Viết tặng cha tôi
Nguyễn Phan Quế MaiTuổi thơ Cha còng lưng gánh những ngày chạy giặc
Áo mỏng rách vai gió mùa hun hút
Tiếng bom thù xé toạc giấc mơ
Lời Mẹ ầu ơ
cuốn theo nước lũ
Đói lịm giấc ngủ, trượt ngã đường cày
Bấu vào đá, đá lạnh lùng ngoảnh mặt
Nhìn lên trời, xác xơ chim bay
Bàn chân Cha cứa mòn vạt rừng Nam Trung Bắc
Tìm những con đường, vạch những lối đi
Cha tự vá vết thương định mệnh
Để dưới chân con thảm cỏ xanh rì
Từ vạt đất cằn cha gieo tặng con giấc mơ triệu phú
Từ nước mắt mồ côi cha bao bọc con bằng trời biển yêu thương
Vĩ đại tình Cha tỏa bóng mát khiêm nhường
Chiều nay con cùng Cha trở về đất tổ
Màu thời gian loang lổ tóc Người
Trên đồng xanh gió rối bời bời
Thương Cha, thương Cha, lệ rơi mòn đá.








Các bài cũ hơn



