Thành kiến
DƯ HỒNG QUẢNGKhi con còn nhỏ, có lần tôi đưa về quê nội. Trước sân có cái đống rơm. Con tôi hỏi ông nội ơi, ông nhốt con gì trong cái kia? Câu hỏi ngây thơ của con trẻ khiến cả nhà cùng cười. Tôi rất vui, và chợt nghĩ, đời mình sinh ra từ rơm rạ, còn con mình, đến đống rơm cũng là xa lạ. Con đã là người thành phố rồi.
Là con nhà nông, tôi biết làm mọi việc đồng áng, từ cầy bừa cấy gặt thông thường đến việc nặng nhọc như thợ thổ đào mương đắp đường. Ra Hà Nội học đại học, khi được nghỉ, thi thoảng tôi vẫn về nhà giúp đỡ bố mẹ. Lạ là chỉ một thời gian ngắn đi dép, da bàn chân tôi đã mỏng hơn nhiều.
Trước đây đi chân đất phăm phăm, nay từng bước phải rón rén vì giẫm phải viên sỏi nhỏ cũng đau. Mẹ tôi đi sau, thấy tôi đi kiễng chân, mẹ cười bảo con sắp thành người thành phố rồi.
Có lẽ phải nói thêm là dù có đi chân trời góc biển nào, có tô vẽ đến đâu thì tôi vẫn là người nhà quê, vẫn không thể giống người thành phố. Chuyện tôi kể hôm nay là cảm nhận cá nhân của một người nhà quê toàn tòng.
Người nhà quê thích được sung sướng như người thành thị, nhưng cũng thường chê người thành thị hay sang chảnh, khinh người. Ai làm dâu ở quê, rất hay bị để ý. Ai mới ra phố thị ít bữa, rồi về quê, cử chỉ lời nói có chút đổi thay, cũng không tránh khỏi bàn tán.
Mẹ tôi bảo nếu đau chân, con cứ đi dép ra đồng. Tôi không thể làm thế vì quê tôi không ai đi dép ra đồng. Khác biệt dễ bị để ý, dị nghị, hoặc bị chê trách.
Tôi đã có nhiều năm tháng mài đũng quần ở thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thư viện Học viện Báo chí, Thư viện Quốc gia Tràng Thi, cả thư viện thành phố Saint John, Canada.
Khác biệt là ở thư viện thành phố Sejong, mang tên vị quân vương vĩ đại của Hàn Quốc. Ở đó tôi thấy máy làm sạch sách (book shower) dùng tia UV để diệt khuẩn và thổi bụi. Tôi lúc đó đã nghĩ thư viện Sejong hiện đại, sáng choang, sách vở ngay ngắn, sạch bóng như vậy, còn vẽ vời máy quét tia cực tím làm gì. Sau này tôi mới biết mình đã nghĩ sai.
Trong nhà tôi hiện có mấy giá sách, được chăm chút quét dọn, hút bụi thường xuyên. Nhưng mỗi khi lấy sách trên giá, nếu không lau chùi kỹ, rửa tay cẩn thận, chạm vào đâu là bị ngứa tức thì. Nguyên nhân là do vi khuẩn và nấm mốc. Chúng trú ngụ, sinh sống trên sách và tài liệu nhờ nguồn dinh dưỡng từ giấy. Giấy gặp không khí ẩm tạo môi trường cho vi sinh vật sinh sôi.
Điều đáng nói là vẫn con người tôi, khi ở quê đập lúa, ôm rơm, mồ hôi đặc sệt bùn đất, mà không bị ngứa. Vẫn con người tôi, nay chỉ lơ đễnh một tí là bị phản ứng ngay bởi vi khuẩn và nấm mốc trú ngụ trên sách vở.
Nếu chưa bị ngứa, tôi chưa thể thấy sự cần thiết của máy làm sạch sách ở thư viện Sejong. Và tôi còn nghĩ họ vẽ vời, họ thể hiện này nọ. Thành kiến ấy là do tôi chưa được trải nghiệm, định kiến ấy là do tôi thiếu hiểu biết.
Thành kiến, định kiến là ý kiến nhận xét phiến diện nhưng rất khó thay đổi. Nó được hình thành sẵn từ trước, khi chưa có sự tìm hiểu hoặc trải nghiệm thực tế. Nói dân tộc này văn minh, dân tộc kia hoang dã, đẳng cấp này sang, đẳng cấp kia hèn, người này quân tử, kẻ kia tiểu nhân, đều là biểu hiện của thành kiến, định kiến.
Thời Xuân Thu - Chiến Quốc ở Trung Quốc, Vua Sở cậy mình nước lớn, coi thường nước Tề. Nhân bắt một tên trộm người Tề, vua quy kết rằng nước Tề toàn phường trộm cắp. Án Anh điềm tĩnh đáp lại rằng cây quýt trồng ở phương Bắc cho quả ngọt, trái sai, nhưng khi đem trồng ở phương Nam thì quả chua, trái ít. Đó là do phong thổ.
Người nước Tề ở phương Bắc sống tử tế, đàng hoàng, đi xuống nước Sở phương Nam sinh sống thành ra quân trộm cắp. Đó cũng là do phong thổ mà ra.
Vua Sở định phán xét người Tề, chẳng ngờ lại bị Án Anh chỉ trích. Phán xét, chỉ trích thường mang màu sắc chủ quan, có gốc gác từ thành kiến, định kiến. Nhận xét để học hỏi khác phán xét để phủ nhận. Mở đầu óc để đón tri thức mới, mở lòng dạ để đón sự khác biệt, đó là quá trình tự điều chỉnh.
Sự sống bản chất là sự điều chỉnh, thích nghi với môi trường. Người Việt ta có câu “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” cũng là hàm ý đó. Người tốt hay xấu, việc bại hay thành, nhiều khi cũng do môi trường, hoàn cảnh. Không có gì là nhất thành bất biến.
Thành kiến, định kiến cũng có thể đổi thay. Tĩnh tại như mặt đất, thực ra vẫn không ngừng xoay./.
Các bài cũ hơn
Hợp tác truyền thông: Cơ hội hợp tác mới cho các nước Nam bán cầu
(04/12/2025 08:35:00)