“Thành phố bọt biển” ở Trung Quốc: Ưu điểm và hạn chế
La Tuấn
Nhận thức sâu sắc về những thay đổi của khí hậu và tác động của chúng đến cuộc sống hằng ngày của người dân, Trung Quốc đã đặt việc thích ứng và ứng phó hiệu quả với khí hậu lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính phủ.
Ở cấp độ chính sách, các nhà hoạch định chính sách đang lồng ghép các cân nhắc về khí hậu vào quy hoạch và quản lý khẩn cấp - theo khuôn khổ khí hậu được thiết lập đến năm 2035, kết hợp cắt giảm khí nhà kính với quản lý rủi ro khí hậu.
Việc thích ứng đô thị đang được thúc đẩy thông qua mạng lưới các dự án thí điểm thành phố thích ứng với khí hậu, với 39 thành phố trên toàn Trung Quốc đang triển khai các biện pháp tích hợp kết hợp cơ sở hạ tầng với các yếu tố môi trường.
Là một phần của những nỗ lực này, ngày càng nhiều thành phố Trung Quốc áp dụng phương pháp tiếp cận được gọi là “thành phố bọt biển”, trong đó bao gồm việc hấp thụ nước mưa trong thời kỳ mưa nhiều, lưu trữ và làm sạch nước mưa trong thời gian bình thường, xả nước vào mùa khô để tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt.
Ưu điểm của “thành phố bọt biển”
Sáng kiến “thành phố bọt biển” kêu gọi nhiều không gian xanh hơn, như cây cối, công viên đất ngập nước và hồ, được đặt giữa các cơ sở hạ tầng thông thường như đường sá và các tòa nhà. Điều này mô phỏng vòng tuần hoàn nước tự nhiên để tạo điều kiện cho các thành phố hấp thụ nước mưa, sau đó xả đi hoặc tận dụng nó.
Chính phủ Trung Quốc kỳ vọng cách tiếp cận này không chỉ củng cố hệ thống quản lý nước và thoát nước của đất nước nhằm tăng cường phòng, chống lũ lụt đô thị mà còn biến nó thành động lực cho tăng trưởng kinh tế. Quốc vụ viện Trung Quốc đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng: trang bị cho 80% khu vực đô thị các đặc điểm của “thành phố bọt biển” vào năm 2030 và tái chế ít nhất 70% lượng nước mưa.
Trung Quốc đã ấn định 60 thành phố là những thành phố thí điểm, đồng thời trợ cấp từ 700 triệu nhân dân tệ (NDT) đến 1 tỷ NDT (khoảng 100 đến 140 triệu USD) mỗi thành phố. Trong giai đoạn 2016 - 2020, đã có hơn 33.000 dự án từ cộng đồng dân cư đến công viên, trải rộng trên 90 thành phố ở 13 tỉnh, với tổng vốn đầu tư đạt 1.060 tỷ NDT (khoảng 140 tỷ USD).
Theo một nghiên cứu công bố vào tháng 4-2025, các dự án thí điểm tại những thành phố khan hiếm nước ở Trung Quốc đã cho thấy sự cải thiện đáng kể về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và khả năng chống chịu của đô thị.
Bên cạnh đó, các “thành phố bọt biển” cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc giảm dòng chảy bề mặt và giảm tần suất ngập lụt ở các khu vực được đầu tư đồng bộ. Dữ liệu từ các thành phố thí điểm cho thấy khả năng giảm đáng kể lượng nước chảy tràn.
Một nghiên cứu khác của Nhà xuất bản Frontiers vào tháng 10-2024 phân tích khả năng điều tiết nước mưa của một khu vực xây dựng “thành phố bọt biển” đã cho thấy tỷ lệ giảm dòng chảy đạt khoảng 40% trong các năm có lưu lượng nước cao, trung bình và thấp.
Một số dự án thí điểm đã đặt mục tiêu đạt tỷ lệ kiểm soát dòng chảy 85%, nghĩa là 85% lượng nước mưa hằng năm sẽ được giữ lại tại chỗ và quản lý thay vì chảy tràn vào hệ thống thoát nước truyền thống. Tại Trùng Khánh - một “thành phố bọt biển” khác - diện tích kiểm soát đạt khoảng 20km² vào năm 2020 và tỷ lệ giảm dòng chảy bề mặt đạt 25%.
