Khúc hát triền đê
Phạm Anh XuânTriền đê có tự bao giờ?
Mà xanh mướt mát đôi bờ cỏ non
Ấu thơ con chạy lon ton
Triền đê ngóng mẹ đường mòn xa xa
Biết bao thế hệ ông, bà
Sức căng mở đất phù sa đắp bồi
Cha đi chinh chiến xa xôi
Mẹ gầy bạc tóc ngậm ngùi triền đê
Một hôm cha tập tễnh về
Hai vai nạng gỗ chân đi dập dềnh
Hết cha rồi lại đến anh
Triền đê nghe khúc quân hành còn vang
Bờ đê giữ đất, giữ làng
Ngăn dòng nước lũ mênh mang sớm chiều
Anh về giữa những thương yêu
Nghĩa trang liệt sĩ thêm nhiều vô danh
Triền đê xanh ngát cỏ xanh
Ngàn năm như lũy như thành cỏ ơi
Một triền đê mãi xanh tươi
Diều bay con thả lên trời ước mơ
Triền đê có tự bao giờ?
Mà xanh xanh mãi đôi bờ quê hương