoa học cơ bản dù rất quan trọng, lại không hấp dẫn được người học.
Không nên bình luận về lựa chọn thực dụng trên vì cả xã hội đang ngưỡng mộ những người giàu trẻ, giàu nhanh. Làm giàu nhanh là nhu cầu chính đáng của người dân. Nhưng để đất nước phát triển giàu có, bền vững thì Nhà nước phải có cơ chế tác động. Vì không có khoa học cơ bản thì không có khoa học ứng dụng; khi phụ thuộc công nghệ thì khó mà duy trì một nền sản xuất chủ động, bền vững.
Thanh niên phương Tây sau 18 tuổi phải sống độc lập. Cha mẹ về già cũng ít trông chờ con cái phụng dưỡng. Trái lại, người Việt Nam có truyền thống báo hiếu, học hành gì cũng mong sớm làm ra kinh tế để đền đáp ơn nghĩa sinh thành (trước khi quá muộn vì “cha già mẹ héo”).
Nhưng sáng tạo, phát minh không phải là chuyện một sớm một chiều. Có thể nhiều tài năng không được phát huy vì áo cơm ghì sát đất. Khó mà kiên gan bền chí theo đuổi những môn khoa học cơ bản, những giấc mơ dài hơi vì họ còn phải bươn chải kiếm sống hằng ngày.
Ngày xưa, những người yêu kẻ sĩ trong thiên hạ như Mạnh Thường Quân, Tín Lăng Quân nuôi trong nhà hàng nghìn tân khách, tốn kém vô cùng. Về bản chất, họ chính là những nhà tài trợ cho các ý tưởng mới (mưu hay kế lạ). Nhưng đó cũng là một loại hình đầu tư rủi ro.
Khi Mạnh Thường Quân bị Vua Tề bãi chức, tân khách dần dần bỏ đi hết. Chỉ còn một người là Phùng Hoan vẫn ở bên cạnh, cầm cương xe ngựa đưa ông trở về đất phong. Sau này, Mạnh Thường Quân dùng mưu kế của Phùng Hoan để an dân định quốc, lại được nhà vua trọng dụng.
Ngày nay, quỹ đầu tư mạo hiểm (venture capital) là tiền vốn của nhà đầu tư cho các công ty mới thành lập nhưng có tiềm năng và hứa hẹn sẽ phát triển. Quỹ đầu tư mạo hiểm có khả năng mất trắng, nếu doanh nghiệp gặp rủi ro. Rất nhiều kết quả đầu tư thất bại, nhưng chỉ một tỷ lệ rất nhỏ doanh nghiệp thành công cũng có thể đem lại lợi nhuận to lớn.
Đầu tư chủ yếu vì lợi nhuận. Nhưng cũng có những tập đoàn lớn coi đầu tư cho nghiên cứu khoa học là bổn phận đối với cộng đồng. Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup đã tài trợ hơn 900 tỷ đồng cho các nhà nghiên cứu, tài năng trẻ ở Việt Nam thực hiện đề tài khoa học, phát minh, sáng chế. Quỹ Gates của tỉ phú Mỹ Bill Gates đã tài trợ hơn 100 tỷ USD cho cải thiện giáo dục, y tế, xóa bỏ bệnh tật, đói nghèo, chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Bên cạnh những nghĩa cử của doanh nhân, vai trò bảo trợ của Nhà nước là rất quan trọng. Người nêu câu hỏi về giá trị quả xoài là TS. Đinh Hùng Cường - Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển tại Viện Hóa học nước biển Fukuoka (Nhật Bản).
Theo anh, nhà nước cần xây dựng các phòng thí nghiệm mở (open lab) dùng chung, thay vì để mỗi doanh nghiệp tự đầu tư dàn trải. Cần có một cơ chế tài chính linh hoạt, cho phép các nhà nghiên cứu được “ghi nợ” chi phí và chỉ hoàn trả khi dự án thành công, qua đó giảm bớt nỗi lo thất bại.
“Cơm áo không đùa với khách thơ”, phát minh sáng chế cần bệ đỡ. Hiện chúng ta đã có hạ tầng điện, đường dùng chung cho toàn dân, nay hạ tầng dùng chung cho khoa học công nghệ sẽ là một khâu đột phá, vượt qua chuyện hằng ngày vì sự nghiệp ngàn đời./.









Các bài cũ hơn