Theo các chuyên gia, các giải pháp hạ tầng xanh như công viên ngập nước, mái nhà xanh và vườn mưa không chỉ giúp điều tiết nước mà còn lọc sạch các chất ô nhiễm. Điều này dẫn đến chất lượng nguồn nước được cải thiện và nâng cao đa dạng sinh học trong đô thị.
Một nghiên cứu trên Tạp chí PMC hồi tháng 1-2024 khẳng định, các chính sách “thành phố bọt biển” đã làm giảm ô nhiễm môi trường và cải thiện đáng kể sức khỏe của người dân, với mức tăng trưởng 10,4%. Bên cạnh đó, việc tăng diện tích cây xanh còn giúp giảm hiệu ứng đảo nhiệt, làm dịu khí hậu đô thị và mang lại không gian công cộng lành mạnh cho cư dân.
Thay vì dựa hoàn toàn vào “hạ tầng xám”, mô hình “thành phố bọt biển” của Trung Quốc sử dụng cách tiếp cận tổng hợp kết hợp hạ tầng xanh, giúp các đô thị linh hoạt hơn trong việc ứng phó với những cú sốc từ môi trường. Chẳng hạn, khu Lâm Cảng ở phía Nam thành phố Thượng Hải đã đặt mục tiêu nâng cao khả năng chống lũ lụt để chỉ phải đối mặt với thách thức lớn khoảng 20 - 30 năm/lần.
Về phương diện kinh tế, việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và cải thiện môi trường sống cũng giúp tăng giá trị bất động sản. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, giá nhà ở tại các khu vực thí điểm “thành phố bọt biển” cao hơn so với các khu vực không áp dụng mô hình này. Bên cạnh đó, chương trình này cũng mở ra cơ hội đầu tư vào các công nghệ xanh, sản phẩm kỹ thuật và nâng cấp cơ sở hạ tầng, thúc đẩy một nền kinh tế đô thị tuần hoàn.
Những hạn chế
Tuy các “thành phố bọt biển” được Trung Quốc đầu tư xây dựng hàng trăm tỷ USD trong những năm qua, song lũ lụt hoành hành ở Bắc Kinh và các đô thị lân cận ở miền Bắc Trung Quốc những năm gần đây đã gióng chuông cảnh báo rằng liệu chiến thuật này có phù hợp hay không, trong bối cảnh mưa lớn xảy ra thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn vì nhiệt độ toàn cầu gia tăng.
Các chuyên gia cảnh báo rằng, “thành phố bọt biển” chỉ có thể xử lý hiệu quả những trận mưa vừa phải. Khi thời tiết trở nên cực đoan, hệ thống có thể quá tải. Các thành phố Trung Quốc bị lũ lụt một phần bởi hầu hết diện tích đất giúp hấp thụ nước mưa, như đồng cỏ, rừng cây và hồ nước, đã bị bê tông hóa, buộc dòng nước phải chảy trực tiếp vào hệ thống thoát nước lỗi thời, không còn khả năng ứng phó.
Thành phố Mai Châu (tỉnh Quảng Đông) là ví dụ điển hình: dù được công nhận là “thành phố bọt biển”, nơi đây vẫn ngập trong nước hồi tháng 8-2024 khi lượng mưa đạt tới 369mm chỉ trong 1 ngày - vượt xa khả năng xử lý 200mm/ngày được nhiều chuyên gia đề xuất.
|
|
Sân bay Đại Hưng - trung tâm hàng không lớn ở ngoại ô Bắc Kinh - được coi là “sân bay bọt biển” đầu tiên ở Trung Quốc. Sân bay này có những hồ nước tuyệt đẹp, bể chứa và hệ thống thoát nước được thiết kế để hấp thụ lượng mưa có thể lấp đầy 1.300 bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Tuy nhiên, một phần đường băng ở Đại Hưng hồi cuối tháng 7-2025 vẫn chìm trong nước khi thủ đô bị “tấn công” bởi trận mưa lớn nhất trong vòng 140 năm qua.
Tại tỉnh Hà Bắc lân cận, thành phố Hình Đài cũng bị nước lũ “tấn công”, dù gần đây đã bổ sung thêm nhiều công trình “bọt biển” theo chiến dịch quốc gia từ năm 2016. Lượng mưa 100mm, tương đương tổng lượng mưa trong 2 năm, đã đổ xuống Hình Đài trong 2 ngày, gây ra lũ lụt khiến 5 người chết, 4 người mất tích.
Trước đó, năm 2021, Trịnh Châu - thủ phủ tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc - cũng bị nước lũ nhấn chìm, dù đã đầu tư 53,5 tỷ NDT (7,48 tỷ USD) vào cơ sở hạ tầng để xây dựng mô hình “thành phố bọt biển”. Ở một số nơi, cơ sở hạ tầng “bọt biển” chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích thành phố, còn những nơi khác chìm trong nước vì chúng được coi là nơi xả lũ.
Đây được coi là những ví dụ cho thấy các mô hình “thành phố bọt biển” được đầu tư rất lớn của Trung Quốc đã thất thủ trước tác động của thiên nhiên. Tiến sĩ Hongzhang Xu - nhà nghiên cứu về thích nghi biến đổi khí hậu tại Đại học quốc gia Australia - cho rằng, vấn đề với chiến lược xây dựng “thành phố bọt biển” ở Trung Quốc chính là không tính đến các sự kiện thời tiết cực đoan.
Ông cho hay: “khi mới được khởi xướng, kế hoạch này khá tốt vì đưa ra cách tiếp cận tổng thể, toàn diện để giải quyết các vấn đề về thủy lợi ở đô thị, như kiểm soát ô nhiễm, quản lý nước mưa và giảm lũ. Nhưng mô hình này không tính tới các sự kiện thời tiết cực đoan và thiên tai như lũ quét”.
Còn theo tiến sĩ Li Zhao - nhà nghiên cứu làm việc cho tổ chức Greenpeace tại Bắc Kinh - các thiết kế quản lý thủy lợi trong mô hình “thành phố bọt biển” từng được đưa ra năm 2014 dựa trên lượng mưa trong 30 năm trước đó, nhưng các sự kiện thời tiết cực đoan ngày nay đã vượt xa những gì hệ thống được thiết kế.
Ông Li Zhao khuyến cáo các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cần cân nhắc làm cách nào để xử lý khi mưa lớn hơn và rút ra bài học từ các trận lũ gần đây cho tương lai, nhấn mạnh “thậm chí cả thành phố bọt biển cũng gặp vấn đề khả năng giữ nước”.
Có thể nói, mô hình thành phố bọt biển của Trung Quốc đã mang lại nhiều lợi ích và thành công rõ rệt trong việc kiểm soát dòng chảy, cải thiện môi trường, quản lý hiệu quả lượng mưa vừa và nhỏ, tạo ra những lợi ích kinh tế đáng kể và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Tuy nhiên, những mùa mưa lũ hoành hành gần đây ở Trung Quốc đã cho thấy những hạn chế của “thành phố bọt biển” khi đối mặt với mưa cực đoan và các vấn đề về quản lý. Để mô hình này thực sự bền vững, cần phải có một chiến lược toàn diện hơn, kết hợp cả hạ tầng xanh và hạ tầng xám, đồng thời cải thiện công nghệ, cập nhật dữ liệu khí hậu và tăng cường sự phối hợp, giám sát.
Tương lai của các “thành phố bọt biển” ở Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào khả năng khắc phục những thách thức này và tìm ra sự cân bằng giữa các giải pháp tự nhiên và kỹ thuật, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra phức tạp./.
Các bài cũ hơn
Vấn đề đối ngoại và quốc phòng trong thực thi quản trị địa phương
(04/10/2025 17:47:30)
Tỉnh Phú Thọ: Bảo đảm chính quyền 2 cấp vận hành ổn định, nền nếp
(04/10/2025 17:28:19)
Trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước: Hành trình nhiều cơ hội, không ít thách thức
(04/10/2025 17:30:29)
Quản trị chính quyền địa phương điện tử ở Hàn Quốc: Một số kinh nghiệm cho Việt Nam
(04/10/2025 17:45:52)
“Ngôi sao” quy tụ năng lực sáng tạo cho địa phương bứt phá
(04/10/2025 17:44:26)
Chiến lược quản trị đô thị trong “cuộc chiến” thu hút nhân tài
(04/10/2025 17:42:22)
